Chương 85 - 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Không phải là tình nhân cũ?


"Ta, ta nghe người khác nói......"

"Người nào?"

Tề Mị nhi do dự liếc nhìn Đoan Mộc Ly, không có trả lời.

Quý Ngữ Hàm xông tới lúc đúng thấy một màn như vậy, nghi ngờ đứng ở một bên.

Biết nàng không có nghe lời mình ở lại phòng, Đoan Mộc Ly cũng không mở miệng đuổi nàng đi, chẳng qua là làm dấu tay, ý bảo Quý Ngữ Hàm đừng tới gần.

Nhìn thấy Quý Ngữ Hàm xuất hiện, Tề Mị nhi sửng sốt, Quý Ngữ Hàm không phải đã bị nàng ta lừa gạt ra khỏi hoàng cung rồi sao?

Vốn muốn đem chuyện này đổ thừa lên người Dạ Cẩm cùng Quý Ngữ Hàm, nhất cử lưỡng tiện, hiện tại chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch.

Nàng ta có chút hốt hoảng mở miệng, "Dạ Cẩm nói cho ta biết...... Hắn khi đó cho là ta thích huynh, muốn cho ta chết tâm, nói trong lòng huynh chỉ có một nữ nhân, còn đem bức họa của nàng giấu trong mật thất."

Đoan Mộc Hồng vẫn không biết nàng quen biết Dạ Cẩm, hiện tại thần sắc kinh ngạc, xoay người, "Nàng làm sao biết Dạ Cẩm?"

"Không sai, ta cũng muốn hỏi vấn đề này."

Đoan Mộc Ly mặt cười, lại nhìn tàn khốc vô cùng.

Hiện tại thần sắc hai huynh đệ thoạt nhìn rất cổ quái, trả lời hơi không đúng, hôm nay nàng ta có thể sẽ phải mất mạng.

Bởi vì tạm thời thay đổi kế hoạch, chuẩn bị phải không đầy đủ, Tề Mị nhi thật sự khẩn trương, sắc mặt trắng bệch.

"Năm năm trước có người đuổi giết hắn, hắn vừa đúng trốn trong phòng ta, sau đó chúng ta liền biết nhau."

Sắc mặt Đoan Mộc Hồng hơi hòa hoãn, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng ta, nghiên cứu lời nói này là thật hay giả.

Còn Đoan Mộc Ly là ——

"Năm năm trước......"

Hắn nheo lại mắt nhớ lại, "Năm năm trước tháng ba đến tháng sáu, Cửu hoàng tử Dạ Cẩm vô cớ mất tích, sau đó lại không bị thương mà trở về hoàng cung, là lần đó?"

"Đúng!"

Tề Mị nhi không nghĩ tới thời gian mình thêu dệt vừa đúng hành tung của Dạ Cẩm, lập tức gật đầu.

Đoan Mộc Ly cười, "Ngươi mới vừa nói sai, phải là tháng bảy đến tháng mười mới đúng."

Phốc......

Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa bật cười, cứng rắn nén xuống, an tĩnh ở một bên nghe.

Mặt Tề Mị nhi liền biến sắc, sau đó đáng thương dẫu môi, "Nhị ca, ta quá khẩn trương, ta sợ huynh không tin ta...... Nghe huynh nói thời gian, ta lập tức liền gật đầu."

Đoan Mộc Ly nhíu mi, "Ý của ngươi là......"

Tề Mị nhi lập tức tiếp lời, "Là tháng bảy đến tháng mười!"

"Thật?" Đoan Mộc Ly cười nói, "Cũng không có cơ hội đổi ý nữa đâu."

"......" Tề Mị nhi đột nhiên sửng sốt, trước bởi vì khẩn trương mà không sáng suốt giờ cũng bắt đầu khôi phục vận chuyển bình thường.

Lấy xảo trá của Đoan Mộc Ly, không thể nào nghe nàng đổi lời liền tin, hắn ngược lại rất có thể nhàn nhã nói ra một câu

"Thật ra thì căn bản là tháng ba đến tháng sáu".

Nghĩ tới đây, Tề Mị nhi hít thở sâu một hơi, có chút đánh cược mà mở miệng, "Mị nhi thật hồ đồ, chính xác là tháng ba đến tháng sáu."

Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Ly cứng đờ, "Ngươi nhớ không lầm?"

"Không có." Tề Mị nhi ở trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.

Xem ra nàng không đoán sai, trước đó Đoan Mộc Ly đúng là đào cái bẫy rập muốn cho nàng nhảy vào.

Đoan Mộc Ly nheo mắt lại, "Nói như vậy Dạ Cẩm ở chỗ của ngươi ba tháng, ngươi có nhiều thái giám cung nữ như vậy, hoàng huynh cũng mỗi ngày đều đi tìm ngươi, tại sao những người khác lại không biết?"

Tề Mị nhi mặt ủy khuất, "Dạ Cẩm cho Mị nhi ăn độc dược, còn uy hiếp Mị nhi, nói muốn ở nước giếng trong cung...... Mị nhi không dám nói lung tung."

"Năm năm trước ngươi còn chưa lớn, lại từ nhỏ đã sống sung sướng, có thể chiếu cố một người trọng thương sao? Còn một mình chiếu cố đến ba tháng?"

Tề Mị nhi vành mắt đỏ lên, "Hắn luôn đem tính mạng người trong cung uy hiếp......"

Đoan Mộc Ly nhướng mày, "Ba tháng đó, ngươi cực khổ rồi."

Tề Mị nhi không có nói gì nữa, chẳng qua là yếu đuối mà tựa vào trên người Đoan Mộc Hồng đã sớm hoàn toàn tin tưởng nàng.

Liếc nhìn hoàng huynh mình, Đoan Mộc Ly đột nhiên cười nói, "Nhưng năm ấy Dạ Cẩm rõ ràng chỉ mất tích nửa tháng."

"......" Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa lại phun.

Đây chính là ma cao một thước, nói......

Không đúng, không thể dùng chữ "Nói" này, nên nói là ma cao mười thước, còn có một ma cao mười trượng!

"......" Tề Mị nhi đã hoàn toàn bị Đoan Mộc Ly xoay vòng đến hôn mê, không phân biệt câu nào thật câu nào giả.

...... Hoặc là căn bản cũng không có một câu nào thật.

"Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, " Thanh âm ôn nhu của Đoan Mộc Ly khiến người khác sợ hãi, "Ngươi cùng Dạ Cẩm rốt cuộc là quan hệ thế nào?"

Đoan Mộc Hồng cũng xoay người, "Mị nhi, chuyện nàng gạt ta có phải quá nhiều không?"

Chương 86: Thử nghiệm hiệu quả xuân dược...... Khóc


Ánh mắt Tề Mị nhi lóe sáng, đột nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ, "Ta thấy mọi người là mau chạy đi."

"Ngươi làm cái gì!"

"Không có gì, xuân dược mà thôi."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong phòng, trên mặt mọi người tất cả đều biến sắc.

Thanh Long cùng Đoan Mộc Hồng thấy tận mắt Đoan Mộc Ly nổi điên qua nhất thời khẩn trương, Thanh Long lập tức xông nhanh ra phía ngoài, "Ta đi gọi người giúp một tay."

"Không cần! Các ngươi cũng đi ra ngoài!"

Cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, Đoan Mộc Ly nghiêm mặt bắt đầu đuổi người.

Mắng một câu, Đoan Mộc Hồng muốn dắt Tề Mị nhi chạy trốn, hướng ngoài cửa xông ra.

"Hắn hắn hắn......"

Quý Ngữ Hàm khẩn trương mà cà lăm, "Chính hắn lưu lại sẽ không tổn thương mình sao?"

Không ai trả lời nàng, vấn đề này căn bản không ai có thể bảo đảm.

Lần trước hắn có thể đánh người, lúc này không có ai đánh, hắn có thể bắt đầu đánh mình không?

Quý Ngữ Hàm khẩn trương, "Thanh Long, gọi những người khác tới đây!"

"Không được! Đi ra ngoài!" Đoan Mộc Ly giận tái mặt quát nàng.

Lần trước là bốn người bọn Thanh Long thêm hoàng huynh liên thủ muốn chế phục hắn, năm bọn họ đều bị trọng thương.

Hai năm qua võ công của hắn tiến triển quá nhiều, nếu thật sự nổi điên, uy lực kia có thể không cách nào tưởng tượng.

"Đầu chàng hiện tại không rõ ràng, nghe ta! Còn có Tiểu Trong Suốt, nhất định có thể trị phục cho chàng!"

Vừa nói chuyện, Quý Ngữ Hàm vừa dùng sức lay động tiểu tử ngủ nhiều.

Hu hu...... Đừng ngủ ngon như vậy chứ!

"Thanh Long!" Đoan Mộc Ly gọi to, muốn cho thủ hạ mang nàng đi ra ngoài.

Hai bên chủ nhân đồng thời ra lệnh hắn, Thanh Long không nắm được chủ ý, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.

Cứ như vậy chậm thì chậm, trước đó sắc mặt Đoan Mộc Ly còn cứng ngắc trên mặt bỗng đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ dị, chợt đánh về phía Quý Ngữ Hàm.

A?

Quý Ngữ Hàm sợ hết hồn, vội vàng muốn chạy.

Nhưng trúng xuân dược, Đoan Mộc Ly giống như võ công trống rỗng lại lợi hại gấp đôi, động tác hết sức nhanh nhẹn vung về Quý Ngữ Hàm đang muốn chạy trốn, ôm chặc lấy nàng.

...... Còn ngửi một cái.

Những người khác bị dọa cho sợ đến nín thở, thở lớn cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ kích thích hắn nổi điên.

Về chuyện Đoan Mộc Ly trúng xuân dược sau đó sẽ nổi điên, Quý Ngữ Hàm cũng chỉ nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt thấy.

Cho nên hiện tại nàng hết sức, hết sức muốn khóc.

Hu hu......

Bọn họ không có tính sai chứ?

Thật sự là nổi điên đánh người, không phải là...... Ăn thịt người sao?

Sao nàng lại có cảm giác mũi Đoan Mộc Ly mới vừa rồi ở cổ nàng ngửi ngửi, giống như là đang phán xét món này có giống thức ăn hay không?

Đã lâu không có cảm giác lo lắng bị ném xuống cái nồi hôm nay lại quay trở lại, sợ kinh động nam nhân sau lưng tâm tình không biết có ổn định hay không, Quý Ngữ Hàm không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể liên tiếp ra hiệu đối với bọn Thanh Long.

Ăn nàng, Bánh ngọt?

Bọn Thanh Long theo tay Quý Ngữ Hàm nhìn sang, xác định nàng chỉ đúng là vật này.

Thần trí đã không rõ ràng Đoan Mộc Ly không ý thức được bọn họ đang bận rộn, chẳng qua là đem mũi tiến tới bên người Quý Ngữ Hàm, lại ngửi một cái.

Hu hu, đừng do dự, nàng chỉ chính là miếng bánh đậu đỏ!

Thanh Long phản ứng kịp trước tiên, dùng khẩu hình miệng nói cho hai người khác, "Chủ nhân không thích ăn ngọt !"

Ba nam nhân lập tức động thủ, đem bánh đậu đỏ bóp nát sau chia làm một phần nhỏ, một phần nhỏ đánh hướng Quý Ngữ Hàm.

Mặc dù bởi vì sợ kinh động Đoan Mộc Ly, bọn họ không dám dùng lực quá lớn, Quý Ngữ Hàm chính là không bao lâu liền từ nguyên vị biến thành vị bánh đậu đỏ thơm lừng......

Biến hóa như thế khiến cho "Người nổi tiếng" Đoan Mộc Ly an tĩnh sau lưng nàng bất mãn, ngẩng đầu lên, để cho Quý Ngữ Hàm xoay người, ngay mặt đối diện với mình.

Hu hu......

Trên chóp mũi Quý Ngữ Hàm còn dính một miếng bánh, đáng thương nhìn hắn.

Không thể ăn sống a......

Dầu gì cũng phải đi tìm nồi nấu, đốt lửa, để cho nàng có cơ hội chạy trốn chứ......

Ánh mắt đỏ hồng đầy tia máu của Đoan Mộc Ly nheo lại, ở trên mặt nàng quét một vòng, rơi vào trên miếng bánh.

Không đợi mọi người kịp phản ứng ——

Cúi đầu, miệng hé ra, cắn mũi Quý Ngữ Hàm......

A a a......

Quý Ngữ Hàm thét chói tai ở trong lòng, đang muốn phản kháng, liền phát hiện Đoan Mộc Ly đã lui ra, trong miệng còn cắn miếng bánh kia.

Sau đó......

Mặt nhíu lại, thần sắc chán ghét, Đoan Mộc Ly đem miếng bánh phun ra, khiêng Quý Ngữ Hàm liền đi.

"......" Buồng tim trải qua lên xuống, Quý Ngữ Hàm khóc òa.

Đừng im lặng như vậy a...... Hu hu, muốn làm gì không thể báo trước một tiếng sao......

Đoan Mộc Ly trên căn bản đi ngang qua mỗi một cửa cũng sẽ dừng một chút, ở cửa Ngự Thiện Phòng dừng lại, trái tim Quý Ngữ Hàm treo lên, cùng bọn Thanh Long rón rén vẫn không dám lên tiếng theo sát ở phía sau.

Đoan Mộc Ly hiện tại chẳng qua là nhìn bình tĩnh, thật ra thì căn bản thần trí không rõ, cũng không phân biệt rõ người và...... Heo?

Nếu hắn đi tìm nồi, nàng phụ trách trốn mau, bọn Thanh Long cũng nhanh chút tới trước ném heo vào......

Hu hu......

Ngoài dự liệu của mọi người, Đoan Mộc Ly chẳng qua là ở cửa Ngự Thiện Phòng đứng một lát, sau đó lại đi về phía trước.

Hiển nhiên Ngự Thiện Phòng cũng không phải là mục đích của hắn.

Chẳng lẽ là muốn đốt nướng ngoài trời? Hu hu......

Cho đến khi đi tới Ôn Tuyền, bước chân Đoan Mộc Ly mới hoàn toàn dừng lại, không chút do dự ôm Quý Ngữ Hàm nhảy xuống.

"......" Thì ra là rửa sạch sẽ rồi ăn......

A a a......

Ý nghĩ này của Quý Ngữ Hàm lập tức liền bị hành động thực tế của Đoan Mộc Ly bác bỏ.

Nàng ở trong lòng thét lớn, Đoan Mộc Ly đang cởi y phục nàng!

Chẳng lẽ bọn họ đã sợ quá nên nghĩ sai, lần này xuân dược phát huy căn bản là "hiệu quả vốn có" của nó ?

Điều này cũng không có cách nào để bọn Thanh Long vây xem nữa, Quý Ngữ Hàm khóc nức nở mà để cho bọn Thanh Long đi mau.

Thật ra thì căn bản không cần nàng ra lệnh, ngay từ lúc Đoan Mộc Ly mới kéo váy nàng, mấy người... nam nhân kia liền vội vàng rời đi.

Một mình lưu lại nơi này, Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn Đoan Mộc Ly không nói một lời đang cởi y phục nàng.

Chuyện gì, nói gì đi...... Nàng khẩn trương.

Sao cảm giác cổ quái như vậy......

Đem nàng cởi sạch, Đoan Mộc Ly nhìn cũng không nhìn nàng, bắt đầu...... cởi đồ mình.

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, cuối cùng tìm cơ hội chạy trốn!

Cởi xong nhìn cũng không nhìn một cái, không giống muốn chạm vào, tám phần chính là muốn ăn nàng!

Nhanh chóng đi về hướng bên bờ, Quý Ngữ Hàm mới vừa đi hai bước, chân liền bị người kéo lại, người cũng bị ôm trở lại.

Hu hu......

Quý Ngữ Hàm rơi lệ theo sát Đoan Mộc Ly đỏ mắt đang mắt to trừng đôi mắt, cố gắng cùng hắn giảng đạo lý.

"Hắc ~" Quý Ngữ Hàm lộ ra khuôn mặt tươi cười thê thảm.

Tay không đánh nỡ khuôn mặt tươi cười, há mồm chắc cũng không nỡ ăn khuôn mặt tươi cười đâu......

Không ai để ý tới nàng, Đoan Mộc Ly đang chuyên tâm mà rửa sạch sẻ "Thức ăn" trước mắt.

...... Đây là từ thị giác của Quý Ngữ Hàm phân tích.

"Cái đó, chàng bây giờ có thể không biết ta, nhưng nếu chàng ăn ta, sau này nhất định sẽ hối hận!"

Tiếp tục rửa.

"...... Chàng sẽ không ăn lão bà!"

Rửa rửa.

"......" Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Ăn đi ăn đi, ta có võ công! Nếu chàng dám cắn ta, ta sẽ đánh rụng răng chàng!"

Rửa sạch sẻ, Quý Ngữ Hàm lại biến trở về nguyên vị...... Cho nên Đoan Mộc Ly ôm lấy Quý Ngữ Hàm, vẻ mặt lười biếng nhắm mắt lại.

"...... Nơi này mọi người có dùng răng giả không? Nếu không có răng, đẹp trai, đẹp trai hơn nữa cũng sẽ không còn đẹp trai, ta liền hưu phu!"

Vẫn nhắm hai mắt, Đoan Mộc Ly kéo tay Quý Ngữ Hàm, cắn một cái.

Thật ra là hôn một cái, nhưng thần kinh Quý Ngữ Hàm khẩn trương quá..., bây giờ nhìn lại chính là cắn......

Xác nhận mình không ít đi một khối thịt, Quý Ngữ Hàm rơi lệ.

Cảm thấy ăn không ngon sao?

Vậy thì buông nàng ra...... Hu hu, để cho thức ăn khẩn trương như vậy, quá không có đạo đức mà!

Thần kinh căng thẳng hồi lâu, lâu đến mức Quý Ngữ Hàm đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, cho là Đoan Mộc Ly đã ngủ thiếp đi.

Ách......

Giống như không phải là ảo giác?

Đúng là ngủ thiếp đi!

Nhận thức này khiến cho Quý Ngữ Hàm mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy đứng lên, cẩn thận muốn rút người rời đi.

Nhưng nàng mới vừa động một cái, Đoan Mộc Ly lập tức ngẩng đầu lên, mở hai mắt đỏ bừng nhìn nàng.

"Ngài ngủ, ngài ngủ ngoan ngoan...... Ta không động." Hu hu.

Không phải chỉ có hai con ngươi đỏ sao, ánh mắt con thỏ cũng đỏ đó......

Cũng không biết nghe có hiểu bảo đảm của Quý Ngữ Hàm hay không, Đoan Mộc Ly nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Quý Ngữ Hàm khẩn trương tới cực điểm, hoàn toàn không dám lộn xộn nữa.

Hắn lần này"Nổi điên", triệu chứng chính là như vậy sao?

Nhưng thân thể của hắn rất nóng, đơn giản là nóng người, hai người dán rất gần, nàng có thể cảm giác được tim của hắn nhảy nhanh hơn bình thường.

Sẽ không có vấn đề gì chứ......

Quý Ngữ Hàm nhờ giúp đỡ mà nhìn về phía Tiểu Trong Suốt đã sớm tỉnh, đã từ trên đầu nàng nhảy xuống, đang trôi ở trong Ôn Tuyền bơi qua bơi lại.

Một mảnh chồi chỉ lo đẩy nước, tiểu tử đó hoàn toàn không để ý nàng, xoay người qua lại.

"......" Nó nháo thì nháo, nhưng sẽ không đối với hai người bọn họ thấy chết mà không cứu chứ?

Chỉ có thể an ủi mình ở trong lòng như vậy, Quý Ngữ Hàm bình tĩnh tựa vào bên cạnh Ôn Tuyền.

Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ cùng nhịp tim của Đoan Mộc Ly từ từ khôi phục bình thường, nàng càng yên tâm.

Yên tâm, yên tâm, yên tâm...... Sau đó nàng liền bi phẫn.

Hu hu, hắn còn muốn ngủ bao lâu nữa!

Bọn họ nửa đêm hôm qua tới đây, bây giờ nhìn thấy mặt trời, nhất định đã qua buổi trưa, nhiệt độ cùng nhịp tim của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, sao hắn còn ngủ!

Hu hu, nàng thật đói......

Đoán chừng bọn Thanh Long cho là nơi này hiện tại đang trình diễn hình ảnh hạn chế, cũng không dám đi vào, làm sao bây giờ?

Do dự một chút, Quý Ngữ Hàm bắt đầu cẩn thận di động, muốn từ trong ngực hắn tránh ra.

Người không có tỉnh.

Quý Ngữ Hàm chấn phấn, cọ a cọ, cọ a cọ......

Nửa người trên đã tự do mà nằm ở bên bờ, Quý Ngữ Hàm đang định tiếp tục cố gắng, lúc đem chân rút ra ——

Quay đầu, nàng đối mặt với ánh mắt ửng đỏ của Đoan Mộc Ly

A a a...... sao hết lần này tới lần khác tỉnh lại đúng lúc như vậy!

Quý Ngữ Hàm cũng không dám thở mạnh, hi vọng Đoan Mộc Ly chẳng qua là tỉnh lại ngắn ngủi, liền lập tức sẽ lại tiếp tục ngủ.

Nhưng nàng thất vọng......

Đưa tay kéo nàng, chóp mũi của Đoan Mộc Ly cọ trên người nàng, "thức ăn ~"

"......" Cả người Quý Ngữ Hàm cứng đờ, khóc không ra nước mắt.

Trước đó vô số lần hi vọng hắn có thể mở miệng nói chuyện, cũng không phải hi vọng hắn nói cái này !

Đoan Mộc Ly đột nhiên hôn nàng một cái, cười yêu mị, "Ngọt."

"...... Chua......"

Quý Ngữ Hàm vô cùng hi vọng bây giờ nhìn Đoan Mộc Ly phản ứng chậm lại có thể bị nàng lừa gạt, sau đó chán ghét mà đem nàng vứt qua một bên.

Chính là hi vọng này cũng rơi vào khoảng không.....

Đoan Mộc Ly đột nhiên cúi đầu, hôn hai cánh môi thoạt nhìn rất tròn trịa, ăn ngon, "Ăn" rất vui vẻ.

Cái đó...... hiệu quả của xuân dược chính xác giống như rốt cục đang bắt đầu phát huy......

Thời điểm trong đầu còn dư lại một tia lý trí cuối cùng, Quý Ngữ Hàm khóc, không cần nhiệt tình như vậy......

Đợi đến thời điểm nàng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên cỏ, trên người đang đắp chăn bông hình người......(chăn này ấm, luôn 370 dù trời nắng hay mưa,......)


Quý Ngữ Hàm bi phẫn nhìn chằm chằm Đoan Mộc Ly nhắm hai mắt, một vẻ mặt ăn uống no đủ thoả mãn, a a a...... Cho nên lại ngủ thiếp!

Đây là xuân dược gì, tác dụng phụ gì!

Mấy người bọn Thanh Long nhất định là đang tun tin đồn nhảm đây!

A a a...... Nàng tự do sau đó nhất định buộc hắn ăn một chậu khổ qua cho đắng chết luôn! Bi phẫn mà vẽ nên bức họa......

Nghỉ ngơi một lát, ước chừng đã đủ thể lực, Quý Ngữ Hàm lại muốn muốn từ dưới người Đoan Mộc Ly chui ra.

Lúc này nàng không chậm rãi, tốc chiến tốc thắng, tay đẩy, đem Đoan Mộc Ly đang ngủ rất sâu đẩy ra, lập tức chạy về phía để y phục.

Sau đó, nàng liền bị đụng ngã......

Mới một lần đại chiến, hình ảnh hạn chế độ tuổi kết thúc, chăn bông hình người lại đắp trở lại......

Quý Ngữ Hàm đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn trời, chấp nhận số mệnh, chỉ cần nàng di động, cũng rất có thể sẽ bị ăn, cho nên hắn bây giờ chính là đàng hoàng đi.

Bên cạnh Ôn Tuyền im ắng, căn bản cũng không có người đến gần, đương nhiên cũng không có người cho nàng đưa ăn.

Đói quá......

Hả?

Hai mắt Quý Ngữ Hàm tỏa sáng nhìn quả táo chạy qua trước mắt mình, trời ban cho nàng !

Tay lập tức đưa ra, đang muốn đem quả táo giống như có chân dài đoạt lấy——

Piu~

Tiểu Trong Suốt từ sau quả táo lộ ra, rất không khách khí mà vung lên nhánh chồi, đánh bay bàn tay của Quý Ngữ Hàm, tự mình khiêng quả táo chạy.

Mấu chốt là nó còn không chạy xa......

Ngay chỗ mà Quý Ngữ Hàm nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng không với tới được, nó nhanh chóng cắn quả táo.

Tiểu Trong Suốt......

Quý Ngữ Hàm đứa đôi mắt đẫm lệ nhìn nó, dầu gì cũng cho nàng ăn một miếng đi...... Hu hu.

Rất nhanh ăn xong một quả táo, Tiểu Trong Suốt no rồi, thỏa mãn mà té ở trên cỏ.

Quý Ngữ Hàm tiếp tục ngước đôi mắt đẫm lệ.

Không biết có phải là không chịu nổi ánh mắt tấn công của Quý Ngữ Hàm hay không, nhánh chồi chống lên, Tiểu Trong Suốt lại đứng lên, sôi nổi mà đi.

Một lát sau, tiểu tử với một giỏ đồ ăn, đem giỏ đồ ăn ném tới trước mắt Quý Ngữ Hàm, lại một mình nhảy đi chơi.

Hu hu...... Đã nói tên tiểu tử này rất có lương tâm mà!

Quý Ngữ Hàm ngừng khóc, nhanh chóng mở giỏ đồ bắt đầu ăn.

Ăn uống no đủ, nàng muốn ngủ, lại không ngủ được, chỉ có thể nhìn sân cỏ bên cạnh.

Đặt tên cho chúng nó là đuổi bắt thời gian......

Cao, tròn kia là Tiểu Lục, lùn tròn kia là Tiểu Phì, gió thổi qua, tiểu Lục nghiêng người hôn tiểu Phì, nhưng mà tiểu Phì trốn được, đi hôn anh chàng đẹp trai hơi tròn cao bên cạnh nó......

Tam giác tình yêu a......

Cho đến khi Quý Ngữ Hàm đem tất cả cây cỏ bên cạnh cũng đặt tên, vẫn còn ở trong đầu trình diễn vở kịch cẩu huyết tình yêu của các loại hoa cỏ, chăn bông hình người trên người nàng rốt cục tỉnh lại.

Quý Ngữ Hàm hiện tại vừa nhìn thấy hắn mở mắt ra liền khẩn trương, mặc dù ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường, nhưng nàng vẫn lo lắng cho mình sẽ phải bị ăn thêm một lần.

"...... Ta là ai?" Nàng cẩn thận hỏi.

Đoan Mộc Ly lắc đầu, trí nhớ toàn bộ trở lại, sau đó trên mặt hắn biến sắc đứng dậy, khẩn trương mà kéo Quý Ngữ Hàm, kiểm tra trên dưới, "Ta đã làm gì nàng?"

"...... Không có gì, lần này chàng rất yên tĩnh, chỉ có chút 'sắc'......"

Quý Ngữ Hàm thở phào nhẹ nhỏm, xem ra lần này hắn thật sự tỉnh lại.

Đoan Mộc Ly sửng sốt một chút, đau lòng nhìn sau lưng nàng bị cỏ cọ đến đỏ lên, " Không có bị thương?"

"......" Khuôn mặt Quý Ngữ Hàm trong nháy mắt liền đỏ hơn so với sau lưng, "Không có."

Đoan Mộc Ly đưa tay cầm lấy y phục, giúp nàng mặc vào, "Sao không để ta nằm dưới? Nàng không phải là có thể đánh lại ta sao?"

"...... Đoan Mộc Ly!" Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Đừng hỏi nữa!"

Hu hu......

Quý Ngữ Hàm bi phẫn, thời điểm hai người đang mặc quần áo cũng rất thuần khiết mà nhìn lên ngôi sao trên trời, giả bộ làm như trước đó cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không sai, ngôi sao, hiện tại đã là buổi tối......

"Sao chàng không vội."

Sau khi mặc quần áo tử tế, Quý Ngữ Hàm liền thúc giục hắn, "Chuyện Tề Mị nhi còn chưa hỏi rõ đó."

Có phải mới vừa thanh tĩnh, nên còn chưa nhớ tới chuyện này?

Đoan Mộc Ly lắc đầu, "Nếu nàng ta đã dùng xuân dược với ta, nhất định đã có ý định chạy trốn."

"Nhưng Đoan Mộc Hồng......" Quý Ngữ Hàm ngừng thanh âm.

Ai, trước đó tình huống hỗn loạn, tất cả mọi người sợ Đoan Mộc Ly nổi điên, cho nên cũng đi theo bọn họ, trông chừng Tề Mị nhi chỉ còn lại Đoan Mộc Hồng.

Mà Đoan Mộc Hồng chỉ sợ sẽ không nỡ xuống tay với nàng ấy, nếu như Tề Mị Nhi muốn chạy, cũng rất dễ dàng tìm được cơ hội?

Chương 87: Khích bác quan hệ bốn nước


Quả nhiên, sau khi bọn họ ra ngoài, đi chưa được mấy bước liền gặp Huyền Vũ phải canh giữ ở bên ngoài, thoạt nhìn ủ rũ cúi đầu.

"Chủ nhân, ngài không sao chứ? Có muốn tìm ngự y đến xem một chút không?"

"Không cần."

Trừ ngủ quá lâu, đầu có chút hôn mê, hắn hiện tại không có gì đáng ngại.

"Tề Mị Nhi chạy rồi?"

"Dạ, " Sắc mặt Huyền Vũ rất kém cỏi, "Nàng còn đả thương Hồng Vương gia, Đỗ thái y đã xem cho Vương gia rồi, nói nghỉ ngơi một tháng, nhất định có thể khỏi hẳn."

"Đi xem một chút." Đoan Mộc Ly trầm mặt ra lệnh.

Quý Ngữ Hàm cũng bị hắn dắt đi.

Vốn có chuyện muốn nói với hắn, bây giờ không phải là thời cơ tốt...... Chẳng qua thời điểm chậm chút rồi hãy nói.

Đoan Mộc Hồng nằm ở trên giường, ngực quấn băng, sắc mặt tái nhợt.

Nhìn thấy Đoan Mộc Ly đi vào, hắn vội hỏi, "Đệ không sao chứ?"

"Không sao, lần này nổi điên rất yên tĩnh."

Sau khi vào cửa, thần sắc Đoan Mộc Ly hòa hoãn một chút.

"...... Huynh thật xin lỗi đệ."

Đoan Mộc Hồng có chút tự giễu cười cười, "Huynh vẫn cho rằng Mị nhi chẳng qua chỉ là dây dưa không ngừng với hai người chúng ta, chưa từng nghĩ tới nàng ấy có thể là gian tế nước láng giềng."

Chân tướng...... không biết có đúng thế không, nhưng muốn khích bác quan hệ hai huynh đệ bọn họ là sự thật.

Đoan Mộc Ly từ trong lòng đưa ra một Tiên Hạc quả, Huyền Vũ lập tức đón lấy, cắt thành miếng nhỏ, đút cho Đoan Mộc Hồng bị trọng thương.

Đoan Mộc Ly ở trong lòng than thở, " trước đừng nói nhiều như vậy, an tâm dưỡng thương đi."

Từ nơi Đoan Mộc Hồng rời đi, Quý Ngữ Hàm hỏi nam nhân bên cạnh, "Tề Mị nhi thật là gian tế những nước khác?"

Trước đó chuyện Tam cô nương chỉ giải thích đến một nửa, hắn đã đi, nàng còn chưa hiểu rõ quan hệ giữa Tam cô nương hiện tại cùng các quốc gia là như thế nào.

"Rất có thể, Tề Mị nhi từ nhỏ lớn lên ở trong cung, rất có thể là âm thầm bị người nào đó mua chuộc."

Đoan Mộc Ly nhíu mi, "Là gian tế ba nước khác cũng không có gì, chỉ sợ nàng ấy là người củaTam cô nương."

A?

Quý Ngữ Hàm sửng sốt, " Người của Tam cô nương ? Tại sao nàng ấy lại muốn an bài gian tế bên cạnh chàng?"

Đoan Mộc Ly lắc đầu một cái, "Ta cũng nghĩ không ra, chẳng qua là cảm thấy Tam cô nương có gì đó không đúng lắm."

"......" Vốn rất không thích hợp...... Người bình thường làm sao có thể sống hơn ba trăm năm.

Quý Ngữ Hàm không hiểu nhìn hắn, chờ nghe giải thích.

"Nghe nói lúc Tam cô nương đóng cửa tất cả cửa hàng, nàng ấy cũng đã trường sanh bất lão, nhưng mà nàng ấy cũng không muốn cho mọi người biết. Chẳng qua hơn ba trăm năm trước, Đại Gia còn rất hiển hách, nhà bọn họ có động tĩnh gì, đều là tiêu điểm của bốn nước, chuyện này tự nhiên cũng không gạt được bốn Quốc Quân."

"Phát sinh xung đột sao?"

"Thiếu chút nữa, Tam cô nương lúc ấy uy hiếp nói: nếu như nàng chết, cũng không ai sẽ biết được bí mật về trường sanh bất lão, sau đó không ai còn dám hành động gì."

"Vậy quan hệ của Tam cô nương cùng bốn nước chắc là rất kém......"

"Vốn là như vậy, cũng không biết bắt đầu từ đâu, Tam cô nương học được võ công, hơn nữa nàng ấy có nội lực thâm hậu, thật là đương thời không ai sánh bằng."

"......" Quý Ngữ Hàm im lặng gật đầu.

Cho dù là tư chất, chỉ cần luyện trong thời gian đủ dài, nội lực cũng sẽ rất thâm hậu.

Điểm này...... Thật đúng là không ai có thể so sánh lại với Tam cô nương.

"Sau hội vũ, Tam cô nương không hề sợ có người sẽ tập kích nàng ấy nữa, bắt đầu cùng bốn quốc hữu lui tới, hơn nữa khi đó quân chủ đã đều có chút sợ nàng, cũng đều tương đối cung kính đối với nàng."

Sợ?

Suy nghĩ một chút, Quý Ngữ Hàm nữa gật đầu, hiểu hiểu.

Quân chủ đời thứ nhất có thể còn không cảm thấy có cái gì, nhưng đến đời con cháu bọn họ, đến chắt trai......

Phát hiện một nhân vật từ đời tổ tông trong truyền thuyết, lại thanh xuân xinh đẹp mà đứng ở trước mặt ngươi...... Thật ra chính là thật hù dọa người.

Giọng nói đột nhiên chuyển thành trầm lắng, chân mày Đoan Mộc Ly cũng nhíu lại.

"Nhưng đến bảy tám chục năm trước, Tam cô nương đột nhiên bắt đầu giấu giếm hành tung của mình, chẳng qua là thỉnh thoảng đi gặp các Quân Chủ nước, những thời gian khác, không ai biết nàng ở nơi nào."

Ách......

Quý Ngữ Hàm mờ mịt, "Làm như vậy đối với nàng ấy có ích lợi gì?"

Đoan Mộc Ly không trực tiếp trả lời, "Đối với chúng ta có một chỗ xấu, cũng bởi vì hành tung bí ẩn bình thường của nàng, mỗi Quân Chủ cũng bắt đầu hoài nghi nàng đang ở nước láng giềng, bởi vì hiểu lầm lẫn nhau, bốn nước ngoài mặt vẫn cùng hòa bình sống chung, nhưng trên thực tế quan hệ đã xuất hiện vết nứt."

Kinh ngạc......

Quả nhiên như thế này, Tam cô nương gần như đã đạt được mục đích......

"Nàng ta muốn ngồi yên trên núi nhìn hổ đấu?"

Quý Ngữ Hàm nói xong bản thân cũng cảm thấy không quá khó để có thể tin, " Làm sao muốn cho các chàng càng đấu lưỡng bại câu thương, phải nói là muốn thống nhất thiên hạ, nàng ấy cũng hơn ba trăm tuổi, không nên mới bắt đầu có ý định này."

Đoan Mộc Ly lắc đầu một cái, "Nàng quên rồi, nàng ấy đã thề ở trước bài vị tổ tông, nói nhất định phải chấn hưng Đại Gia."

"...... Nhưng Đại Gia chỉ còn lại một mình nàng ta."

"Cho dù chỉ có một, huyết mạch Đại Gia cũng không đứt, nàng ta thường nhắc tới chuyện này."

Ách......

"Nhiều năm như vậy, nàng ta không thành hôn sao?"

Nếu sinh con, cũng là người Đại gia.

"Chắc là không có."

"......" Quý Ngữ Hàm băn khoăn nửa ngày, "Khích bác quan hệ bốn nước, chấn hưng Đại gia...... Hai chuyện này có liên quan gì sao?"

Đoan Mộc Ly ôm nàng, "Ta cũng không muốn hiểu, nhưng vẫn rất phòng bị nàng ta."

"Ai...... Thời điểm chỉ nhìn bức họa, ta còn tưởng rằng nàng ta là tiểu nử tử rất nhu nhược."

Không nghĩ tới nàng ta rất cường đại, rất phức tạp.

Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu nàng, "Lúc Tam cô nương không mở miệng nhìn rất nhu nhược, chờ lúc nàng nhìn thấy nàng ta, ngàn vạn lần đừng bị nàng ta lừa."

"A? Ta cũng phải cùng nàng ta gặp mặt sao?"

"Hoàng Hậu các đời đều gặp nàng ấy, nàng dĩ nhiên cũng vậy."

"...... Khẩn trương."

Phải gặp một người hơn ba trăm tuổi, sao có cảm giác cổ quái như vậy......

Đoan Mộc Ly bật cười ôm chặt nàng, lắc lắc, "Có ta ở đây, đừng sợ."

Yên tĩnh một lát, hắn gọi nàng, "Quả Quả."

"Ừm?"

"Cám ơn nàng tin tưởng ta như vậy."

Tất cả chứng cớ nghiêng về một phía, nàng còn có thể tiếp tục tin tưởng hắn, khiến cho hắn rất cảm động.

Hắn nói nghiêm túc như vậy, Quý Ngữ Hàm cũng có chút ngượng ngùng.

Cúi đầu nặng nề hôn nàng một cái, "Quả Quả, ta yêu nàng."

"...... Ừ." Cười híp mắt, mật ý ngọt ngào.

"Hửm?" Tuấn mi nguy hiểm khơi mào.

"Ừ."

"Tiểu Quả Quả." Thanh âm uy hiếp vang lên.

Quý Ngữ Hàm băn khoăn, rất nghiêm túc hỏi, " Có thể nói bốn chữ hay không?"

Đoan Mộc Ly cười híp mi, tiểu nha đầu này chắc muốn nói"Ta rất thích chàng" ?

Chương 88: Muốn giang sơn hay muốn mỹ nhân?


Đoan Mộc Ly cười gật đầu, Quả Quả da mặt mỏng, có lẽ ngượng ngùng nói rõ ràng trực tiếp như vậy, bốn chữ thì bốn chữ.

Quý Ngữ Hàm từ trong ngực hắn chui ra, đứng ngay ngắn, thanh thanh cổ họng, rất nghiêm túc nhìn Đoan Mộc Ly ——

"Ta rất tức giận."

"...... Tiểu Quả Quả." Vẻ mặt ôn nhu đến dọa người lại xuất hiện.

Quý Ngữ Hàm nhấc chân bỏ chạy, "Ta nói thật, ta vốn rất tức giận mà, cơn giận của ta còn chưa tan đó!"

Đoan Mộc Ly đuổi theo, "Ôn nhu" cười nói, "Vậy tối nay ta hảo hảo biểu hiện."

"......" A a a...... Hắn cũng"Biểu hiện" hết một ngày rồi!

Quý Ngữ Hàm vừa chạy vừa cự tuyệt, "Ta không định tha thứ cho chàng! Hơn nữa ta đã lên kế hoạch, trước hết đem chàng đánh cho ngốc, sau đó tạo phản soán vị." Chậm chậm chạy.

Vù vù đuổi theo, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó...... A......"

Không biết bị thứ gì đụng phải, bước chân Quý Ngữ Hàm không ổn định mà ngã xuống.

Đoan Mộc Ly vội vàng xông tới, vững vàng tiếp được nàng, mang theo nàng thuận thế té ở trên cỏ, để cho nàng nằm ở trên người mình.

Quý Ngữ Hàm nhìn Tiểu Trong Suốt chậm rãi tránh ra, khóc không ra nước mắt.

Mới vừa rồi chính là tên tiểu tử này đưa chân làm té nàng?

Nó đi ngủ thì điđi...... Lúc buồn ngủ mặc dù không để ý tới người khác, nhưng cũng không thể chỉnh người......

"Tiểu Quả Quả, nàng vẫn chưa trả lời ta đấy, sau đó thì sao?"

"...... Sau đó ta sẽ đem trị vì giúp chàng, chàng ngày ngày hưởng phúc, ta làm hoàng đế, bận rộn triều chánh."

Hu hu..... Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a!

"Tiểu lường gạt." Đoan Mộc Ly bật cười siết chặc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hôn nhẹ nàng.

Nhìn tuấn nhan Đoan Mộc Ly trước mắt phóng đại, Quý Ngữ Hàm vẻ mặt bi tráng, sẽ không lại bị ăn chứ......

Đoan Mộc Ly cười nữa siết chặc mặt của nàng, "Yên tâm đi, tối nay sẽ không ' ăn ' nàng nữa, ta khiến cho nàng mệt mỏi rồi."

"......" Che mặt.

Đoan Mộc Ly đứng lên, bật cười ôm lấy nàng trở về tẩm cung.

Đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, "Người đâu."

"Chủ nhân?" Chu Tước lập tức hiện thân.

"Thụy Vương gia có biểu hiện gì khác thường không?"

"Bẩm chủ nhân, chúng tôi từ Ôn Tuyền rời đi, Thụy Vương gia đã từng phái mấy tên thủ hạ, đến nay chưa về."

————

"Tất cả bình thường."

"Ừ, " Đoan Mộc Ly gật đầu một cái, "Ta biết rồi."

Chờ Chu Tước rời đi, Quý Ngữ Hàm mờ mịt, "Chàng ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết Mặc Kỳ Thụy cũng bởi vì muốn thăm dò tin tức mới vẫn ở trong cung......"

Đoan Mộc Ly bật cười, "Vậy cũng không đến nổi, nhưng Tề Mị nhi luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, thân phận bí ẩn, đây là chuyện đại sự, hắn nhất định sẽ phái người trở về báo tin."

Muốn để cho hắn hoài nghi chuyện này cùng Tam cô nương có liên quan, không phải rất phiền toái sao? Quý Ngữ Hàm buồn bực.

"Vậy sau này không phải ở trước mặt hắn, nói chuyện cũng phải cẩn thận sao?"

Đoan Mộc Ly cười cười, "Thật ra ta đối với trường sanh bất lão không có hứng thú, cũng không muốn thống nhất bốn nước."

Hắn dừng một chút, "Hiện tại thử xem Mặc Kỳ Thụy sẽ lựa chọn thế nào."

——— ————

Đêm khuya, Mặc Kỳ Thụy một thân y phục dạ hành, thần sắc ngưng trọng từ bên ngoài trở lại.

Quốc Quân của Phong gian quốc vốn phải là hắn, nhưng mà hắn lúc ấy một lòng muốn giải hàn độc trong cơ thể, liền đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hoàng đệ hắn, nhưng mà bí mật Quốc Quân nên biết, hắn cũng biết rất rõ ràng.

Cho nên ngày đó ở Tê Phong trai nhìn thấy bức họa Tam cô nương, trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ chuyện này.

Thừa dịp thủ vệ trong cung hơi lơ đãng một chút, hắn lặng lẽ ẩn vào Tê Phong trai, đem những bức họa khác cũng lấy ra nhìn.

Không nghĩ tới lúc hắn nhìn thấy phục sức trong một bức của Tam cô nương mặc cùng bức họa hiện tại giống nhau.

Tam cô nương mấy năm gần đây vẫn cùng Tề Loan Quốc có liên lạc?

Nhưng nàng đã thật lâu chưa đi qua Phong Gian Quốc......

Đang suy nghĩ, hắn nghe một tiếng ho nhẹ.

"Ai?"

Cảnh giác xoay người lại, cho dù Mặc Kỳ Thụy luôn luôn mặt lạnh, lúc nhận rõ người đến cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Đại Tam tiểu thư?"

"Giống bọn họ đi, gọi ta là Tam cô nương."

Trong truyền thuyết Tam cô nương một thân phấn bạch y váy, thần thái nhu nhược thẹn thùng, hai má nhàn nhạt đỏ ửng, rất có tố chất thiếu nữ......

Mặc Kỳ Thụy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tam cô nương.

Sau khi khiếp sợ, hắn bắt đầu đối với Tam cô nương vào lúc này đi tới hoàng cung Tề Loan Quốc tìm hắn cảm thấy nên cảnh giác.

Không đợi hắn mời, Tam cô nương trực tiếp ngồi xuống, khai môn kiến sơn, "Thụy Vương gia có muốn làm bá chủ không?"

"Ý Tam cô nương là?"

"Ý của ta rất rõ ràng, thống nhất thiên hạ."

Tam cô nương cười nói, "Đây cũng là mơ ước của tất cả nam nhân? Cho dù lạnh lùng giống như Thụy Vương gia, cũng không ngoại lệ."

Vẻ mặt Mặc Kỳ Thụy đã khôi phục lại nét lạnh băng, phản ứng lạnh nhạt, "Nói vậy Tam cô nương cũng đã nói qua những lời này với rất nhiều người."

"Sai, trong bốn nước, ngươi là người đầu tiên mà ta tìm"

Mặc Kỳ Thụy nhìn nàng ta chằm chằm, "Tam cô nương không phải cùng Tề loan liên minh chặt chẽ sao?"

Tam cô nương thần sắc không thay đổi, "Ta quả thật cùng Đoan Mộc Ly có chút liên lạc, nhưng mà Tề Loan Quốc, cũng là nước mà ta hy vọng nó diệt vong nhất."

Mặc Kỳ Thụy hơi nheo mắt lại, "Tại sao?"

"Đây là chuyện của ta."

Trên mặt Tam cô nương mang ý cười, "Thụy Vương gia chỉ cần nhớ, diệt Tề Loan Quốc, thiên hạ là của ngươi, mỹ nhân cũng là của ngươi."

Đóng băng trên mặt hơi biến sắc, Mặc Kỳ Thụy nhìn nàng, " Tai mắt của Tam cô nương quả nhiên không ít."

Tam cô nương cười khẽ một tiếng, "Thụy Vương gia thích nữ nhân nào, vốn cũng không phải là bí mật gì."

Mặc Kỳ Thụy đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng ta, "Tam cô nương chỉ sợ đã tìm nhầm người."

"Thế nào, Thụy Vương gia sợ Tề Loan Quốc diệt vong xong, Quý tiểu thư sẽ ghi hận với ngươi?"

Thấy Mặc Kỳ Thụy không nói lời nào, nàng nói tiếp, "Thụy Vương gia không cần phải lo lắng, điểm này ta đã sớm nghĩ tới."

Nàng từ trong tay áo lấy ra một bình thủy tinh nhỏ tinh sảo, lắc lư trong đó chất lỏng màu hồng.

"Chỉ cần cho Quý tiểu thư uống hết ' Vong Ưu ', tất cả chuyện trước kia, cũng sẽ bị nàng quên mất không còn chút nào, từ đó về sau, Quý tiểu thư chính là của ngươi."

Tam cô nương cũng đứng lên, đi tới bên cửa sổ, thanh âm đầu độc mà mở miệng.

"Thụy Vương gia cam tâm một mực yên lặng canh giữ ở bên cạnh Quý tiểu thư? Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, nam nhân được nàng để ở trong lòng, có thể cùng nàng cả đời, sẽ biến thành ngươi."

Thanh âm mềm mại tiếp tục, buộc một vài hình ảnh ở trong đầu Mặc Kỳ Thụy xoay chuyển vô số lần.

Tất cả tốt đẹp cùng hạnh phúc cũng có thể thực hiện, chỉ cần hắn gật đầu, chỉ cần hắn gật đầu......

Nắm đấm trong ống tay áo buộc chặc, bỗng buông ra, mấy lần như vậy, Mặc Kỳ Thụy khiến cho mình tỉnh táo lại.

"Tam cô nương tại sao muốn chọn ta?"

Chương 89: Thú tội và hãm hại


"Bởi vì Thụy Vương gia là người có thực lực nhất thống bốn nước."

Đem chất lỏng màu hồng trong bình thủy tinh ở trước mắt hắn đung đưa, lóe sáng hấp dẫn, gương mặt Mặc Kỳ Thụy vẫn lạnh đột nhiên hít sâu một hơi.

"Ta sẽ suy nghĩ."

"Được, lọ ' Vong ưu ' này, đưa cho Thụy Vương gia trước."

Tam cô nương nhìn ra ý chí của hắn dao động, cố ý đem thuốc lưu lại.

Móng tay màu hồng nhạt nhẹ nhàng đập lên thân bình thủy tinh, "Nếu như Thụy Vương gia không muốn để cho Quý tiểu thư chính mắt thấy cảnh diệt quốc, không bằng sớm cho nàng uống Vong Ưu."

Mặc Kỳ Thụy nhìn bình nhỏ tinh xảo trước mắt, không trả lời.

......

——— ————

Thời điểm Đoan Mộc Ly bận rộn chính sự, Quý Ngữ Hàm bình thường một mình ở trong cung hoảng.

Hoàng cung rất lớn, nhưng mà mỗi ngày nàng đều có mấy nơi nhất định phải đi, dĩ nhiên đều là nơi cố định.

Hôm nay, nàng đi ngang qua căn phòng mà mỗi ngày đều sử dụng lò sưởi, ngoài ý muốn thấy Mặc Kỳ Thụy đứng ở bên cửa sổ.

"Thụy Vương gia?"

Nàng tò mò đi tới, "Sao hôm nay lại hăng hái ra ngoài đi dạo vậy?"

Vị khối băng đại soái ca này phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở trong phòng, nghiên cứu từng loại từng loại dược phẩm, rất ít khi thấy hắn ra cửa.

Thanh âm Mặc Kỳ Thụy vẫn lãnh khốc như trước, "Cách vách rất ồn."

Phốc......

Quý Ngữ Hàm bật cười hỏi hắn, "Phi Phi lại đang hát àh? Không bằng ngươi dời đến cung khác ở đi."

"Không cần, " Mặc Kỳ Thụy nhìn nụ cười của nàng, "Dù sao hắn cũng chỉ hát ban ngày."

Ánh mắt không lưu dấu vết liếc qua Tiểu Trong Suốt tựa hồ như đang ngủ, hắn mở miệng, "Đi vào ngồi một chút."

"Được." Quý Ngữ Hàm không hoài nghi, sảng khoái gật đầu.

Hai người mới ngồi bên cạnh bàn ổn định, Mặc Kỳ Thụy đưa tay rót ly trà đưa qua, "Ta vẫn nợ ngươi một câu cám ơn."

"A?"

Quý Ngữ Hàm mờ mịt, "Cám ơn cái gì?"

"Ngươi cho ta một Tiên Hạc Quả."

"A...... Có sao."

Quý Ngữ Hàm ngượng ngùng cười cười, "Nhưng mà cũng không phải là công lao của ta, " Nàng chỉ trộm Tiểu Trong Suốt ở đỉnh đầu,

"Là tên tiểu tử này lợi hại."

"Bất kể nói thế nào, là ngươi đã cứu ta một mạng, " Mặc Kỳ Thụy nhìn nàng thật sâu, "Nếu không ta rất nhanh sẽ bị hàn độc phát tác mà chết."

Ách...... Sao có cảm giác nghiêm túc vậy?

Quý Ngữ Hàm ngượng ngùng cười cười, "Đều là bằng hữu mà."

Mặc Kỳ Thụy không trả lời, nhìn nàng một lát, rốt cục lại mở miệng.

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, cảm giác giống như tiểu hồ ly không cẩn thận rơi vào trong nước, lại thật vất vả bò ra."

"......" Quý Ngữ Hàm rơi lệ.

Nàng lúc ấy đúng là rất chật vật, nhưng hắn làm gì nhớ rõ như vậy, hic hic.

Hắn khi đó chính là đột nhiên từ trong mộ đi ra, nhìn quỷ khí xâm nhập......

"Hơn nữa còn là tiểu hồ ly lá gan rất nhỏ." Mặc Kỳ Thụy đột nhiên lại thêm một câu.

"......" Rõ ràng là hắn rất giống quỷ! Hu hu......

Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, vẻ mặt khối băng hiếm khi có được chút ôn nhu, "Chỉ là theo ngươi nói mấy câu, ta mới phát hiện ta nhìn sai, ngươi không phải là tiểu hồ ly, mà là con thỏ nhỏ."

Quý Ngữ Hàm bi phẫn uống trà.

Tại sao nhất định phải dùng động vật so sánh vậy!

Hu hu, cũng không phải là vườn thú!

Mặc Kỳ Thụy nhìn nàng, "Ngươi có nhớ không? Ngươi còn thiếu ta măng mùa đông."

"......" Rõ ràng là hắn lúc ấy không tìm được phòng bếp, nàng không có cách nào làm cho hắn ăn, sao liền biến thành nàng thiếu hắn......

Dưới ánh mắt lạnh buốt của hắn, Quý Ngữ Hàm bi phẫn thừa nhận, "Ta nhớ."

Hic hic, nếu là hắn đuổi theo bên trái, dựa vào mặt lạnh này nhất định bên phải phát triển.

Mặc Kỳ Thụy đứng lên, "Hiện tại liền làm cho ta ăn đi."

A?

Quý Ngữ Hàm sửng sốt, "Hiện tại?"

"Đúng, ta muốn ăn."

"......" Vị khối băng đại gia này thật đúng là nhiệt huyết dâng trào.

Vậy thì đến phòng bếp thôi......

Không bao lâu, hai người lần nữa ngồi lại trước bàn, mà Mặc Kỳ Thụy mặt lạnh ăn măng mùa đông.

"......" Quý Ngữ Hàm rất muốn khóc.

Mặc dù biết hắn luôn luôn có vẻ mặt như vậy, có thể dùng gương mặt như vậy ăn món ăn nàng làm...... Nàng rất khó để không nghi ngờ mình làm món ăn có phải rất khó ăn hay không.

May mà, khối băng đại gia lên tiếng ——

"Ăn thật ngon."

"Hắc hắc, chẳng qua là chút thức ăn đơn giản."

"Thật ra ta rất hi vọng ngươi vẫn có thể nhớ chuyện từ khi chúng ta quen biết."

Ách......

Mặc Kỳ Thụy nói không đầu không đuôi khiến cho Quý Ngữ Hàm mờ mịt.

Đang nói cái gì vậy?

Mặc Kỳ Thụy tiếp tục nói không đầu không đuôi của hắn, "Ngươi từng ích kỷ chưa?"

"Đương nhiên là có a." Quý Ngữ Hàm thản nhiên thừa nhận.

"Ví dụ như?"

"Ách......"

Quý Ngữ Hàm băn khoăn nửa ngày, "Nhất thời không nghĩ ra, nhưng mà nhất định có."

Mặc Kỳ Thụy cười khổ ở trong lòng, "Nhất định đều là chuyện nhỏ, ngươi có từng bởi vì ích kỷ mà tổn thương người khác chưa?"

"Cái này......"

Quý Ngữ Hàm bắt đầu cẩn thận nhớ lại, "Có sao? Cũng có......"

"Ngươi......"

Mặc Kỳ Thụy bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên để đũa xuống dùng sức ôm nàng một cái, sau đó lập tức rút tay về.

Ách......

Quý Ngữ Hàm ngây dại. Hiện tại nàng cũng......

Ai, vẫn là giả bộ ngu đi.

Vì vậy hai người, một thì tiếp tục ăn cái gì đó, còn một nhìn trời, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra

"Ngữ...... Ngữ Hàm, nếu như ngươi yêu một người không yêu ngươi, ngươi sẽ làm sao?"

Cái đó...... Mới vừa kỳ quái ôm nàng một cái, hiện tại hỏi nàng vấn đề này, rất khó trả lời......

Quý Ngữ Hàm đang rất khó nghĩ, giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, Mặc Kỳ Thụy thấp giọng mở miệng, " Nói thật đi."

Nói thật......"Thật ra thì ta không hề nghĩ đến." Quý Ngữ Hàm có chút 囧trả lời.

Ở hiện đại, bởi vì nàng có khuôn mặt không giống như người tốt, dẫn đến nam sinh nghiêm chỉnh đều không thích nàng...... khóc.

Cho nên nàng vẫn bi phẫn trong cuộc sống, giống như chưa từng nghĩ tình yêu là như thế nào.

Đến cổ đại, nàng liền một đường bị hãm hại lừa gạt mà yêu Đoan Mộc Ly...... Nước mắt dài như sợi mì.

Khụ, khụ, nhưng mà nói thế nào, nàng thật đúng là không có phiền não vấn đề này.

"Vậy bây giờ suy nghĩ một chút?"

Sao hỏi vấn đề kỳ quái như vậy......

Nhưng mà luôn luôn một chữ như vàng, Mặc Kỳ Thụy hôm nay đột nhiên nhiều lời như thế, Quý Ngữ Hàm cũng rất nể tình mà suy nghĩ một chút.

Ngày ngày hi vọng hắn không hạnh phúc, hy vọng hắn cùng những nữ sinh khác chia tay, thật tốt có thể đi đến nói một câu"Nhìn thấy ngươi không tốt, ta an tâm" ?

囧...... Giống như không giống chuyện nàng sẽ làm.

Cái này...... Quý Ngữ Hàm băn khoăn, " Vấn đề này giống như rất khó......"

——————

Có lẽ nàng sẽ cũng theo đuổi, có lẽ nàng sẽ ảm đạm đến thương tâm, một mình khổ sở......

"Còn chưa từng xảy ra chuyện này, ta thật là có chút không nói chính xác được."

Trên mặt luôn luôn băng giá đột nhiên lộ ra một nụ cười, "Thật sự là không nói chính xác được, trước kia ta cũng cho là mình sẽ yên lặng chúc phúc cho ngươi."

"......"

Quý Ngữ Hàm không biết nên trước tiên kinh ngạc hắn cười hay là kinh ngạc hắn thú tội.

Rất lúng túng, nàng dời ánh mắt sang chỗ khác, sau đó tầm mắt rơi trên bàn, nhanh chóng nói sang chuyện khác

" Điểm tâm rất đẹp mắt, nhìn tựa như ăn thật ngon."

Trên một lớp giòn giòn, còn phủ thêm một lớp nước đường màu hồng nhạt nhìn hết sức mê người.

Hơi híp mắt, Mặc Kỳ Thụy không lên tiếng.

Lúc này tẻ ngắt thật sự là...... Đổ mồ hôi.

Cho nên Quý Ngữ Hàm vô cùng tập trung tinh lực vào khen ngợi món điểm tâm trên bàn, nhiều góc độ còn thiếu chút nữa giúp nó thêu dệt thành một câu chuyện huyền thoai.

Nghe nửa ngày, Mặc Kỳ Thụy nhíu mày, "Ngươi không nếm thử sao?"

Cái này......

Quý Ngữ Hàm lúng túng, " Màu hồng xinh đẹp như vậy nhất định là phẩm màu, ta không biết phẩm màu cổ đại làm bằng gì......"

Nếu là đồ kỳ quái gì đó...... Ai, thực không nên ăn lung tung.

Mặt Mặc Kỳ Thụy cứng một cái, sau hắn tự giễu cười cười, "Ý trời."

Hả?

Quý Ngữ Hàm mờ mịt, "Ngươi hôm nay sao vậy?"

"Không có gì." Mặc Kỳ Thụy ánh mắt phức tạp nhìn điểm tâm trên bàn tăng them vẻ huyền bí

"......" Món điểm tâm này là đặc biệt chuẩn bị cho nàng?

Được rồi, nếu là điểm tâm trong hoàng cung, dù sao ăn cũng không hại thân.

Quý Ngữ Hàm lấy một khối điểm tâm, muốn đưa vào miệng.

Mặc Kỳ Thụy ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào động tác của nàng.

Điểm tâm một chút xíu nữa đến gần bên mép, trái tim Mặc Kỳ Thụy cũng càng ngày càng treo cao.

Đúng lúc lập tức sẽ dính vào đôi môi Quý Ngữ Hàm......

"Chờ một chút!"

Mặc Kỳ Thụy đột nhiên kéo tay của nàng, đánh bay khối điểm tâm, vẻ mặt tượng băng như phủ lên một tầng tinh khiết.

"......"

Tay Quý Ngữ Hàm còn bị hắn nắm thật chặc, nàng cẩn thận hỏi, "Ngươi......"

"Đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy!"

Mặc Kỳ Thụy chợt đứng lên, cánh tay đảo qua, bùm bùm một trận âm thanh hỗn loạn, cả món điểm tâm nện vào trên vách tường, vỡ thành bột.

Chương 90: Nàng có tin vui!


"......" Quý Ngữ Hàm bị cơn giận của hắn làm cho sợ hãi, nhất thời không biết nên có phản ứng gì.

"Hãy nhớ, sau này đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy! Ngươi bây giờ ở bên Đoan Mộc Ly, không còn là người bình thường!"

Mặc Kỳ Thụy nắm bả vai của nàng, tựa hồ là đang quát nàng.

"...... Nhưng ngươi là bằng hữu của ta."

Sắc mặt Mặc Kỳ Thụy càng kém hơn, buông nàng ra, xoay người rời đi.

Đảo mắt xem điểm tâm đã vỡ thành bụi, Quý Ngữ Hàm gọi hắn lại, do dự mở miệng ——

" Trong Điểm tâm hạ độc?"

Thân thể chấn động, Mặc Kỳ Thụy dừng bước, "Nếu như ngươi muốn giết ta, động thủ đi."

"...... Ta chỉ muốn biết tại sao."

Nam nhân đưa lưng về phía nàng tĩnh lặng thật lâu, sau đó thanh âm trầm thấp mở miệng, "Ngữ hàm, không phải ai ai cũng có thể giống như ngươi không có ưu tư."

Quý Ngữ Hàm ngẩn người, ở trong đầu nhớ lại trước đó hắn đã hỏi những vấn đề kia.

"...... Nhưng ngươi cuối cùng vẫn đổi ý."

Mặc Kỳ Thụy tự chế giễu cười cười, "Ta đổi ý, nhưng nếu có cơ hội lần sau, có thể ta sẽ thử."

"......"

Mặc Kỳ Thụy đi.

Không cùng kẻ nào chào hỏi, hắn rời khỏi Tề Loan Quốc.

Trước khi đi, hắn gọi người đem muội muội Mặc Kỳ tuyết cũng mang đi, nhưng hắn không có trở về Phong Gian Quốc, không ai biết hắn đi nơi nào.

Bởi vì chuyện này, tâm tình Quý Ngữ Hàm có chút không tốt.

Có lẽ tới cổ đại mọi chuyện đều thuận lợi......

Giống như người bên cạnh không phải tốt thì chính là nghi ngờ, vừa nhìn biết ngay, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiệnngười đó rõ ràng đã từng là bạn tốt, nhưng sau đó lại không biết sẽ đối với nàng hạ thủ như thế nào.

Ai......

Còn có một chuyện khiến cho nàng rất"Phiền lòng".

Cọ a cọ, Quý Ngữ Hàm cọ đến bên Đoan Mộc Ly vẫn còn ở phê duyệt tấu chương.

"Tề Mị nhi có tin tức chưa?"

Đoan Mộc Ly ngẩng đầu, ôm nàng hôn một cái, "Vẫn chưa."

"...... Đó không phải chính là rất phiền toái sao?"

"Sao vậy?" Đoan Mộc Ly siết chặc mặt của nàng, bật cười hỏi.

"Ta không phải nói những chuyện này, chàng đều nói không buồn sao? Sao khuôn mặt khổ sở như vậy?"

"...... Đây không phải là khổ, đây là băn khoăn."

Ô, rất băn khoăn...... Cho nàng cơ hội đi!

Đoan Mộc Ly đã đem nàng ôm tới, để cho nàng ngồi ở trên chân mình.

Đoan Mộc Ly đã đem nàng ôm tới, để cho nàng ngồi ở trên chân mình.

Thuận tay vuốt tóc của nàng, Đoan Mộc Ly mở miệng cười......

"Quả Quả, nàng có phát hiện một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Nàng thật giống như vẫn còn chưa lớn."

"......" -_-|||

Đoan Mộc Ly đặt tay ở ngực của nàng, "Tiểu Quả Quả, ta xác định đây không phải lỗi của ta."

"...... Ta rõ ràng là mập!"

A a a...... Sắc lang, cho nên chỉ chú ý tới ngực!

Đoan Mộc Ly bật cười sờ sờ bụng hơi tròn tròn của nàng, "Mập có gì không tốt ? Dáng vóc có thịt mới khỏe mạnh."

"......"

Quý Ngữ Hàm quyết định"Nói thẳng".

"Tề Mị nhi còn chưa tìm được, chàng không phiền lòng sao?" Nàng hỏi vấn đề rất nghiêm túc.

"Mặc dù còn chưa tìm được nàng ta, cũng chưa tra ra nàng ta rốt cuộc là người nào phái tới, nhưng mà nàng ta không phần ảnh hưởng đến tâm tình của ta."

Đoan Mộc Ly cười nhìn nàng, "Tiểu Quả Quả, nàng thật giống như có chuyện muốn nói?"

"......"

Cái này...... sao cảm thấy hiện trường giống như có người đang tung khói mù để dàn cảnh vậy......

Từ trong ngực hắn đứng lên, Quý Ngữ Hàm hừ hừ cổ họng, rất nghiêm túc, "Ta có đại sự muốn tuyên bố!"

"Nói đi."

Đoan Mộc Ly cười phối hợp, cũng làm ra vẻ ngồi nghiêm chỉnh, rửa tai lắng nghe.

"Ta mang thai!" Ha ha ha......

Ách...... Ở trong lòng cười to không ngừng Quý Ngữ Hàm sửng sốt.

Nàng vốn là định cùng Đoan Mộc Ly cùng nhau hoan hô ăn mừng, nhưng mà......

Đoan Mộc Ly không có phản ứng.

Quý Ngữ Hàm buồn bực, "Chàng không vui sao......"

Hic hic, nàng biết sau đó chính là mừng rỡ thiếu chút nữa gặp trở ngại.

Khụ, khụ, bởi vì muốn nhảy dựng lên, cho nên thiếu chút nữa gặp trở ngại.

...... Nhưng vẫn không có phản ứng, gương mặt Đoan Mộc Ly vẫn hết sức nghiêm túc.

Quý Ngữ Hàm đang muốn từ buồn bực chuyển sang bi phẫn, liền phát hiện......

Giống như không phải là không có phản ứng.

Đoan Mộc Ly vẫn ngồi như vậy, cái này cũng không có gì, nhưng mà......

Cũng như vậy đã lâu, hắn không thể nào ngay cả chớp mắt cũng đều không chớp một cái chứ.

Quý Ngữ Hàm nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận, hắn là khiếp sợ quá mức, tạm thời chết máy.

Hắc hắc hắc, thì ra là lão công anh minh thần võ nhà nàng cũng có lúc ngây ngô như vậy!

Quý Ngữ Hàm hết sức đắc ý vòng quanh người Đoan Mộc Ly.

"Nói đi, chàng là sắc lang phải không?"

Đương nhiên sẽ không có ai trả lời nàng, Quý Ngữ Hàm liền đưa tay ấn đầu của hắn gật đầu hai cái.

Lại hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Đoan Mộc Ly vẫn chưa có dấu hiệu thanh tĩnh, xem ra là thời gian chết máy rất lâu.

Quý Ngữ Hàm bắt đầu xắn tay áo.

Hắc hắc hắc, nếu hắn ngây ngô một thời gian lâu như vậy, vậy thì thừa dịp cơ hội có oan báo oan, có cừu báo cừu đi!

Nhưng vội vàng nửa ngày, Quý Ngữ Hàm vẫn không thể xuống được.

Đây không phải là lão công nhà mình àh...... Thật sự phải đánh, đau lòng chính là nàng.

Hic hic, buông tha vậy.

Lại đợi nửa ngày, chờ Quý Ngữ Hàm đã mệt, Đoan Mộc Ly vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn.

Đây là đem ngây ngô cách nay đã nhiều năm không sử dụng tập trung lại sử dụng hết một lần đây mà......

Nàng hiện tại chính là phụ nữ có thai, nhất định phải có giấc ngủ đầy đủ.

Nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm trước tiên thay y phục nằm xuống ngủ.

Người mới vừa nằm xuống không bao lâu, vừa có chút mơ màng, người nào đó đột nhiên vọt đến mép giường, ôm lấy nàng.

"Quả Quả, nàng thật sự có bảo bảo? Chúng ta có bảo bảo?" Đoan Mộc Ly kích động đến thiếu chút nữa hai mắt phát sáng chói lóa.

"Đúng vậy a......" Quý Ngữ Hàm nhịn cười trả lời.

Sao thời gian dài như vậy mới có phản ứng a.

"Chúng ta có bảo bảo!"

Đoan Mộc Ly kích động ôm chặt nàng, sau có cẩn thận mà buông lỏng cánh tay, chỉ sợ áp đến bụng của nàng.

"Quả Quả, Quả Quả......"

Đoan Mộc Ly lẩm bẩm gọi tên của nàng, không ngừng hôn nàng, "Cám ơn nàng."

"......" Quý Ngữ Hàm rất 囧.

Sao lại không thể có chút phản ứng bình thường vậy...... Chuyện này cùng cám ơn có quan hệ gì?

"Khụ, khụ, không cần cám ơn, ta nên cám ơn chàng mới phải."

Phu xướng phụ tùy, nàng cũng phải không bình thường luôn......

"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười gật đầu, "Điều này cũng không liên quan gì đến chuyện ta cố gắng."

...... Sau cơn chấn động cực độ, Đoan Mộc Ly rốt cục khôi phục"Bình thường".

"......"

Quý Ngữ Hàm nổi giận, đẩy ra hắn, "Chính chàng tìm giường khác ngủ!"

"Tiểu Quả Quả, đây là long sàng."

"Ta là phụ nữ có thai! Ta có đặc quyền, ta muốn ngủ một mình!"

"Không được, ta muốn ngủ ở nơi này bảo vệ nàng cùng bảo bảo của chúng ta."

Đoan Mộc Ly cười chen lên giường, mạnh mẽ hôn nàng một cái.

"......" Mới vừa rồi thời điểm hắn ngẩn ra, sao nàng lại không đánh hắn một trận?

Biết vậy chẳng bỏ qua......

Đoan Mộc Ly ôm nàng, "Tiểu Quả Quả, chuyện lớn tốt như vậy sao mới nói cho ta biết?"

Hắc hắc hắc......

Nói đến đây Quý Ngữ Hàm lại đắc ý, "Ta đã sớm nói cho chàng biết, là chàng ngốc, không phản ứng kịp!"

"Ta ngốc?"

Lớn như vậy, lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình như vậy, Đoan Mộc Ly nhíu mày.

"Tiểu Quả Quả, nàng đề cập tới chuyện này lúc nào?"

" Lúc rời cung trốn đi, ta nói chờ hài tử của ta lớn lên, sẽ bảo hắn hồi cung vấn tội chàng."

Quý Ngữ Hàm rất đắc ý cười cười, "Hắc hắc hắc...... Hiện tại nên thừa nhận chàng ngốc đi?"

Đoan Mộc Ly vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra là đã sớm nghe được tin tức tốt.

"Tiểu Quả Quả, " Hắn siết chặc chóp mũi của nàng, "Ta còn tưởng rằng nàng lúc ấy cố ý tức giận với ta, nói muốn gả cho người khác."

" Bé con không thành thật." Hắn cắn nàng.

"A...... Rõ ràng là chàng ngốc!"

Quý Ngữ Hàm lập tức né tránh, chạy đến góc giường.

Cánh tay duỗi ra, đem người kéo trở về, không cắn, đổi thành hôn rất không nghiêm túc.

Hu hu......"Dưỡng thai phải làm sớm, hiện tại chúng ta phải bắt đầu làm người nghiêm túc nghiêm chỉnh....."

Thật ra thì nàng vẫn luôn rất nghiêm túc...... Ừ.

"Ta đây là muốn cho bảo bảo nhìn thấy phụ mẫu của nó tình cảm thật tốt." Lại hôn.

Hu hu, rõ ràng là trả thù nàng mới vừa rồi nói hắn ngốc!

Hôn thì hôn, tại sao phải cỡi quần áo!

Khụ, khụ, cỡi chính là y phục của mình...... Nhưng lập tức muốn chảy máu mũi chính là nàng! Hu hu.

"Ực"...... Không cần mang theo sắc dụ như vậy......

"Tiểu Quả Quả, nàng cũng có thể dùng sắc dụ trả thù lại ta."

Quý Ngữ Hàm lúc này mới phát hiện bản thân đã đem lời trong lòng nói ra, bi phẫn mà đem vùi đầu vào trong gối.

Không còn mặt mũi gặp người...... Hu hu.

Đoan Mộc Ly bật cười đem nàng kéo ra, không làm khó, rất nghiêm chỉnh ôm chặt nàng.

"Quả Quả, nàng không biết đâu, ta rất vui vẻ khi mình sắp làm cha."

"Phốc, đã thấy......"

Khụ, khụ, nếu không trước đó cũng sẽ không ngốc như vậy.

"Còn cười ta."

Đoan Mộc Ly siết chặc chóp mũi nàng, "Tiểu Quả Quả, thật ra thì đó là ta giả bộ."

Ừ?

Quý Ngữ Hàm cẩn thận xem kĩ vẻ mặt của hắn, "Ta không có làm gì chàng hết nha, nếu chàng là giả bộ, vậy......"

Khụ, khụ, không thể tự lộ "hành vi phạm tội".

"Vậy cái gì?" Đoan Mộc Ly nguy hiểm nhíu mi.

"Vậy ta nói lúc ta đói bụng, chàng sẽ phải bắt đầu đút cho ta!"

Vẻ mặt Quý Ngữ Hàm nghiêm túc, cố gắng thể hiện lời nói của mình một câu đều là nói thật.

"Lại không thành thật."

Đoan Mộc Ly bật cười hôn nàng, sau đó thân mật hôn chóp mũi của nàng.

"Đúng rồi, mới vừa rồi nghe tin tức tốt, ta quả thật ngây người, bởi vì hơn hai năm trước vì chuyện của Tề Mị nhi, ta vẫn cho là đời này mình sẽ không cưới ai, hiện tại ta chẳng những gặp được nàng, hơn nữa còn cùng nữ nhân mình thích nhất có bảo bảo, ta dĩ nhiên sẽ vui mừng đến ngây dại."

"......" Quý Ngữ Hàm không có trả lời.

"Thế nào, Quả Quả?" Đoan Mộc Ly bật cười siết chặc khuôn mặt nàng đang nhíu lại.

"Ta đang suy nghĩ...... Tại sao chàng lại có thể đem chuyện ngẩn người mất mặt như vậy cũng giải thích rõ ràng?"

Quý Ngữ Hàm rất buồn bực, "Ta nhất định là bị chàng lừa gạt trở về như vậy!"

Hic hic, "Không ngủ, ta muốn thức dậy viết hồi ức, cảnh báo đời sau!"

Đoan Mộc Ly bị chọc cho cười ha ha, đem nàng bắt trở lại, "Tiểu Quả Quả, ngủ trước thôi, ngày mai ta tới giúp nàng viết."

Hắn hôn nàng một cái, "Nhưng mà nàng nên viết chính là dạy người khác làm sao đáng yêu như thế này."

"......" Chuông báo động trong lòng Quý Ngữ Hàm kêu to, lại lời ngon tiếng ngọt!

Nhưng mà nghe thật đúng là ngọt ngào hạnh phúc...... Hic hic, lập trường của nàng lại không kiên định rồi!

——————

Sáng ngày thứ hai, Đoan Mộc Ly vào triều vẫn chưa trở lại, cũng giống như ngày thường, Quý Ngữ Hàm muốn nhảy đến hồ bờ bên kia đi bộ một vòng.

Chỉ là thân thể nhảy lên......

"Phù" một thanh âm vang lên, nàng rơi vào trong hồ.

"Hàm chủ nhân!"

Vừa qua tới, Thanh Long sợ hết hồn, lập tức chạy như bay trở về phòng, cầm tấm thảm ấm trở lại.

"Trời lạnh như thế này, sao ngài vẫn còn ở trong hồ bơi lội?"

"......" Quý Ngữ Hàm 囧, từ trong hồ bò lên, bao lấy thảm ấm, lạnh run cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro