C66:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Nhiên nhếch môi, ánh mắt cương nghị mà nhìn trực diện người kia, đối đáp rất bình tĩnh.

"Số đồ đó rất quan trọng với ta, lần này ta xin phép được lấy lại."

Ngọc Sanh đanh mặt, ánh mắt cũng trừng về Kha Nhiên, trông rất tức giận.

Khi cả hai đang đấu mắt với nhau thì một người đang quỳ cuối hàng vội đứng lên, an nhiên mà phủi phủi hai đầu gối xong hướng nhìn lên trên cười nhẹ mà nói.

"Ta thấy hai vị không cần đấu đá nhau nữa, ta có cách này vẹn cả đôi đường, chi bằng chúng ta có thể bàn riêng với nhau."

Ngọc Sanh nhìn người đang nói, rồi nhìn Kha Nhiên hỏi.

"Người của ngươi à?"

Kha Nhiên lắc đầu, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn thẳng người đứng phía dưới mà hỏi.

"Ngươi là ai, sao lại trà trộn vào đoàn của ta."

Người kia nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt tươi cười nhìn cả hai.

"Tên ta chỉ một chữ Nguyệt."

Ngọc Sanh nhìn Liêu Nguyệt nghi ngờ hỏi.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Liêu Nguyệt nhìn cả hai, rồi nhẹ lắc đầu như không muốn nói, xong lại điềm đạm lên tiếng.

"Ta muốn bàn với hai vị một chuyện, chỉ là muốn nói riêng, xin áp trại chủ cho phép mọi người lui xuống."

A Nhị lo lắng nhìn Ngọc Sanh như không bằng lòng.

Ngọc Sanh liếc nhìn Liêu Nguyệt, mà hỏi lại.

"Ngươi cho ta một lý do chính đáng, ta sẽ cho phép."

Liêu Nguyệt thoát cái nhẹ nhàng đã đứng kế bên ghế của Ngọc Sanh, khiến Ngọc Sanh không khỏi giật mình, hơi nghiêng người đề phòng.

Liêu Nguyệt nói nhỏ vào tai Ngọc Sanh câu gì đó.

Ngọc Sanh đỏ mặt, lập tức cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Kha Nhiên cùng với hắn ta.

Kha Nhiên thấy mọi người lui hết, ánh mắt kinh ngạc hết mức nhìn cả hai như giấu giếm gì đó, lòng khó chịu mà nôn nóng.

"Rốt cuộc ngươi đã nói cái gì?"

Liêu Nguyệt cũng từ từ đi lại nói nhỏ vào tai Kha Nhiên.

"Ta đã nói... Ngươi là nữ tử."

Kha Nhiên vừa nghe xong gương mặt cũng hoảng hốt, ánh mắt đề phòng mà lùi lại cách xa Liêu Nguyệt. Liêu Nguyệt bật cười thật to.

Hai người kia không nhanh không chậm cùng nhìn Liêu Nguyệt hỏi cùng một câu.

"Làm sao ngươi biết ta là nữ..."

Cả hai cũng đồng thời nghe người kia hỏi như mình mà chăm chú nhìn đối phương, trong lòng không ngừng ngạc nhiên vì có người cũng giống mình giả nam nhân.

Liêu Nguyệt thấy hai người họ nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang mà cười thầm, rồi từ từ, tự nhiên mà đi lại ghế gần đó ngồi xuống.

"Ta cố tình đến đây để gặp hai ngươi."

Cả hai trố mắt nhìn Liêu Nguyệt, vừa sợ vừa lo lắng với điều hắn sắp nói.

"Ta muốn hai ngươi từ nay có thể làm việc cho triều đình."

Kha Nhiên nhìn cả người Liêu Nguyệt rồi nghi ngờ hỏi.

"Ngươi là quan trong triều?"

Liêu Nguyệt khẽ gật đầu.

Ngọc Sanh vẻ mặt bất an mà gấp gáp hỏi.

"Tại sao phải là hai người bọn ta, có phải vì ngươi biết bí mật của bọn ta nên dùng nó mà ép buộc chúng ta quy thuận triều đình."

Liêu Nguyệt hơi đanh mặt, ánh mắt cũng trầm xuống, giọng lại nhẹ nhàng như không, mà cất lời.

"Ngươi xem đó là uy hiếp cũng được nhưng ta thực lòng là rất hứng thú ở cả hai, nên muốn hai người cùng ta hợp sức mà phục vụ triều đình."

Ngọc Sanh hừ mạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn Liêu Nguyệt.

"Ta vốn ghét quan lại, từ nhỏ đã không làm việc cho ai, nên ngươi muốn đem bí mật đó ra uy hiếp, ta không sợ, mắc quá các huynh đệ ta biết thì chỉ bãi bỏ chức trại chủ của ta mà thôi. Ta vốn đã không cần chức trại chủ này, ta thích tự do."



Kha Nhiên cũng tiếp lời, ánh mắt cao ngạo.

"Ta cũng như hắn, vốn thích tự do, dù thân phận có bại lộ cũng không ảnh hưởng gì đến gia thế hiện tại của ta."

Liêu Nguyệt mặt không lộ thái độ gì, nhàn nhạt cầm bình rượu trên bàn uống một hơi, rồi đặt xuống mà nhìn thẳng về Ngọc Sanh rồi lại nhìn về Kha Nhiên, khẽ nhắm mắt lại nói.

"Ta không ép, chỉ là ta đang cho các ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh bản thân, một kẻ không địa vị, không giữ được người mình yêu, một kẻ rất giàu có nhưng lại không được ai tôn trọng vì bản thân là nữ tử ."

Liêu Nguyệt từ từ mở mắt ra, hướng nhìn xa xăm, khẽ thở dài rồi nói tiếp.

"Nếu ngươi có thể trở thành cánh tay đắc lực của hoàng thượng, dù thân phận sau này có bại lộ, ai dám khinh rẻ ngươi, còn với ai đó cũng sẽ chứng minh được dù là nữ tử vẫn có thể yêu thương bao bọc cho một người cả đời an nhiên hạnh phúc."

Liêu Nguyệt liếc nhìn cả hai nhếch môi cười, rồi lại cất lời.

"Ta biết khúc mắc trong lòng cả hai nên đây là cơ hội để hai ngươi thay đổi, một người giỏi địa hình đồi núi, võ công cũng khá, có thể trở thành tướng quân sau này, một người thì có kinh tế giỏi kinh doanh hãy dùng nó để góp sức cho quân đội triều đình phát triển, đổi lại triều đình cũng sẽ bảo vệ gia thế của ngươi mãi về sau."

Kha Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, còn Ngọc Sanh thì gấp gáp chất vấn.

"Làm sao để bọn ta tin lời của một người vừa gặp như ngươi."

Liêu Nguyệt lúc này mới giãn cơ mặt ra, nhẹ nhàng cười.

"Vì ta rất thích những mỹ nhân, như hai ngươi đây đều là mỹ nhân nên ta sẽ không lừa gạt đâu. Haha."

Ngọc Sanh hừ mạnh.

"Ngươi thật vô liêm sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro