Băng Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Quốc

Hoàng cung Băng Quốc mấy hôm nay nhộn nhịp hẳn hơn ngày thường. Bởi vì, tiểu công chúa Thiên Bình mà Băng Vương yêu thương nhất sắp gả đi

Lúc đầu, khi Thiên Bình đưa ra chủ ý này, Băng Hậu thì nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên nhủ Thiên Bình, còn Băng Vương vốn cũng không đồng ý gả con gái đi xa như vậy.

Nhưng Thiên Bình lại một mực làm nháo, không ăn không uống 3 ngày !

Băng vương, Băng Hậu cũng hết cách đành thuận theo ý nàng, con gái lớn rồi muốn giữ cũng giữ không được a

Thiên Bình từ nhỏ đã là viên ngọc quý của hoàng cung Băng Quốc ,nàng được xưng danh là đại mỹ nhân của Băng Quốc
Nàng xinh đẹp như nụ hoa mẫu đơn mới chớm nỡ

E ấp thẹn thùng nhưng kiêu sa lộng lẫy 
Từ nhỏ tuy được yêu chiều nhưng Thiên Bình lại là một cô nương hiểu chuyện khiến cho Băng Vương và Băng Hậu rất yên lòng

Cung Tử Hà

Thiên Bình ngồi ngây ngốc bên bàn trang điểm dáng người thon thả khuôn mặt trắng ngần lại thêm mái tóc dài đen mun làm cho ai thấy khung cảnh bây giờ cũng phải suýt xoa khen lên một tiếng
Trên tay cầm một miếng ngọc bội, nàng mỉm cười

Ma Kết, ta sắp được gặp lại chàng rồi

________________________________________
Trở lại với Thiên Hưng Quốc

Hoàng cung Thiên Hưng Quốc lại êm đềm hơn hẳn Băng Quốc

Mọi người chỉ đau đầu duy nhất một việc đó là chuyện của Tĩnh Thân Vương
Trong đại điện
Không khí căng thẳng bao trùm cả đại điện, Tĩnh Thân Vương hôm nay mặc vào một thân quan phục dáng người nho nhã bây giờ lại tăng thêm vài phần uy nghiêm, y ánh mắt sác lạnh nhìn về phía Ma Kết như muốn đem Ma Kết phanh thành ngàn mảnh

Y hướng đến người ngồi trên long ỷ, lạnh lùng mở miệng
_ Hoàng thượng, người có phải nên trả thê tử về cho ta hay không?
_ Ý này của hoàng huynh là gì... Ta không hiểu cho lắm
   .....

_ Hoàng thượng, thần không hiểu sự tình nhưng người cũng nên cho mọi người một câu giải thích thỏa đáng
Xung quanh các đại thần cũng nháo nháo lên, gần cả tháng nay họ bị Hoàng thượng và Tĩnh Thân Vương làm cho mệt chết rồi a, ngày nào cũng phải nhìn họ đấu mắt tranh miệng mà thấy lạnh run người
Ma Kết lạnh lùng quét mắt, các đại thần đều đồng loạt im re

_ Ý các ngươi là..... Trẫm thân là vua một nước lại đi cướp thê tử của người khác?

Còn không phải? Thiên Yết phẫn nộ nhìn Ma Kết lại được hắn đáp trả bằng nụ cười lạnh, hỏa khí trong người Thiên Yết ngày càng tăng

_ Hiên Viên Ma Kết, ngươi đừng quá đáng!
Đại thần trong triều bị tiếng quát của Thiên Yết làm cho kinh hồn bắt vía

Đại tội bất kính a

_ To gan! Dám gọi cả nhủ danh của hoàng thượng _ Phúc Tử tức giận quát bỗng hắn cúi người ghé vào tai Ma Kết nói cái gì đó khiến hai mắt hắn tối sầm
Ma Kết đi rồi, đám đại thần lại lần lượt ra về 

Thiên Yết chau mày, hắn không trị tội y mà lại gấp gáp như vậy

Không phải là.... Song Ngư có chuyện gì rồi chứ?

Thiên Yết bất chấp thân phận của mình chạy về phía Long Vực Cung

Song Ngư, ta nhớ nàng đến điên mất!

Khi Thiên Yết vừa chạy đến Long Vực Cung, y nhìn thấy Song Ngư người y ngày nhớ đêm mong đang được Ma Kết ôm vào lòng, nàng lạnh lùng đứng đó đôi mắt không có nữa điểm cảm xúc nhưng gương mặt lại nhợt nhạt suy yếu ,y còn thấy.... Trên lưng nàng có vết máu!

Thiên Yết lòng như lửa đốt, chạy vụt đến đoạt Song Ngư từ tay Ma Kết

Mấy hôm nay đêm nào y cũng mơ thấy nàng ,mơ thấy nàng ngọt ngào gọi tên y, mơ thấy nàng vui vẻ khi đùa nghịch bên y, mơ thấy nàng.... Đêm nào cũng vậy
Vậy mà giờ đây gặp lại nàng lại gầy như vậy, bị thương như vậy làm lòng y đau đớn

Song Ngư do bất ngờ thân thể chao đảo một chút lại nhìn thấy được gương mặt ngày đêm mong nhớ, nàng nước mắt nhạt nhoà

Ai đó nói cho nàng biết nàng đang mơ đúng không? Chàng sao lại ở đây?

_ Thiên Yết?
_ Ta đây.... Song ngư, Song Ngư ta nhớ nàng, nhớ đến phát điên
...
_ Ta cũng nhớ chàng... Thiên Yết,chúng ta về nhà, ta muốn về nhà
Nói xong nàng vùi đầu vào ngực Thiên Yết khóc lớn
Thiên Yết đau lòng ôm chặt lấy nàng, đời này quyết không buông tay

_ Hai người các người đang làm chuyện gì vậy?
Ma Kết tức giận quát lên, hắn vừa nghe tin nàng đám phi tần này ức hiếp vội vã chạy qua. Vậy mà, lại thấy một cảng uyên ương hảo hợp này

Tức chết hắn mà!

_ Hoàng thượng, tạ ơn người tha cho ta tội bất kính, Song Ngư cũng đã phiền ngài nhiều, ta đến đưa nàng về
Thiên Yết thừa cơ hội này đưa Song Ngư trở về, người đã ở đây trước mắt
Y không tin hắn dám chối

_ Ngươi....
_ Tạ ơn hoàng thượng
....
_ Chúng ta về nhà...
Nói xong, Thiên Yết bế Song Ngư lên động tác nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần dùng sức một chút nàng sẽ tan biến, Song Ngư an tĩnh trong ngực y mà hưởng thụ

Ma kết nhìn hai thân ảnh đi xa dần, hỏa khí bốc lên như muốn phun ra ngoài tiêu hủy hết tất cả
Con ngươi lạnh lùng quét qua ả phi tần đang quỳ ở phía dưới hắn lạnh giọng
_ Phúc Tử, đem ả ta nhốt vào lãnh cung, suốt đời ở đó mà xám hối
....
_ Hoàng thượng, Hoàng thượng.... Ta biết lỗi rồi, xin người tha cho ta

_ Hoàng thượng
....
_ Hoàng thượng
....
Ả ta bị kéo đi, tiếng khóc vang khắp cả hoàng cung, sợ rằng ở đâu đó có một số người đang rục rịch

Vương Cự Giải, trẫm đã nói trước với ngươi, ngươi lại xem nhau gió thoảng qua tai...

Được lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro