Chương 9: Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

14.02.2027 [Tình Nhân]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Mehany

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

"Cho nên nếu sau này anh gặp phải mấy thứ không phải là người đó, anh nhất định phải..."

"Giết".

Hai Mươi Lăm vừa âm trầm thốt ra chữ này, động tác của Tiêu Nam Chúc lập tức khựng lại.

Dường như anh có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm cùng tiếng gào thét vặn vẹo truyền đến bên tai khiến bản thân chấn động. Thấy Tiêu Nam Chúc chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình mà không nói chuyện, Hai Mươi Lăm tưởng là anh không muốn tay dính máu tanh, nên cậu nhóc liếc sang chỗ khác, thấp giọng cúi đầu nghiêm mặt nói.

"Tà Túy vốn là vật chết, chẳng qua là vì dính vào cơ thể con người mới có máu có thịt. Mấy ngày cuối năm này chính là lúc chúng hội tụ, không chừng anh phải chính tay xử lý một ít đó. Mấy tên không có hình thù lúc nãy đều đã bị em đã xử trí rồi, nhưng loại chuyện này tuyệt không có lần sau đâu. Bà của anh trước kia luôn thích viết ra mọi thứ, anh có thể đi tìm xem bà có để lại lời khuyên thiết thực nào hay không..."

Hai Mươi Lăm nhíu chặt mày, nghiêm túc chỉ bảo Tiêu Nam Chúc, nói đến mức ngưng lột đậu phộng trên tay, dáng vẻ vô cùng lo lắng, chỉ thiếu điều thở dài tức giận mà thôi.

Biết nhóc ấy nói như vậy nhiều chính là vì ý này nên ánh mắt Tiêu Nam Chúc cũng dịu lại, có chút không biết làm sao đối với vị thần Lịch có tính tình vừa xấu hổ vừa cố chấp này.

Vốn là người có nguyên tắc làm việc riêng, dù có thể không có trắng đen rõ ràng được như Hai Mươi Lăm yêu cầu, nhưng tổng thể Tiêu Nam Chúc sẽ không đến nỗi lầm đường lạc lối. Tuy vậy, lúc này anh cũng biết tốt hơn là nên trấn an vị Thần Lịch tốt tính và nghiêm túc này, mặc dù giọng điệu của Hai Mươi Lăm... chẳng hiểu sao rất giống người bà đã khuất khi nhắc anh không được trốn học đi chơi.

"Được rồi được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức mà".

Câu nói thể hiện sự thỏa hiệp của Tiêu Nam Chúc khiến Hai Mươi Lăm thở phào nhẹ nhõm sau khi đã lo lắng cho anh một lúc lâu. Cậu nhóc quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường, không biết từ lúc nào cây kim ngắn đã chỉ qua không giờ.

Vì phải nhanh chóng trở lại quyển lịch nếu không sẽ lỡ giờ, nên Hai Mươi Lăm chưa kịp ăn xong đã vội vàng đi ngay. Trước khi đi, cậu còn lịch sự chào Tiêu Nam Chúc một câu, hẹn gặp lại anh vào năm sau. Tiêu Nam Chúc thấy vậy cũng gật đầu một cái, nhìn cậu biến thành một dải ánh sáng ẩn vào tờ lịch ngày hai mươi lăm.

Khi cậu nhóc rời đi rồi, Tiêu Nam Chúc một mình ngồi lại trong phòng khách đã trở về trạng thái tĩnh mịch trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên anh bật cười đầy khó hiểu.

"Ây chà, vậy là lại già thêm một ngày rồi..."

Tựa vào lưng ghế sô pha lẩm bà lẩm bẩm một mình, Tiêu Nam Chúc vừa hút thuốc vừa cầm điện thoại lên nhìn thì thấy cả Tào Xung, Triệu Thiên Sinh và Lý Mậu đều gửi một tin ngắn cho mình.

Nội dung cũng chỉ là những thứ liên quan mật thiết đến lợi ích bản thân họ, căn bản không cần phải đoán mò làm gì, Tiêu Nam Chúc nhìn qua hai lần để ghi nhớ rồi đặt điện thoại sang một bên, ngược lại tâm trạng khá thoải mái.

Sau khi duỗi eo đứng dậy, chợt nhớ tới ghi chép công việc của bà nội mà lúc nãy Hai Mươi Lăm nhắc tới, Tiêu Nam Chúc mới xỏ dép bông đi một vòng tìm kiếm quanh căn nhà nhỏ, cũng không mất nhiều thời gian đã thấy một cuốn tập nhỏ có bìa da vàng tro đặt trên kệ xả nước bồn cầu.

Thói quen để đồ đạc lung tung của bà nội nhiều năm vẫn không thay đổi, Tiêu Nam Chúc hiểu rõ điều đó nên cũng không quá mất công tìm kiếm. Sau khi tắm xong, anh nằm nghiêng trên giường tùy tiện mở cuốn tập nhỏ hơi có mùi ẩm mốc. Trang đầu tiên là dòng cảm thán của bà nội, nói về cụ ông họ Lưu trong công viên múa kiếm Thái Cực trông rất có phong thái của tiên nhân. Bà nhất định phải biểu diễn màn múa quạt đẹp nhất để thu hút sự chú ý của ông ấy, không để cho ông có tiếp tục cười nói với dì Trương đang khiêu vũ trong quảng trường.

"..."

Anh không nhịn được bật cười, thật sự không biết nên nói gì về tính tình này bà nội nhà mình.

Các trang tiếp theo kể lại một số việc rải rác xảy ra trong các ngày, được sắp xếp rõ ràng theo năm và ngày tháng.

Vì cuốn tập này bắt đầu ghi chép từ cách đây hơn năm mươi sáu mươi năm nên nhiều chỗ không thấy rõ lắm.

Nhưng khi Tiêu Nam Chúc lật lại từ đầu khi bà nội Tiêu Như Hoa của anh lần đầu tiên bắt đầu viết nhật ký, anh phát hiện ra ngày hôm đó tình cờ là đêm trừ tịch ba mươi Tết của năm đó, và bà của anh chỉ viết một câu như thế này.

"Vào đêm trừ tịch, mọi người đều nói trừ tịch vui vẻ, nhưng chỉ có một mình, thực ra chính là người bất hạnh nhất..."

Phần chữ viết phía sau cũng nhìn không rõ lắm, nhưng Tiêu Nam Chúc luôn cảm thấy khi viết những dòng này, chắc chắn tâm tình của bà nội rất phức tạp.

Anh không khỏi nhớ lại trước đây Hai Mươi Tư luôn thể hiện vẻ mặt lảng tránh khi nhắc về Trừ Tịch, trong lòng càng cảm thấy tò mò hơn về nhân vật Trừ Tịch này.

Nhưng vẫn còn vài ngày nữa mới đến giao thừa, bây giờ anh muốn gấp cũng không được. Chờ sau khi anh suy nghĩ xong, đọc ghi chú của bà nội về vị Thần Lịch sắp xuất hiện vào ngày mai, anh mới thấy nguyên một trang đầy những chú thích nguồn gốc của bà về Thất Tịch và Tình Nhân.

Thì ra, lễ Tình Nhân được du nhập vào Trung Quốc là do hội nhập văn hóa trong hai thập kỷ qua. Lúc ban đầu, ngày lễ này hoàn toàn một ngày lễ của phương Tây. Theo truyền thuyết thời La Mã cổ đại, do một vị bạo chúa chuyên chế khiến nhiều đôi nam nữ yêu nhau buộc phải chia xa, thì chính vào ngày này, một người lính dũng cảm đã bất hạnh qua đời để được ở bên người yêu của mình. Vì vậy ngày này đã trở thành ngày lễ tình nhân của phương Tây.

Ở mức độ nào đó, câu chuyện này có phần giống với truyền thuyết Vương Mẫu nương nương chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng Thất Tịch vốn là ngày lễ cổ đại để các cô gái cầu xin sự khéo tay.

Mỗi khi đến ngày này, các chị em sẽ trổ tài làm bánh xảo quả (*), món bánh xốp giòn ngọt nhẹ làm từ bột mì không hề tốn kém, đơn giản chỉ rắc mè rang lên mặt bánh. Mặc dù không có sô cô la, hoa hồng trang sức tinh xảo nhưng cũng là một lễ hội vui vẻ.

(*) hình ảnh cập nhật cuối chương.

Tiếc là những năm gần đây, mọi người dần dần quên đi ý nghĩa thật sự của lễ hội truyền thống này, chỉ còn một vài người cao tuổi còn ăn bánh xảo quả đúng dịp này mà thôi. Về phía các doanh nghiệp, vì tận dụng một số mánh lới quảng cáo, lại gượng gạo gọi Thất Tịch là lễ Tình Nhân của Trung Quốc chưa nói, còn vì lý do này mà dẫn tới mâu thuẫn xích mích vô cùng nghiêm trọng giữa Tình Nhân cùng Thất Tịch.

Bà của anh không giải thích rõ ràng khi đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đọc những gì bà kể lại cũng biết không phải là chuyện tốt. Tiện tay lật ghi chép, Tiêu Nam Chúc càng xem càng thấy cuốn hút. Ngay đến trước khi ngủ vẫn còn suy nghĩ những ngày lễ mà bà nội ghi chép lại hoàn toàn khác với ngày lễ của người thường là những tồn tại như thế nào.

Đến đêm anh gặp phải một cơn ác mộng quái dị và đẫm máu. Trong mơ, anh đang nấu một nồi mì râu rồng (*) , sợi mì mềm mảnh, nước súp thơm ngon, nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn rồi.

(*) mì râu rồng: một loại mì của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ vẻ ngoài dài và mỏng, được cho là giống bộ râu của một con rồng Trung Quốc. Hình ảnh cập nhật cuối chương.

Nhưng không biết vì sao, một nhóm Tà Túy màu đen đột nhiên xuất hiện từ phía chân trời, kèm theo những tiếng hét cao vút và tiếng da thịt bị xé nát. Vì để tự bảo vệ mình, Tiêu Nam Chúc chỉ có thể dùng tay lần lượt xé nát thân thể của những Tà Túy đang gào thét kia.

Những dòng máu đỏ tươi phun lên má anh, khuôn mặt giống loài người méo mó vặn vẹo cũng khiến hơi thở của anh nặng nề hơn, vết máu xuất hiện trước mặt cũng làm cho ánh nhìn của anh mờ đi. Anh mệt mỏi khuỵu xuống, đến đầu gối cũng cảm nhận được mặt đất đục ngầu, bẩn thỉu.

Loại cảm giác ghê tởm khi bị máu thịt quấn lấy này gần như không thể diễn tả được, hoặc có lẽ là do vừa mới tự tay giết rất nhiều sinh linh như người sống nên anh thấy lạnh cả người. Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ này khiến Tiêu Nam Chúc không nhịn được mà nhắm hai mắt lại.

Rồi sau đó, Tiêu Nam Chúc đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm anh nâng lên, nhẹ nhàng xoa lên đôi môi khô khốc của anh.

"Rất tốt.".

Giọng nói cũng lạnh thấu xương giống như bàn tay kia vậy, cho dù là khen ngợi cũng không có một chút ngữ điệu thể hiện cảm xúc, Tiêu Nam Chúc không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này.

Nhưng anh có chút sợ hãi không thể giải thích được. Cảm xúc kỳ lạ này khiến Tiêu Nam Chúc khó chịu muốn đứng lên, nhưng làm thế nào đi nữa anh cũng không thể chống lại ý chí của người trước mặt. Khi cố mở mắt nhìn rõ tên khốn này, anh chỉ có thể nhìn thấy bộ trang phục màu đỏ ánh kim chói mắt của y và bên cạnh y là một con —

Gâu?

...

Ngày hôm sau thức dậy, Tiêu Nam Chúc gần như đã quên gần hết giấc mơ đêm qua, anh chỉ còn nhớ được đoạn bắt đầu nấu mì râu rồng.

Vậy là anh dứt khoát từ bỏ ý định ăn cháo buổi sáng, chuẩn bị vào bếp nấu cho mình một tô mì. Nhưng không biết có phải hôm nay là ngày xui xẻo hay không, mì còn chưa kịp nấu xong đã có một vị khách không mời rất đúng giờ xuất hiện. Và ngay khi vị Thần Lịch tản ra mùi hoa hồng thoang thoảng khắp cơ thể này nhìn thấy Tiêu Nam Chúc liền liếc nhìn anh một cách tế nhị và nở một nụ cười theo thói quen.

"Ai nha, xin chào, cậu vẫn còn là một kẻ độc thân nhỉ, vậy định trải qua hôm nay như thế nào đây? Ha ha ha ha? Lễ tình nhân có vui không hả cẩu độc thân, ha ha ha ha ha ha ha o (* ≧ ▽ ≦) ツ"

Tiêu Nam Chúc: "(o#゜ 曲 ゜)o"

Chú thích hình ảnh:

Bánh xảo quả

Mì râu rồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro