Chương 2: Tiểu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

11.02.2027 [Tiểu Niên]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Mehany

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Cuốn lịch cũ treo trên tường bỗng nói chuyện, nếu người bình thường nghe thấy chắc cũng phải sợ ngất đi mất. Nhưng Tiêu Nam Chúc từ bé đã không sợ những thứ như vậy, dù lúc này sợ hết hồn nhưng không đến nỗi biểu hiện quá khoa trương.

Anh theo bản năng lui về sau một bước. Sau khi xác nhận đúng thật là cậu bé cá chép trên tờ lịch đang nói với mình, anh mới kinh ngạc thốt lên:

"Ái chà, lịch bây giờ còn có chức năng trò chuyện bằng giọng nói à..."

"..."

Vốn dĩ Tiểu Niên trên lịch đang hờn dỗi, vừa nghe Tiêu Nam Chúc nói xong thì lập tức thể hiện rõ vẻ không vui. Nhóc còn tưởng rằng năm nay lại có thể ngủ một giấc giống như những năm trước, chẳng cần làm gì. Ai mà biết sắp hết giờ làm việc vào mười hai giờ, lại bị người tên Tiêu Nam Chúc này làm hỏng hết kế hoạch. Lịch thần làm việc một năm chỉ có một ngày như bọn họ, vì công việc không nhiều nên tạo thành thói biếng nhác, tới gần cuối năm thì vài vị thần lịch đua nhau lười biếng, trong đó có vị Tiểu Niên chịu trách nhiệm đêm đưa ông Táo về trời này chính là một trường hợp điển hình.

Vốn Tết đến không phải là mong muốn được nhận bao lì xì, ăn cơm đoàn viên, đắp tấm chăn ấm hay sao? Rõ ràng mấy ngày trước bọn mùng tám tháng chạp, Lập Xuân đều có thể qua ngày đơn giản như vậy, sao đến phiên mình thì xui xẻo như vậy chứ...

Nghĩ đến đây, lông mày trên gương mặt nhỏ nhắn tròn trỉnh vốn nên rạng ngời hân hoan cũng nhíu lại, Tiểu Niên rất muốn cho cá chép bảo bối trong ngực mình vẩy đầy nước hồ lên mặt người này.

Nhưng thấy dáng vẻ cao lớn của Tiêu Nam Chúc, nhóc lại không dám tùy tiện nghịch ngợm. Mà Tiêu Nam Chúc vẫn còn men say đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này đã tỉnh táo hơn. Anh theo bản năng muốn đưa tay chạm vào cuốn lịch cũ mà bà nội truyền lại để xem rốt cuộc là có vấn đề gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, hình vẽ đứa nhỏ mũm mĩm ôm chú cá chép to màu đỏ được vẽ rất sống động để mông trần trèo xuống khỏi tờ lịch, kèm theo ánh sáng vàng chói mắt.

"Này này! Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên! Đừng có dài dòng! Em chỉ có hai mươi mấy phút thôi! Anh muốn hỏi gì? Hỏi may rủi, hỏi vận số, hỏi cầm tinh hay Chu Công giải mộng hả..."

Cậu bé mũm mĩm nhìn đẹp như kim đồng vừa đáp xuống đất đã bắt đầu nói chuyện với Tiêu Nam Chúc. Nhóc mặc cái yếm màu đỏ, ôm con cá chép đỏ trông vui vẻ đáng yêu. Tiêu Nam Chúc hết chứng kiến tờ lịch nói tiếng người, rồi giờ lại chính mắt nhìn thấy người trên tờ lịch biến thành người sống, anh sợ đến mức lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên, hoàn toàn không thốt lên nổi lời nào. Mà cậu bé ôm cá chép này dường như đã quen với dáng vẻ ngốc nghếch của loài người khi lần đầu gặp mình, nên chỉ tự sờ cái cằm chẻ của mình rồi nhỏ giọng nói.

"Thôi bỏ đi, đã mất công gọi em xuất hiện thì cũng không thể không làm gì. Em coi cho anh một quẻ là được. Dù sao cũng là công việc hàng ngày, không thể tùy tiện qua loa lấy lệ được... Để em xem xem, hôm nay anh không nên tắm gội, không nên đốt lửa..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu bé khiến Tiêu Nam Chúc bình tĩnh trở lại, anh vội nhéo một cái lên sống mũi của mình, vội vã muốn xác định xem những gì nhìn thấy trước mắt có phải là do anh uống nhiều quá mà nhìn thấy ảo giác rồi không.

Dẫu sao thì theo những gì anh đã học được hơn hai mươi năm qua, mọi thứ diễn ra trước mắt đều là những điều không khoa học, không thể xảy ra được, nhưng ngay giây tiếp theo, anh bỗng ngửi thấy một mùi gì đó không được thơm tho cho lắm.

"Mùi gì vậy? Mực áp chảo sao..."

Tiêu Nam Chúc hít mũi tự lầm bầm một câu, bình thường đầu óc anh vốn rất lanh lợi nhưng lúc này lại chẳng suy nghĩ được gì, nói xong còn quay sang nhìn cậu bé ôm cá chép. Mà lúc này Tiểu Niên cũng bắt chước anh khịt mũi rồi suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt kêu lên.

"A a a!! Mực áp chảo cái đầu anh!! Đã bảo hôm nay không được bật lửa rồi!! Cháy rồi!! Cháy!!!"

Tiểu Niên hét lên, sợ đến mức ném cả con cá chép đỏ đang ôm trong ngực đi, túm lấy ống quần của Tiêu Nam Chúc rồi vội vàng chạy vào phòng bếp. Lúc này, anh cũng chợt nhớ mình mới đặt ấm nước lên đun, nên lập tức phục hồi tinh thần rồi cùng cậu bé chạy vào phòng bếp.

Vừa vọt vào nhìn đã thấy nước trong ấm cũng sắp bị đun tới cạn luôn rồi.

Lửa trên bếp ga bốc lên nghi ngút, cả gian bếp nồng nặc mùi khói, trên sàn còn có một ngọn lửa lớn. Thấy vậy, Tiêu Nam Chúc vội vàng che kín miệng mũi rồi kéo đứt rèm cửa sổ bên cạnh nhào tới dập lửa. Đốm lửa nhỏ bắn lên người, anh vội vàng phẩy ra. Mà Tiểu Niên theo ngay phía sau, không biết lấy thau rửa mặt đâu ra, nhóc hứng một chậu nước lớn, lảo đảo đổ ùm lên dập tắt ngọn lửa.

"Phù... Ha... Thật là nguy hiểm mà... Em mệt muốn chết luôn..."

Lấy mu bàn tay lau trán, Tiểu Niên giúp Tiêu Nam Chúc dập lửa, khói xông đầy khuôn mặt trắng nõn mập mạp. Thường ngày nhóc cũng chỉ nằm ngốc trong tờ lịch thôi, một năm cũng chỉ làm việc một ngày, cho nên cũng có thể tưởng tượng được thể lực ở mức nào. Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng thấy vậy Tiêu Nam Chúc cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua khi quay sang nhìn phòng bếp cháy mất một nửa thì lại lộ ra vẻ mặt hơi bối rối.

Vừa rồi nếu như không phải cậu bé này xuất hiện ở nhà mình một cách khó hiểu, có lẽ anh cứ thế mà ngủ quên trong phòng khách.

Anh chưa từng nghĩ LP gas trong phòng bếp lại biến chất như vậy do lâu không có người ở, mà bản thân mình chỉ cần uống nhiều rượu rồi ngủ mê man trong đám cháy, vậy mình thật sự sẽ tạch tại đây...khi mà cũng chẳng còn mấy ngày nữa là hết năm 2027.

Nghĩ như vậy, không hiểu sao anh lại có cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Lúc này, Tiêu Nam Chúc đã hoàn toàn tỉnh rượu nên anh cũng không muốn tìm hiểu cậu bé nhảy xuống từ tờ lịch rốt cuộc là thần thánh phương nào nữa, nhất là tiểu tử này cũng coi như là ân nhân cứu mạng mình. Tiểu Niên vừa mới gấp rút giúp anh dập lửa hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Nam Chúc có thể chấp nhận sự tồn tại của mình nhanh như vậy, nhóc còn đang dùng bàn tay nho nhỏ lau khuôn mặt bẩn thỉu của mình. Nhưng ngay sau đó, nhóc đột nhiên nhớ tới điều gì đó mà trợn mắt, nhanh chân chạy trở về phòng khách.

"Ê ê ê, nhóc chạy gì mà chạy! Chạy chân trần không lạnh hả..."

Vội vàng chạy theo nhóc ra ngoài, Tiêu Nam Chúc cảm giác mình đột nhiên được làm cha, có chút lo lắng nhìn cậu bé chạy loạn khắp nơi.

Nhưng đến khi đuổi kịp tên tiểu quỷ này, muốn đưa đôi dép bông cho nhóc để mang tạm, thì anh thấy con thỏ nhỏ chết bầm này đang đứng cạnh ở ghế sô pha, nhìn chằm chằm chú cá chép đỏ mắt trắng dã đang nằm ngửa trên sàn, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Tiêu Nam Chúc: "..."

...

"Tiểu Hồng... Tiểu Hồng... Tiểu Hồng chết rồi... A hu hu..."

Nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa, lúc nãy nóng lòng giúp Tiêu Nam Chúc dập lửa nên cậu bé ngốc nghếch này đã quăng cá chép bảo bối sang một bên để chạy vào phòng bếp, quên mất là cá rời khỏi nước không sống được bao lâu, mà chờ đến lúc nhóc nhớ được điều đó thì chú cá chép đỏ tội nghiệp đã nằm đơ như đá trên sàn phòng khách. Chú cá chép đỏ vốn là biểu tượng cho cả một năm đã thê thảm lìa đời.

Tiểu Niên mất đi chú cá chép đỏ bảo bối nên rất buồn, lấy tay che mắt mà khóc nức nở. Tiêu Nam Chúc lấy cho nhóc một cái ghế nhỏ để ngồi, lại ngồi xuống đi dép bông cho nhóc, nhìn cậu bé mập mạp nhỏ khóc đến mức nấc lên, mãi đến lúc không nhịn được bèn nhéo mặt của nhóc.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Chờ trời sáng chú mua cho nhóc một con cá mới nhé? Nhóc thích cá chép thì mua cá chép, thích cá trắm cỏ thì mua cá trắm cỏ, thích ba ba thì mua ba ba..."

Cả tối tâm trí rối loạn nên chẳng có thời gian dọn dẹp nhà bếp lộn xộn, Tiêu Nam Chúc đành ngồi xuống dùng giọng điệu của con sói xấu xa muốn ăn thịt trẻ con mà dỗ cậu nhóc Tiểu Niên vừa mất chú cá yêu quý.

Nếu là lúc bình thường thì chắc anh sẽ nóng nảy mà đánh luôn đứa nhỏ, nhưng vào lúc Tết nhất này, chú bé mũm mĩm này lại liều mạng cứu mình, cho nên Tiêu Nam Chúc đành kiềm chế mà trở thành một người chú tri kỷ, âu cũng là chuyện hiếm thấy. Còn Tiểu Niên vốn đã khóc đến mức mắt đỏ bừng, vừa nghe thấy Tiêu Nam Chúc nói như vậy thì lập tức càng khóc càng buồn hơn.

"Chờ trời sáng cái gì a hu hu, tất cả đã muộn rồi... Đều tại anh... Do anh hết hu hu... Tiểu Hồng của em... Hu hu..."

"Này, cậu bạn nhỏ, sao lại trách chú chứ, rõ ràng là do mạng của Tiểu Hồng không tốt mà..."

"Lỗi của anh!! Lỗi của anh!! Hu hu! Anh là đồ tồi!"

"Được được được... Lỗi của chú, lỗi của chú..."

Con nít mà đã khóc thì chính là càng dỗ càng khóc dữ hơn.

Tiêu Nam Chúc nghe nhóc khóc đến nhức cả đầu, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống kêu cha, vậy mà cuối cùng cũng không thể làm cho cậu nhóc mập cười lên. Anh còn đang nghĩ có thể làm cách nào để ông trời con này giải thích một chút vì sao nhóc có thể biết trước chuyện xảy ra hỏa hoạn và vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng rõ ràng Tiểu Niên đang say sưa khóc cũng không muốn nói thêm gì với anh.

Tiêu Nam Chúc cũng thấy bế tắc, nghĩ hay là nhốt nhóc mập thần bí này lại ở nhà mình trước, xem xem có thể moi ra gì không, dù sao cũng chỉ là một đứa bé không thể chạy thoát được. Nghĩ như vậy, anh trực tiếp đứng lên đi tới chiếc ghế nhỏ Tiểu Niên đang ngồi.

"Trong nhà không có gì ăn, chỉ còn ít vừng rang, chú làm cho nhóc ăn nhé?"

Tiểu Niên đang khó chịu khóc ầm lên cũng chẳng thèm để ý đến anh, Tiêu Nam Chúc nhức đầu gãi đầu gãi tai, trực tiếp đi chuẩn bị vừng rang cho ông trời con này. Trước khi vào phòng bếp anh liếc qua đồng hồ treo tường, kim phút trên đó cho biết một phút nữa là đến 0 giờ.

Tiêu Nam Chúc cũng không để ý, vào phòng bếp đun ấm nước khác, lần này anh sử dụng bếp từ nên tốn nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng mười phút sau anh ra ngoài, Tiêu Nam Chúc vốn dĩ còn mang vẻ uể oải lại kinh ngạc phát hiện bên cạnh ghế sô pha đã không còn bóng người.

Không có cậu nhóc mập mạp, đến cá chép đỏ cũng biến mất.

Nãy giờ anh không hề nghe thấy tiếng mở cửa chống trộm, mà nửa đêm cũng không có khả năng đứa bé chạy ra ngoài...

Đột nhiên thấy rùng mình, Tiêu Nam Chúc đặt chiếc bát sứ nhỏ đang cầm trong tay xuống rồi vội chạy tới chỗ tờ lịch treo tường. Anh cũng không biết là bị cái gì đó thúc giục, tóm lại tối nay mọi thứ đều không thể giải thích được. Mà đến khi Tiêu Nam Chúc chạy đến chỗ cuốn lịch, khoảnh khắc anh nhìn vào bề mặt nó thì hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là cậu bé được vẽ vui vẻ đáng yêu lúc này đang xoay mông trần ra bên ngoài, trong lòng còn đang ôm một con cá chép... một con cá chết.

Tiêu Nam Chúc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro