Chương 10: Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

14.02.2027 [Lễ tình nhân]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Lễ tình nhân là ngày lễ dành cho các cặp đôi đang yêu nhau.

Ngày này vốn là một ngày lễ của phương Tây, những năm gần đây, vì một số chiêu trò marketing có chủ đích của thương nhân nên dần dần được giới trẻ biết đến, sau này được gia nhập vào hàng ngũ hoàng lịch.

Chắc chắn có rất nhiều ngày lễ truyền thống không hợp với ngày lễ mới xuất hiện này. Nhưng giống như Đoan Ngọ phải ăn bánh ú, Trung Thu ăn bánh trung thu, vào ngày này bạn sẽ tặng hoa tươi; socola; bữa tối dưới ánh nến cùng với các món quà quý giá đắt tiền cho người trong lòng như một minh chứng của tình yêu.

Ngay cả khi đây là một ngày hường phấn ngọt ngào đi nữa thì với đa số những người hiện đang độc thân mà nói thì đây thực chất là một ngày lễ vô cùng khó xử với họ, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản lễ Tình Nhân trở thành nhát dao điên cuồng làm tổn thương trái tim vô tội của nhiều người.

Chống người nằm trên ghế sô pha, Tình Nhân lười biếng ngáp một cái, hương nước hoa hồng nồng nặc tỏa ra từ người cậu. Điều này có vẻ hơi quá nữ tính đối với một người đàn ông, nhưng nó lại phù hợp với gương mặt xinh đẹp không phân nổi giới tính của cậu.

Thật ra trước đây Tình Nhân chỉ là một ngày bình thường, nhưng vì được cái danh lễ Tình Nhân này nên mới bước lên hàng ngũ những ngày lễ, chuyện này khiến cho anh chàng rất đắc chí, cứ cảm thấy mình đã trở thành một thần Lịch cao cấp có thể nói chuyện với Lịch Sư rồi.

Mà từ lúc anh chàng xuất hiện trong căn phòng này đến giờ, cả căn phòng như được phủ lên một lớp ánh sáng hồng phấn, ngay cả tiếng kêu của mèo hoang dưới lầu cũng trở nên chói tai nhộn nhạo hơn chút.

Vì khi nãy cậu vừa xuất hiện, lấy câu cười nhạo coi như là lời chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt, cho nên giờ phút này hiển nhiên Tiêu Nam Chúc cũng chẳng muốn để ý đến người này. Do trước khi tên này xuất hiện, anh không ngờ rằng trong hoàng lịch lại có một tên đáng ghét như thế này. Hai ba câu không rời chuyện tình yêu hư hỏng thì thôi đi, còn liên tục nhiệt tình bàn về chung thân đại sự của anh.

Phải biết rằng một người độc thân ghét nhất chính là người khác thúc giục tìm người yêu. Mà tên Tình Nhân này còn mười mấy tiếng nữa mới đi, bây giờ muốn đuổi cũng không thể, ép Tiêu Nam Chúc chỉ ước gì có thể tiễn tên này đi về ngay lập tức.

Tiêu Nam Chúc bên này rối rắm, mặt khác, bản thân Tình Nhân cũng không xem mình là người ngoài, nhanh chóng chiếm một nửa ghế sô pha không nói, vừa mở miệng thì nói với Tiêu Nam Chúc một tràng những chủ đề khiến người ta muốn đập cậu ta.

"Ê, Tiêu Nam Chúc, tôi nói chứ anh đã ba mươi rồi, sao vẫn chưa tìm người yêu vậy hở?"

Câu nói mang theo ý trêu tức, Tình Nhân cười như không cười nhìn Tiêu Nam Chúc hỏi.

"..."

Tiêu Nam Chúc thức thời đang cố gắng bổ sung kiến thức liên quan đến huyền học (*), đang lật xem bách khoa toàn thư Chu Công giải mộng thì bị đâm trúng chỗ đau, anh quyết định không thèm để ý tên này.

(*) huyền học: là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích "tam huyền" (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia. Tại hiện đại, ý nghĩa của từ "huyền học" đã chuyển biến thành từ để gọi chung các môn thần bí học của Trung Quốc như phong thủy, bói toán, xem tướng, v.v.,

"Một mình thật sự rất đáng thương. Vào những lúc đêm khuya vắng người chắc chắn rất trống trải, rất cô đơn, rất lạnh lẽo nhỉ?"

Không nhận được một câu trả lời nào, Tình Nhân da mặt dày cũng không để ý, quyết định tiếp tục cố gắng kích thích Tiêu Nam Chúc.

"..."

Người trước mặt vẫn không trả lời, Tình Nhân cũng hăng hái, vỗ tay trực tiếp hắng giọng ngẩng đầu nói.

"Vậy hay là tôi giới thiệu cho anh một người nhé? Tôi biết anh thích kiểu người thế nào này. Anh thích lớn dài (*)..."

(*) chỗ này raw Tấn Giang viết ngắt ngay đây nên mình thiệt sự không đoán được cái gì lớn dài hết trơn á TT^TT

"Rốt cuộc anh có đủ chưa vậy?"

Tiêu Nam Chúc không nhịn được nữa ngắt lời. Anh bị Tình Nhân nói như vậy lập tức đặt sách xuống, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng.

Nhưng rõ ràng anh nhíu mày cùng với gương mặt dữ tợn của anh trông rất đáng sợ, thế mà Tình Nhân lại không sợ anh. Ngược lại, sau khi hi hi ha ha cười mấy tiếng, Tình Nhân đến gần anh thấp giọng.

"Yên tâm yên tâm đi. Ai cũng là đàn ông mà, tôi hiểu. Nhưng về vấn đề lương theo giờ của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc lại..."

"Hừ."

Tiêu Nam Chúc nghe vậy theo bản năng híp mắt lại, lập tức hiểu rõ trong hồ lô của người này bán thuốc gì. Khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt trở nên khó đoán.

Vốn dĩ còn tưởng rằng mình đã tóm được đuôi của Tiêu Nam Chúc, đang chuẩn bị đưa ra một số điều kiện. Tình Nhân chớp mắt đợi ông chủ mới tỏ thái độ, nhưng không để cậu phản ứng kịp, Tiêu Nam Chúc đã ngả ngớn tiến sát đến bên tai Tình Nhân, chất giọng khàn khàn mở miệng nói.

"Ồ, không phải thần Lịch nên biết rõ tất cả sao? Chẳng lẽ anh không biết tôi thích nhất là ngủ với người giống như anh à? Hay là hôm nay không làm gì hết, tôi ở nhà vui đùa với anh ha..."

Còn chưa nói hết Tình Nhân đã cảm giác được mông của mình bị vỗ một cái không nhẹ không mạnh.

Cái loại cảm giác nguy cơ trinh tiết thất thủ này khiến gương mặt Tình Nhân thoáng chốc trắng bệch, nhưng bây giờ bỏ chạy thì hôm nay coi như nghỉ việc, huống chi Tiêu Nam Chúc khỏe như vậy hình như cậu cũng không thể làm gì người ta. Sau khi lắp bắp một lúc lâu, mặt Tình Nhân đỏ lên, lộ ra mấy phần ngây thơ ngoài ý muốn, lúc này cậu mới sụp đổ hét lên.

"Đừng có nằm mơ nữa!! Anh... anh sẽ không được như ý đâu!!! Anh đừng có vọng tưởng!!! Anh anh anh... anh đừng kiếm tôi huuu."

Khí thế hung hăng nói được một nửa thì xìu xuống. Tình Nhân diễu võ giương oai trước mặt Tiêu Nam Chúc một lúc lâu giờ đây có thể coi như đổ bể. Mà Tiêu Nam Chúc thấy bộ dáng kinh sợ của cậu suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng. Anh che miệng ho khan, chậm rãi lui về nửa bên ghế sô pha của mình lúc nãy, cầm sách lên ngồi xuống. Lúc này mới tỉnh bơ liếc mắt nói với Tình Nhân.

"Anh ngoan ngoãn thì tôi sẽ tha cho anh. Không được làm ồn nữa. Chút nữa ra ngoài với tôi, có chuyện cần anh hỗ trợ."

Lần này, Tiêu Nam Chúc nói gì Tình Nhân cũng không dám phản bác lại, tuy rằng trong lòng rất không phục.

Nhưng sau khi Tiêu Nam Chúc mở TV bật chương trình hôn nhân và tình yêu cho cậu đỡ buồn, cậu vẫn thu mình trong góc sô pha bắt đầu nghiêm túc ngồi xem.

"Vị khách mời nam này và số 10 rất hợp... Ồ anh nhìn đi, quả nhiên cuối cùng nắm tay rồi thấy chưa... Quao, vận đào hoa của người này tệ ghê á. Ha ha ha tắt đèn hết rồi... Ý, vị khách mời nam này kết hôn ba lần rồi à, anh ta đến chương trình này làm gì. A a a tra nam, loại anh ta nhanh đi..."

Bởi vì có năng lực nhìn thấy trước vận đào hoa, tình duyên, hôn nhân nên khi xem Tình Nhân tự nói chuyện một mình.

Tiêu Nam Chúc vốn muốn để cậu yên lặng ngồi đó, nhưng thấy người này không yên nổi, cuối cùng anh cũng chịu thua. Vì tối hôm qua đã hẹn với Triệu Thiên Sinh làm vận tải hôm nay gặp nhau, cho nên thấy sắp đến giờ hẹn, anh cũng chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi ra cửa chuẩn bị đổi giày, Tiêu Nam Chúc nghĩ đến bản thân thân là một thanh niên tuyệt vời độc thân từ đó đến nay lại hẹn ăn cơm với một ông chú trung niên vào ngày lễ tình nhân, tâm trạng anh trở nên rất là nặng nề.

Không ngoài dự đoán, hôm nay nhất định là Triệu Thiên Sinh muốn hỏi anh việc có liên quan đến công việc và hôn nhân của hắn. Dẫu sao, tối hôm qua Hai Mươi Lăm đã tiết lộ những điều không ngay thẳng trong đời sống riêng tư của mình, hiển nhiên bây giờ hắn cũng muốn để Tiêu Nam Chúc – người mà hắn thấy thần thông quảng đại – xem cho hắn sau này nên làm gì.

Việc này chắc chắn là việc thất đức, cho nên hôm nay Tiêu Nam Chúc đến cũng chỉ muốn moi được bao nhiêu của hắn ta thì moi hết, giải quyết xong nguy cơ không có tiền sắm đồ tết của bản thân năm nay. Mà Tình Nhân khi vừa ra khỏi cửa đã bị khung cảnh thành phố náo nhiệt trước mắt thu hút nên đương nhiên cậu không nhận ra được tâm trạng bi thương của Tiêu Nam Chúc.

Có lẽ hưởng ứng theo chủ đề của ngày lễ, những cặp vợ chồng và các cặp tình nhân trẻ mặc đồ đôi mùa đông ở khắp nơi trên phố. Tiêu Nam Chúc bước bước lớn, rút điếu thuốc đi nhanh phía trước cũng không đợi cậu. Tình Nhân đi theo sau anh vểnh tai nhìn ngắm xung quanh, vừa nghe thấy người đi lướt ngang qua cậu nói các câu như lễ tình nhân vui vẻ các kiểu thì khóe miệng bắt đầu đắc ý cười lên.

"Anh có nghe thấy không? Họ đang chúc tôi vui vẻ đó ~"

Nhỏ tiếng khoe khoang với Tiêu Nam Chúc, dáng vẻ đắc ý của Tình Nhân khiến anh không khỏi bật cười. Nghĩ thầm chờ lát nữa mình cũng phải dùng lời nói lấy lòng vị thần Lịch dễ thỏa mãn này. Khi sắp đến cửa nhà hàng đã hẹn với Trương Thiên Sinh, Tiêu Nam Chúc mới bảo Tình Nhân giấu mình đi trước, lúc bước vào nhà hàng, Tiêu Nam Chúc đứng yên, không khỏi lộ ra biểu cảm 囧.

Toàn bộ sảnh chính tổng cộng mười bàn thì hết chín bàn là các cặp tình nhân đang ngồi.

Tình huống khó đỡ này khiến Triệu Thiên Sinh đang đợi anh ở kia hơi lo âu bất an, ngay khi nhìn thấy Tiêu Nam Chúc đứng ở cửa, hắn lập tức thở phào nhẹ nhỏm đứng dậy kêu lớn.

"Tiêu chú em, nhanh tới đây! Đến đây! Ở đây nè! Anh đợi chú em lâu lắm rồi đó!! Gấp muốn chết rồi!!"

Vốn chỉ là một câu nói vô cùng bình thường nhưng vào giờ khắc này nghe nó có cảm giác kỳ kỳ. Tất cả những người trong nhà hàng đều nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông cùng nhau ăn cơm trong ngày lễ tình nhân này. Vẻ mặt Tiêu Nam Chúc phút chốc trầm xuống, không cảm xúc đi thẳng đến ngồi xuống trước mặt Triệu Thiên Sinh, đè nén tất cả lửa giận trong lòng xuống, lúc này mới đốt một điếu thuốc hút một hơi, sau đó nâng cằm nở nụ cười.

"Sao anh Triệu gấp gáp vậy? Chút nữa đi ăn lễ với chị nhà sao?"

"Ôi, chuyện này không cần để ý, còn có một chuyện khác. Bên kia đã gọi hối mấy lần rồi đây..."

Một câu mang ý ám chỉ của Triệu Thiên Sinh khiến Tiêu Nam Chúc liếc hắn mấy cái, cũng biết loại người như hắn có lẽ sẽ không đi chơi với vợ nên anh không hỏi sâu. Đúng như dự đoán, không được mấy câu thì Triệu Thiên Sinh đã bắt đầu nói đến chuyện hắn thật sự quan tâm, trong lời nói bày tỏ nếu như có thể giải quyết nhất định sẽ hậu tạ. Trong lúc Tiêu Nam Chúc gật đầu chuẩn bị ghi lại, bỗng nghe thấy tiếng của một người phụ nữ trung niên la hét điên cuồng từ phía sau anh.

"Triệu Thiên Sinh! Tôi biết ngay mà, anh làm gì đi giúp bạn bè chuyển hàng gì đó! Thì ra ở đây ăn cơm đón lễ tình nhân với con hồ ly tinh này!!! Để tôi xem xem mặt của loại hàng không biết xấu hổ này coi! A! Trò gì đây!... Đàn ông!!!"

Tiêu Nam Chúc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro