amans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok, 28 tuổi, giám đốc tập đoàn thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc. Và là tình nhân của Min Yoongi chủ tịch công ty giải trí AgustD Music. 

Đáng lẽ, với gia thế hùng hậu cùng gương mặt điển trai kia, Hoseok có thể tìm cho mình được một cô gái hay thậm chí là một chàng trai xứng đáng với anh hơn, yêu anh bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, Hoseok chỉ yêu mỗi Min Yoongi. Đó là lí do để mối quan hệ của hai người bắt đầu.

Gặp nhau trong một lần kí hợp đồng quảng cáo thương hiệu với nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn của Yoongi, anh biết mình đã rơi vào lưới tình của người đàn ông này mất rồi. 

Hoseok đến với Yoongi vì tình yêu. Còn gã, chỉ đơn thuần là tìm nơi để giải tỏa, để khỏa lấp nỗi cô đơn của mình. Chỉ vậy thôi.

Họ sẽ gặp nhau vào tối muộn, khi đối phương gọi, khi cả hai không có gì làm, khi cả hai cùng cô đơn, khi cả hai cùng trống trải. Rồi lao vào những  trận làm tình điên cuồng đến nửa đêm hoặc tận hai, ba giờ sáng. Rồi hôm sau, gã sẽ rời đi, để lại cho Hoseok một xấp tiền mặt hoặc một cái thẻ mà anh chẳng bao giờ đụng đến. Thứ duy nhất mà Hoseok cần nơi gã, chỉ là hơi ấm mà thôi.

Anh dư sức kiếm ra một số tiền lớn gấp đôi, thậm chí gấp mười lần số tiền mà Yoongi cho anh, chỉ cần kí một cái hợp đồng thôi mà, nhưng anh vẫn chấp nhận đóng vai tình nhân với gã. Chỉ vì một chữ tình thôi. Anh yêu gã, nhưng hơn ai hết, anh cũng biết gã không yêu anh.

Những đêm mưa giá lạnh, hoặc những lúc cảm thấy buồn tẻ, anh sẽ gọi gã đến. Hai người chỉ đơn giản là tắt điện thoại, chốt cửa, lao vào những cuộc hoan ái kích tình và mặc kệ thế giới ngoài kia xô đẩy như thế nào. Từ lâu, mối quan hệ này đã là thế rồi. Anh tình, tôi nguyện, không cần lí do thì cái hợp đồng này vẫn có thể đơn phương chấm dứt, chỉ cần một trong hai không muốn tiếp tục, thì người còn lại cũng sẽ rút lui.

Hoseok chưa bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ của hai người một cách nghiêm túc. Anh đơn thuần cho rằng cái thứ tình cảm không ràng buộc này chính là vậy đó, cần thì đến không cần thì đi, không can thiệp vào đời sống của nhau, không xem nhau là một phần cuộc sống. Là những lúc không muốn cô đơn thì sẽ chạy ngay đến, sau khi thỏa mãn rồi thì rời đi không ai liên quan đến ai nữa cả. Câu chuyện này giữa chúng ta, anh biết tôi biết mà không một ai biết. Chúng ta buông thả với nhau về mặt thể xác, nhưng tinh thần thì không, không được phép ghen tuông, không được phép giận dỗi, không được phép làm nũng và cũng không được phép yêu.

Dẫu biết là vậy, nhưng cho em ích kỷ một chút có được không?

Anh đã tự nhắc nhở bản thân hàng ngàn lần rồi, không được phép yêu người đàn ông ấy, đó là điều tối kị, gã ta quá tàn nhẫn và yêu gã là một việc làm vô cũng có hại cho trái tim. Nhưng rồi, khi bên gã, anh lại quên sạch, đã lỡ rơi vào vòng tình ái của Min Yoongi, đời này, kiếp này khó mà thoát ra được. Dẫu biết lao vào vòng tay gã chẳng khác nào con thiêu thân, chỉ nhận lại cay đắng, nhưng anh vẫn không nhịn được tham lam hơi ấm của Yoongi thêm một chút.

Uống cạn chén thánh, dẫu biết độc dược nơi đáy chén vẫn đong đầy.

Hôm nay, Min Yoongi lại đến. Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là những lời chào sáo rỗng như trước, không hỏi thăm, không tâm sự, không gì cả, chỉ làm tình. 

Họ lao vào nhau như thể là nguời yêu vậy. Nhìn qua thì có vẻ ấm áp, cháy bỏng và nồng nhiệt, nhưng ai biết giữa hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau ấy là những trái tim lạnh băng đến héo mòn.

Min Yoongi, hãy hôn em.

Đây là lời bí mật giữa hai ta.

Làm em chìm đắm vào anh nữa đi.

-Hoseok - Gã gọi anh bằng tông giọng trầm thấp như có hơi men.

Điều đó khiến anh bật khóc trong cơn khoái cảm, Yoongi chưa bao giờ gọi đúng tên anh cả, chỉ xưng " cậu" ,"tôi"hoặc gọi anh là " Seok" thôi. Trái tim anh chưa bao giờ rung động mãnh liệt hơn thế.  Anh chưa bao giờ khóc trước mặt gã ta, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chỉ lần này thôi, Hoseok sẽ yếu đuối một lần này thôi, bởi anh biết, những lời đó cũng chỉ được nói ra trong lúc gã vô thức. Nhưng mặc kệ, anh vẫn cứ bám víu vào nó như những mảnh hi vọng nhỏ nhoi của cuộc tình không trọn vẹn này. Để anh sống trong giấc mơ này thêm một chút cũng được, là anh hạnh phúc rồi. 

Một giấc mộng tình si, tỉnh lại chỉ còn vấn vương một vết thương lòng.

Anh ôm lấy tấm lưng vững chãi của Yoongi, tựa đầu lên vai gã, và khóc. Gã nắm lấy vai anh kéo ra để ngắm nhìn Hoseok rõ hơn, cõi lòng gã chấn động, chưa bao giờ gã thấy anh khóc cả. Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng chúng sinh. Mắt anh long lanh nước, nhưng môi thì nở nụ cười cay đắng đến tê tái cõi lòng.

Mặc dù chẳng có tư cách, nhưng em vẫn muốn xin anh.

Làm ơn, nắm tay em đi, Yoongi.

Cho em một chút hơi ấm, yêu thương. Một chút thôi.

Hãy đến ôm em và cùng em thực hiện những sai lầm.

Hoseok vùi mặt mình vào lòng ngực rộng lớn của gã tham lam hít lấy mùi hương nam tính đến mê người.

Anh chính là thứ độc dược khiến em mê đắm.

Khi uống vào chính là lúc hạnh phúc nhất, đồng thời cũng là lúc đau đớn nhất.

Nhưng... Em không buông bỏ được

Anh run rẩy, chạm vào bờ môi, làn da, mái tóc của gã, mỗi nơi đi qua anh đều trân quý và nâng niu hết sức có thể. Yêu thương đong đầy trong đáy mắt khiến gã ngỡ ngàng đến ngây ngốc. Chưa bao giờ gã nhìn anh lâu đến vậy. Chưa bao giờ gã nhận ra anh đẹp đến mơ màng như thế, từ sống mũi cao như muốn câu hồn đoạt phách, đến ánh mắt, bờ môi, nụ cười. Tất cả gã đều âm thầm khắc ghi vào trí nhớ. Chẳng để làm gì cả, chỉ là đột nhiên muốn nhớ. Vậy thôi.

. . .

3 giờ sáng.

Hoseok bước vào phòng tắm, cởi chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra rồi bước vào bồn nước. Ngâm mình trong làn nước ấm, anh thấy lòng mình thoải mái đi nhiều. Nước vuốt ve làn da mềm mại phủ đầy dấu vết tình ái trên người anh, anh đưa tay chạm vào chúng. Từ lâu, anh đã có thói quen chạm vào những nơi mà Min Yoongi lướt qua. 

Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh rót cho mình một ly rượu, ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lửa đốt thuốc. Rít một hơi dài, đầu thuốc đỏ lửa, ánh lên trong màn đêm, anh nhả khói thuốc tạo nên một không gian mờ ảo đến mông lung. Hoseok ngồi thất thần trên giường, phóng ánh mắt về phía xa xăm. 

Min Yoongi ngủ rồi. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc đen mượt của gã, lòng không khỏi nhói đau. Một trong những lần hiếm hoi, sau cuộc ái ân, Yoongi vẫn còn ở lại đây với anh hay đúng hơn là một trong những lần gã ngủ, còn anh thì vẫn thức. Anh luôn thức dậy khi Yoongi đã rời đi, điều đó khiến anh không khỏi chạnh lòng, cảm giác bị bỏ rơi sau một trận làm tình điên cuồng như thế khiến tim anh ẩn ẩn nhói lên, nhưng rồi lại nghĩ mình có là gì của người ta đâu, sao phải buồn, sao phải đau?

Anh hôn nhẹ lên mái tóc, vuốt ve khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng đã nhu hòa vài phần do đang ngủ. Nắm lấy đôi bàn tay rộng lớn chai sạn nhưng ấm áp, đặt lên đó một nụ hôn với tất cả thành kính mà anh có, bằng tất cả đau thương cho thứ tình yêu tội lỗi này.

Em chỉ có thể ở bên anh với tư cách là một tình nhân, không hơn không kém.

Đó là lí do để em chấp nhận cái danh xưng bị người đời khinh rẻ này.

Ái tình là gì mà sao lại làm con nguời đau khổ thế này?

Chỉ riêng đêm nay, anh không ngủ hay đúng hơn là anh chẳng dám ngủ trong cái lần hiếm hoi này. Tận dụng nó để gần gũi gã thêm một chút, để anh được ngắm khuôn mặt gã lâu hơn một chút thôi. Một cái nắm tay vụng trộm, một chiếc hôn lén lút, một lời yêu ngây dại được nói ra trong lúc gã ngủ, tất cả Yoongi đều không biết, chỉ có Hoseok biết thôi, cùng với tình yêu chẳng trọn vẹn này.

Chúng ta sẽ như thế này đến bao giờ đây hả anh ơi?

Em quá đau đớn rồi, nhưng lại chẳng dám buông tay.

Đến cả lời yêu, cũng phải nói  khi anh đang ngủ. 

Nếu anh biết em đã chạm ngưỡng cửa tình yêu với anh rồi, thì liệu anh có xa lánh em không?

Anh lặng người đi trong những suy nghĩ của riêng mình, để nỗi buồn hoang hoải bao trùm cả đêm đen. Hoseok nhấp một ngụm rượu đắng chát, điếu thuốc đã tàn từ lâu. Anh chợt nhận ra, từ trước đến nay, bản thân anh là người có tất cả, chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì. Thứ duy nhất mà anh không bao giờ có được, chính là tình cảm của người đàn ông kia.

Yoongi đột ngột trở mình, đem anh ôm vào lòng. Họng anh nghẹn đắng, hít vào một hơi để bản thân không phải khóc. Nằm trong vòng tay gã, tưởng chừng như ấm áp nhưng lòng lại lạnh đến không ngờ. Dù đang ở rất gần mà sao trái tim lại xa cách tận chân trời.

Làm sao đây, Min Yoongi? 

Trái tim, linh hồn và cả thể xác này đều thuộc về anh mất rồi.

Ái tình chính là thứ độc dược mạnh nhất, nhưng cho dù đau đớn đến mấy, tôi cũng muốn được nếm lại một lần nữa. 

. . .

Khi anh tỉnh lại, trời đã sáng. Anh bật dậy trong sự hoảng loạn vì sợ gã rời đi. Nhưng không. Gã vẫn ở đó. Min Yoongi vẫn ở đó. Chỉ là đã đổi sang một thân âu phục chỉnh tề. 

- Chào buổi sáng- Anh mở lời chào buổi sáng đầy ngái ngủ như một đứa trẻ con.

Đã đến lúc phải đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ hàng ngày rồi. 

Gã bước lại, đặt chiếc thẻ đen bóng xuống chiếc tủ đầu giường cho anh. Anh đưa tay lên thắt lại carvat cho Yoongi. Hoseok mỉm cười hồn nhiên như thể hôm qua người đã khóc lóc đau đớn, bất lực kia chẳng phải mình, điều đó làm lòng Yoongi có chút hụt hẫng. Gã hôn lên trán của người tình bé nhỏ, đưa cho anh cốc cà phê, xoa đầu anh. Rồi rời đi.

Cửa phòng vừa sập lại, nụ cười anh của anh vụt tắt, anh ngồi bệt xuống sàn, mắt anh tối sầm, ánh lên nỗi đau và sự bất lực không thể che giấu.

Đừng trao cho em những dịu dàng đó nữa.

Đừng cho em một chút hy vọng rồi lại lấy của em tất cả những yêu thương này.

Xin anh...

Anh ôm lấy đầu gối, phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ. Hôm nay, trời vẫn đẹp như vậy, nắng vẫn xanh như vậy, đường phố vẫn nhộn nhịp như vậy.

Và anh vẫn yêu Min Yoongi như vậy.

Anh biết không Min Yoongi, thật lòng mà nói, ước muốn duy nhất của em cũng chỉ đơn giản là được cùng anh sống một đời an yên, được yêu anh với một trái tim lành lặn và một tình yêu đơn thuần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro