Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa khai giảng năm nào cũng nóng bức đến kinh người

Hạ Linh lật đật chạy đến trạm xe buýt đến trường, trên người đều là mồ hôi, cô nhanh chân chạy tới chiếc xe buýt chuẩn bị khởi hành

"Chờ đã, mau chờ đã"

Hạ Linh thở dốc, thuần thục phóng lên chiếc xe buýt cuối cùng, sau khi bỏ tiền vào ống đựng liền đi xuống kiếm chỗ ngồi.

Đây là giờ cao điểm nên các tuyến xe buýt đều chật chỗ ngồi. Cứ đi mà không thấy còn chỗ Hạ Linh đều oán thầm sao hôm nay xe đông như vậy biết vậy đã dậy sớm hơn rồi. Đi đến dãy cuối mới thấy chỉ còn lại một chỗ

"Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa?"

Người đang ngồi đó đang chơi game trên điện thoại liền xoay đầu qua nhìn.

"Không có ai, cậu ngồi đi"

Nghe vậy Hạ Linh vui vẻ đáp "Cảm ơn cậu nha"

Cô ngồi vừa ngắm cảnh bên ngoài, vừa hồi hộp nghĩ đến ngày khai giảng đầu tiên khi bắt đầu chuyển đến trường mới. Nhớ hè năm ngoái cô vẫn còn đi dã ngoại trước khi khai giảng cùng với đám bạn ở trường cũ, vậy mà năm nay cô phải đến một nơi cô chưa từng đến bao giờ để sinh sống. Nơi này chẳng có ai chơi cùng làm cho mùa hè này của cô cũng đi tong luôn.

Đang nghĩ đến chuyện cũ, không biết từ khi nào mà mắt cô lại chú ý đến người ngồi cạnh.

Nhìn kĩ thì cậu con trai này cũng thật ưa nhìn, à không, phải là rất ưa nhìn mới đúng, làn da trắng hơn nhiều con trai khác, sống mũi cao, hàng lông mi dài, mái tóc hơi xù nhưng không rối, gương mặt phải nói là rất bắt mắt , nhưng bên ngoài thì trông khá lạnh nhạt.

"Người này hình như cũng học chung trường mình thì phải. Có nên hỏi một chút về trường mới không ta, sẵn tiện làm quen cho có bạn" Không biết ánh mắt của cô có quá mức trần trụi hay không mà người ngồi kế cảm nhận được mà nhìn lại cô.

"Cậu có việc gì à?" Cậu đang chơi game mà cảm giác có ai đó nhìn mình thì xoay qua thấy cô gái ngồi kế bên đang ngồi đánh giá cậu

Cô hoàn hồn lại, lắp bắp giải thích

"À không... không có gì đâu" Nghĩ đến mình vừa rồi nhìn người ta mà ngại ngùng ngồi im ngay ngắn lại không dám nhìn lung tung nữa.

Nghe vậy cậu cũng không truy cứu tiếp mà tiếp tục ván game đang bỏ dở.

15 phút sau chiếc xe cũng đến trạm, cô nhanh chóng xuống xe đi bộ đến trường mới.

Trường Trung học S là một trong những trường nổi tiếng ở thành phố S. Học sinh ở đây chia làm hai loại: Một là thành tích thật tốt, hai là dùng tiền và quan hệ để vào. Vì thành tích ở trường cũ của cô cao và thường xuyên nằm trong top của khối nên vừa chuyển đến đây giáo viên thấy học bạ liền nhận cô vào học ngay. Cô được vào lớp 11-1 trọng điểm ban tự nhiên, ba mẹ Hạ cũng không quá nhạc nhiên với thành tích của con gái, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô để họ phải thất vọng.

"Trường này cũng thật rộng quá đi. Chậc, lớp mình ở tận lầu 3 lận. Chẳng lẽ ngày nào mình cũng phải leo cầu thang sao" Hạ Linh nhìn vào sơ đồ trong điện thoại thở dài mà đi đến lớp 11-1.

Mở cửa lớp ra, liền nghe thấy âm thanh nhộn nhịp trong lớp. Mọi người đều nói chuyện rôm rả, tất cả hầu như đều là học sinh từ lớp 10-1 chuyển lên nên gặp lại nhau đều túm tụm lại nói chuyện, có mấy bạn thấy có bạn học mới thì đều chú ý đến.

Hạ Linh cũng hơi ngại dưới cái nhìn chăm chú của các bạn, cô đi xuống ngồi gần bàn cuối của dãy cuối lớp ngay cửa sổ.

Thấy có bạn nữ đang ngồi đọc sách, cô lên tiếng làm quen

"Chào cậu, mình là Hạ Linh, là học sinh mới vừa chuyển đến"

Nghe giọng nói ngọt ngào kế bên mình, cô nàng này cũng nhìn qua thấy một bạn gái rất xinh đang chào hỏi với mình.

"Chào cậu nha, còn mình là Trần Như Ý, sau này sẽ trở thành bạn cùng bàn với cậu" Cô nàng có má lúm đồng tiền nên cười lên ai nhìn cũng thấy đáng yêu

"Hôm nay mình vừa chuyển đến, cậu kể mình nghe về mọi người trong lớp được không?" Hạ Linh nhìn cô bạn thấy rất dễ gần liền nói nhiều hơn với cô bạn này

"Được, tất nhiên là được rồi" Ai nhìn vẻ bề ngoài mà có lẽ không biết ngoài học tập ra Như Ý giỏi nhất việc đi hóng chuyện. Không biết cô lấy thông tin từ đâu mà chuyện lớn nhỏ trong trường cô đều biết. Khi nghe Hạ Linh hỏi mình thì cô hào hứng không thôi.

"Cậu thấy cô bạn đang ngồi ở bàn đầu ngay cửa ra vào không? Cậu ấy là Minh Nguyệt người xếp hạng 2 đầu vào lớp 10 đó. Từ lớp 10, trong lớp không có người bạn nào tiếp xúc với cậu ấy được ngoài đống sách để trên bàn cậu ấy"

Nghe kể xong Hạ Linh ngước lên nhìn theo hướng Như Ý chỉ thì thấy một cô bạn tóc ngắn đeo cặp kính dày đang ngồi giải đề mặc kệ các bạn học khác đang ồn ào náo nhiệt

"À,còn cô bạn ngồi ở bàn 3 dãy giữa là Khiết Anh, con nhà giàu mới nổi, mỗi ngày đi học đều có xe xịn đưa đón, trên người thì lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa làm mỗi lần đi ngang qua mình đều phải nín thở muốn chết. Nói nhỏ cậu nghe nè, mình nghe nói cô ấy dựa vào quan hệ của ba mình để vào lớp trọng điểm này đó"

...

Không biết có phải Như Ý kể chuyện quá lôi cuốn hay không mà Hạ Linh dường như chìm vào trong lời kể của cô nàng. Nghe xong mà Hạ Linh phải cảm thán "Cô bạn này cũng thật là biết rộng, đúng là trên trời dưới đất chuyện gì cũng biết"

Mãi đến khi chuông vào lớp reng lên mới thì đề tài này mới chấm dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro