1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thành phố nhộn nhịp cách mấy, khi vào thu, nó cũng sẽ bỗng dưng chậm lại. Không phải do tiết trời thay đổi, hay do nhiệt độ bắt đầu dễ chịu hơn, mà có lẽ là do những tán lá vàng phủ vàng ươm một vùng trời ngoài kia, đã nhắc nhở con người ta chậm lại, nhắc nhở những ngọn gió thôi đừng thổi mạnh quá, sẽ làm rối mái tóc người thương.

Hắn đang vừa suy nghĩ, tay vừa nhịp vào vô lăng, Gemini dạo này rất hay lơ đãng. Nhưng hắn có Fourth, em ấy sẽ giúp hắn lấy lại sự tập trung. Đúng như những lời hắn nói, khi xe vừa dừng trước một cột đèn đỏ, em vội nhướng người về phía bạn lớn của mình, đưa tay vào giữa trán của hắn, búng một cái, Gemini giật mình. Em khịt mũi rồi cười, hắn đưa mắt nhìn em đầy ngạc nhiên. Fourth thấy vậy mới lên tiếng:

- Bạn lớn lái xe kiểu gì mà không chú ý gì hết, cứ nghĩ đi đâu, có phải nghĩ về mấy em chân dài không - Em đanh đá nói. Gemini nghe thế, không khỏi oan ức, hắn nói:

- Bạn đừng trách oan anh, anh không có ai ngoài bạn, anh thương mỗi mình bạn mà thôi, bạn nói thế anh buồn đó - Gemini giả bộ mếu máo, bày ra nét mình bị oan.

Fourth thấy thế không khỏi buồn cười, em phá lên cười một trận to trong xe. Bảo là to, nhưng em cười lại rất giống mèo nhỏ kêu, rất êm dịu, nghe rất mềm lòng. Gương mặt em cười rất đẹp, mềm mại từ đôi mắt long lanh, đến gò má ửng hồng, ai mà nhìn thấy em nhỏ của hắn cười, nhất định sẽ bị hớp hồn đi mất, đi theo nụ cười tinh khiết ấy. Mọi người không tin, thì Gemini ở đây, làm ví dụ điển hình cho xem, điển hình nhất là ngay bây giờ, hắn nhìn em cười đến nỗi quên luôn đạp chân ga khi đèn đã chuyển sang xanh, và xe phía sau đã bắt đầu bóp còi. Đến tận khi em nhịn cười, lay người hắn một cái, Gemini mới hoàn tỉnh mà chạy xe đi.

Fourth nhỏ biết chứ, biết hắn ngoài em ra thì chẳng dịu dàng với ai cả, ngoài em ra hắn không thương bất kì ai khác, hơn hết hắn không giấu diếm em bất cứ chuyện gì. Nhìn cái cách hắn đối xử với Fourth là biết ngay, chẳng phải khi nãy nhìn em đến quên mất việc mình phải chạy xe luôn. Hay em chỉ dọa một tí đã cuống cuồng mà giải thích, và khi Fourth làm hắn giật mình, tuyệt nhiên Gemini sẽ không lớn tiếng với em, hắn chỉ nhìn em, đợi em nhỏ của hắn giải thích lí do.

   Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ ấy thôi, người ngoài nhìn vô đều biết Fourth dã chọn đúng người, người thương em hết mực, không nỡ làm em đau dù chỉ là điều nhỏ nhất. Và đó cũng là lí do, em đồng ý yêu người đàn ông này, dù hắn rất hay nhõng nhẽo với em, nhưng em xem đấy là một đặc ân, đặc ân duy nhất mà Gemini chỉ làm cho mình em xem.

Hôm nay là sinh nhật hắn, nên ban đầu em định một mình đi siêu thị, muốn cho Gemini một bất ngờ. Nhưng vừa ra đến cửa nhà đã thấy xe hắn đậu trước cổng, hắn đương nhiên là hiểu em nhất rồi, Gemini biết chắc em sẽ đi siêu thị giờ này, hắn bắt bài em.

    Dù không muốn nhưng em nhỏ cũng đành ngậm ngùi nhìn kế hoạch của mình tan vỡ, em biết Gemni cố tình tan làm sớm, để chở em đi. Bạn lớn của em cứng đầu nhất luôn, nói là tự đi được mà cứ phải chở cho bằng được, Fourth muốn dỗi hắn cũng không được, vì người kia thương em mới làm như thế mà.

Gemini thấy em ỉu xìu đi tới, liền cảm thấy buồn cười, nhìn em như chú mèo nhỏ bị lấy mất đồ chơi vậy, đáng yêu quá đi. Nhưng dù sao hắn cũng không yên tâm để em nhỏ hắn đi một mình, em nhỏ đẹp như vậy, lỡ đi một mình có kẻ nào cướp mất, chắc Gemini không sống nỗi mất.

   Còn chưa kể một tháng trước, hắn bận tay làm bữa  tối, không cùng Fourth đi mua đồ được, để em đi một mình. Cửa hàng cách nhà chưa tới năm trăm mét, vậy mà cuối cùng kết quả là em bị một chiếc xe máy quẹt trúng, ngã nhào về phía trước,hai lòng bàn tay và đầu gối cũng vì chống xuống đỡ cho cơ thể, mà trầy hết, còn rỉ máu nữa. Người kia thấy vậy, mà cũng không đỡ em, một câu xin lỗi cũng không có, cứ vậy phóng xe đi mất.

   Lúc đấy thấy Fourth về nhà, một thân không lành lặn, tim hắn như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Gemini thương em lắm, từ ngày yêu em, hắn không cho em động tay động chân bất cứ chuyện gì trong nhà, vì hắn biết Fourth nhỏ tính hậu đậu, sợ em tự làm tổn thương bản thân và tổn thương trái tim hắn. Gemini yêu chiều em như vậy, nhìn em đứng trước mặt mếu máo, còn bày cho hắn xem vết thương, Gemini vừa hận người kia vừa trách bản thân để em đi một mình, hắn nhìn em xót xa vô cùng. Kể từ đó đến nay, hắn không cho em ra ngoài mà không có hắn, muốn đi đâu cứ để hắn đi cùng, dù đang họp hay bận cách mấy, hắn cũng bỏ hết, Fourth của hắn quan trọng hơn bất kì chuyện gì.

Chiếc xe rộn rã tiếng nói, cứ thế băng băng qua từng con đường, Fourth vừa nói chuyện với hắn, vừa đưa mắt ra cửa sổ ngắm, hôm nay hoàng hôn rất đẹp, màu đỏ từ hòn lửa kia như đang thiêu rụi hết những đám mây xung quanh nó, rạo rực và cháy bỏng đến nao lòng. Nhìn thấy hình ảnh ấy, bỗng em cắt ngang câu chuyện của cả hai đang đề cập, em hỏi:

- Bạn lớn thích hoàng hôn hay bình minh hơn ?

  Câu hỏi của em làm Gemini hơi bất ngờ, nhưng hắn không nhanh không chậm đáp:

- Anh thích bạn hơn - Gemini thích ghẹo em lắm, nhìn thấy vẻ mắt ngượng ngùng, hai tai phủ một lớp hồng phấn, làm hắn khoái chí vô cùng. Đúng là em có ngại nhưng mà em vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời nghiêm túc từ hắn, vậy là Gemini nói tiếp:

- Anh thích hoàng hôn hơn, cho dù nó có hơi chói chang, nhưng anh thấy nó đẹp lắm. Mặt trời lúc hoàng hôn nhìn như một trái tim vậy, một trái tim đỏ rực, như muốn thiêu mình vì tình yêu, muốn đốt sạch những vết nhơ đang bám lấy người mình thương. Anh thấy nó tựa như mình, anh muốn bảo vệ bạn nhỏ an toàn, không muốn bạn bị tổn thương dù là nhỏ nhất. Nhưng anh lại sợ rằng, một ngày nào đó anh sẽ thiêu cháy bạn thành tro, anh sợ lắm.

Gemini vừa nói, ánh mắt nhìn xa xăm, lời hắn mang bao nhiêu ý tứ. Ẩn sâu từng chữ dường như là nỗi sợ mà hắn không dám nói ra, Gemini sợ em lo. Nhưng em nhỏ của hắn đã nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa như một lời trấn an. Fourth bình tĩnh nói:

- Bạn thương em đến thế, tuyệt đối không làm em hoảng sợ mà chạy mất, em cũng thương bạn lớn lắm, nên bạn đừng lo một ngày nào đó em sẽ rời xa bạn. Mà cho dù bạn Gemini có ra sao, thì vẫn là em tự nguyện đến gần bạn, là em muốn mình được da kề da với bạn, vậy nên cho dù có hóa tro bụi, em vẫn muốn được yêu bạn. Bạn đầu to đừng nghĩ nhiều như vậy chứ, em chỉ hỏi chơi thôi.

Quả là em nhỏ của Gemini đáng yêu nhất trần đời, em nói câu nào làm tim hắn rung rinh câu đó. Em nói xong cũng khiến cơ mặt Gemini cũng giãn ra được đôi chút, đúng hơn là hắn lén lút cười một cái. Gemini mới hỏi lại:

- Thế bạn nhỏ chọn cái nào ?

Fourth hiểu ý hắn chứ: -" Tất nhiên là bình minh rồi"- Em nhanh nhảu trả lời không cần suy nghĩ, em nói tiếp:

- Em không rõ lí do nữa, nhưng mà hoàng hôn lại quá rạo rực với em. Em thích cách mà bình minh trở mình, trầm lặng và nhẹ nhàng. Bình minh càng không cần đợi một ai ngắm cả, nó cứ chậm chầm thả mình vào không trung. Tĩnh lặng, duy chỉ có mặt biển mới thấy được toàn bộ dáng vẻ đó của nó, cũng giống như Gemini vậy, bạn luôn là bạn khi đứng trước mặt em, bạn không phủ bóng mình bởi bất cứ điều gì. Trước mắt em, bạn thành thật và duy nhất, bạn chỉ là bạn lớn của em thôi.
  
   Nói xong em nhìn hắn, tựa như ban mai không giọt sương đọng, em nhìn hắn một cách mê đắm không vấn vướng điều gì.

Fourth vừa dứt câu, xe hắn cũng vừa đậu vào đúng vị trí trong bãi giữ xe. Cả hai đã đến nơi rồi, là một siêu thị lớn trong thành phố. Vì hôm nay Fourth muốn tự làm bánh nên cần rất nhiều nguyên liệu chuyên dụng, vậy nên siêu thị này là hợp lí nhất. Máy xe vừa tắt, Gemini đã nhanh chóng xuống xe, chạy về phía bên kia để mở cửa cho em, hắn thích cưng chiều em từ những tiểu tiết nhỏ nhất. Gemini trân trọng em nhỏ nhất mà. Vừa vặn Fourth cũng thích được hắn chiều và em cũng thương hắn nhất.

Cả hai vui vẻ lấy xe đẩy, hắn và em cùng dạo quanh siêu thị, không khí của cả hai rất hạnh phúc, cứ ríu rít mãi thôi. Xe cũng do Gemini đẩy, cầm đồ cũng là Gemini cầm, em nhỏ hắn chỉ có việc lựa đồ thôi, tay em nhỏ bé lắm, hơn nữa vết thương cũ chưa làn hẳn, cầm nặng không tốt và hơn hết tay em chỉ được nắm tay hắn thôi.

   Nhưng sao mọi người xung quanh lại có ánh mắt kì lạ quá vậy,họ nhìn hắn và em còn có người chỉ trỏ nữa chứ. Gemini thật không không ngờ thế kỷ này rồi còn có người kì thị bọn họ, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ lo cho em nhỏ của hắn thấy vậy sẽ phiền lòng. Vậy nên Gemini lập tức nắm lấy tay em như một lời trấn an, song nhanh chóng lựa những món đồ cần thiết, rồi đi thanh toán. Em nhỏ của hắn nãy giờ có vẻ buồn lắm, toàn cuối mặt xuống đất mà đi, không nói câu nào.

Gemini bắt đầu cảm thấy khó chịu với bầu không khí xung quanh rồi, đến cả nhân viên thu ngân cũng nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ, hắn thì sao cũng được, vì hắn không quan tâm. Nhưng Fourth của hắn, em ấy rất dễ bận lòng, nhất là rất sợ ánh mắt soi xét của người khác, bọn họ nhìn em của hắn như vậy, chắc hẳn em rất buồn. Ai như nào Gemini không biết, nhưng động đến em nhỏ của hắn, làm hắn vô cùng bực bội. Vội hối nhân viên thanh toán lẹ, Gemini muốn đưa em ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Toàn những người cổ hủ, thời đại nào còn phân biệt giới tính.

Rời siêu thị với tâm trạng không vui, nhưng hắn chỉ lo cho Fourth thôi. Em nhìn như vậy thôi, chứ cứng miệng nhưng lại mềm lòng lắm, tim em nhỏ yếu từ bé. Nên rất dễ bị kích động bởi những lời nói bên ngoài, từ ngày yêu hắn, không biết đã có bao nhiêu lời dị nghị, lời ra tiếng vào, bịa đặt cho em. Nhưng Fourth không đáp trả, vì hoàn cảnh của em và hắn đúng thật là cách xa lắm. Gemini có đầy đủ mẹ cha, gia đình hòa thuận, còn em chỉ là đứa nhóc xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Fourth tự ti đủ đường vậy nên em rất sợ lời nói của người ngoài. Gemini thấy em im bặt không nói câu nào từ lúc thanh toán ra đến xe, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái, như an ủi rằng em còn có hắn, đừng để ý người ngoài. Em cũng vì thế mà nhìn hắn, đôi mắt mang ý cười thật tươi, thay cho câu em không sao.

Vậy là kết thúc buổi mua sắm không vui vẻ, em và hắn giờ đã về tới nhà, đặt gọn đồ đạc lên trên bếp, Gemini định cởi áo khoác ngoài ra, mang tạp dề để làm buổi tối thì bị Fourth ngăn lại. Em nắm chặt tay hắn, hắng giọng bảo:

- Em muốn tự làm, bạn mau đi tắm đi, hôm nay sinh nhật bạn lớn, không cho bạn đụng tay.- Chưa để Gemini nói, em đã nói tiếp:

- Em biết bạn lo cho em, nhưng em bằng tuổi bạn đấy, em không hậu đậu đến mức không thể hoàn thiện một bữa cơm được. Bạn mà không cho em làm, là từ nay về sau, sinh nhật em, bạn cũng không cần quan tâm tới, em cũng sẽ mặc kệ bạn luôn.

Fourth biết rõ tính bạn lớn của em, em mà không dùng biện pháp mạnh thì còn lâu hắn mới để em làm. Nghe em nói xong, toàn thân Gemini cứng đơ, bạn nhỏ của hắn mà mặc kệ hắn, chắc hắn chết mất. Ngoan ngoãn nghe lời em nhỏ, Gemini xách chân đi tắm lẹ, không dám chần chừ. Fourth nhìn thấy màn vừa rồi, cười đến chảy nước mắt. Ai nói hắn lạnh lùng thì nói, chứ ở cạnh em hắn như con người khác vậy.

Dịu dàng và thật thà, ở cạnh Fourth, Gemini như rủ bỏ tất cả lớp ngoại trang bên ngoài, trở về với con người thật nhất, bình thường nhất mà yêu em. Không hào nhoáng như danh xưng giám đốc mà người ngoài thường hay gọi hắn, ở cạnh em, Gemini cũng chỉ là cậu trai niên thiếu em yêu từ thuở đôi mươi, vẫn là người con trai có đôi mắt sáng ngời, đã rọi sáng cuộc đời tăm tối của em.
 
   Hết ngày hôm nay, cũng tròn mười em cùng Gemini đón sinh nhật của hắn. Thời gian trôi nhanh thật, còn nhớ ngày em còn là thằng nhóc bán vé số ngoài đường, kiếm từng đồng bạc lẻ vào mỗi đêm, nuốt từng nấm cơm thừa của người khác mà sống qua ngày. Còn hắn lại là con trai của một tập đoàn lớn, có mơ Fourth cũng chưa từng mơ mình yêu hắn, ngày đó hắn và em như hai đường thẳng song song vậy, không có một điểm giao. Vậy mà Gemini lại quyết định theo đuổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro