Sóng Vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài dành cả cuộc đời để đi tìm một người tình đúng nghĩa, cô đơn dày vò đến khi chiến trường đổ máu, chàng bá tước nắm lấy cái trâm cài áo mang một màu xanh ngọc và nhắm mắt.

-Thưa quý cô, đã đến nơi cô yêu cầu rồi.

Âm thanh khàn khàn của người lái xe đánh thức tôi khỏi tiếng hát nhẹ nhàng từ radio. Bối rối mở ví và lấy ra một tờ tiền, bác lái xe nhìn tôi mỉm cười và nhận lấy.

-Có lẽ cô đã có một giấc ngủ ngon.

Ông đưa lại tiền thừa. Tôi gật đầu và nói lời cảm ơn, quả thực đây là một giấc ngủ ngon sau khi trải qua một ngày dài ngồi xe hỏa, tiếng bánh xe va chạm cùng đường sắt khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Bác lái xe giúp tôi lấy hành lí sau cốp, sau đó hướng về phía con đường dốc nhỏ trước mặt và ông không giấu nổi những lo lắng cho một cô gái trẻ yếu ớt trong đáy mắt.

-Cứ theo con đường này là đến nơi cô cần rồi. Nó từng là một con đường mòn, nhưng thời quan qua đi và chẳng còn ai ghé thăm nơi này khiến núi rừng phải vùi lấp nó.

Tôi nhìn quanh một lượt, may là trời đã sáng và nắng hãy còn lấp ló sau những tán lá rộng. Tôi từng nghiên cứu khu rừng này để đảm bảo không có sự xuất hiện của rắn hay thú dữ, nhưng những vách đã nhọn trông có vẻ sẽ khiến tôi mệt đôi chút. Mỉm cười chào tạm biệt bác lái xe, tôi nhanh chóng đeo ba lô lên vai và bước cẩn thận vào con đường trước mặt.

Con đường tôi phải đi qua không xa, rất nhanh đã nhìn thấy cánh cổng đen bám đầy bởi những dây thường xuân, tôi bước đi trên con đường đầy đất đỏ, nó khiến đôi giày yêu thích của bản thân lấm bẩn nhưng đó không phải điều tôi quan tâm hiện tại. Thành trì cổ hiện ra thật to lớn khiến đôi mắt tôi sáng rực lên vì sung sướng. Tôi đã luôn muốn đến đây, mẹ tôi bảo nơi này từng vô cùng đẹp đẽ bởi nó được cai quản bởi một ngài bá tước đầy nhân ái, Kim Taehyung.

Tôi suy nghĩ, trông nó có vẻ không quá cũ kỹ, không có quá nhiều những vết xước mà thời gian đem lại. Nơi này đã bị khóa nên tôi không thể nào bước vào trong bằng đường chính được, bấm bụng rằng vẫn sẽ có cách để vào nên tôi bắt đầu đi xung quanh những bức tường thành.

Quả nhiên có một cánh cửa đã mục gỗ ở bên hông tường, tôi khẽ đẩy và cánh cửa đổ sập xuống. Âm thanh to lớn vang vọng lại khiến tôi giật mình. Bên trong thành trì hiện lên khiến tôi có chút ngạc nhiên. Nó không quá phô trương, khá cách điệu và không gian thoáng đãng hơn những tòa lâu đài khác trong thành phố này. Vì từng học kiến trúc và nắm chắc kiến thức lẫn kinh nghiệm từng trải ở các lâu đài, tôi đoán mình đang ở sảnh chính.

Bá tước Kim Taehyung được biết đến như một vị anh hùng của người dân thành phố những năm xưa cũ. Ngài chỉ huy quân đội và giải phóng các vùng đang bị đô hộ, người tin cậy nhất đối với nhà vua và cả nhân dân. Có rất nhiều bài viết cổ ca tụng ngài, nhưng những tài liệu ấy đã biến mất một cách đột ngột. Cuối cùng đến thời đại này, cũng chỉ còn lại những lời nói truyền tai nhau của người dân lâu năm, bởi bọn trẻ bây giờ thì hiếm ai quan tâm đến.

Tôi tìm đến thư phòng, cấu trúc sắp xếp phòng ở đây cũng khác so với những lâu đài còn lại. Thư phòng nằm ở một nơi khó tìm hơn, có lẽ là nơi bàn việc chính sự. Như tôi đã bảo thì nơi này không hề ngột ngạt, thư phòng cũng vậy, ánh sáng có thể lọt vào đây một cách dễ dàng và đó là điểm cộng cho kiến trúc sư vì tôi không cần phải mở đèn pin. Tất nhiên, những cuốn sách ở đây đã bị hoen vàng màu quá khứ. Và dám chắc nó có thể rách ngay nếu tôi không cẩn thận.

Cả một buổi sáng trôi qua, tôi ngồi lì trong thư phòng và tìm đọc một vài cuốn sách, chữ bị nhòe và có vài chỗ không thể đọc được. Nhưng may mắn tôi tìm được một cuốn sổ ở sâu trong hộc tủ, giấy tốt hơn và chữ ít bị nhòe, bên trong có kẹp một vài tờ giấy. Lần lượt mở từng cái một, có một cái sơ đồ, chính xác là thứ tôi đang cần. Và một lá thư.

Tôi đã tìm đến nơi tối tăm nhất trong thành trì này, ừm... Chính xác thì trong cuốn sổ ghi như thế, vì là chữ viết tay nên tôi đã chắc mẩm đó là của Kim Taehyung.

"Nơi tăm tối nhất, lại là nơi cất giữ thứ đẹp đẽ nhất."

Tôi chuẩn bị đèn pin và đồ bảo hộ, xong xuôi mới lật mở cánh cửa, nó là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nuốt khan một ngụm nước, tôi cẩn thận từng bước đi.

Nó khá sâu, đến khi bản thân tôi nghĩ không khí đã quá ít để tôi có thể hít thở thì nơi tôi muốn thăm dò đã xuất hiện.

-Ông trời ơi...

Tôi cảm thán. Nó là một khung kính lớn, bên kia khung kính chính xác là nước. Cảm giác lúc này của tôi tựa như bản thân đã chạm đến long cung nơi đáy biển sâu. Chuyện mà chỉ trong cổ tích mới có thể.

Chiều đến, khi cái nắng vẫn còn vàng ươm, tôi rời khỏi thành trì. Bởi nhờ cuốn sổ, tôi biết gần đây có một bờ biển, và nếu đi dọc theo đó khoảng vài ba cây số sẽ đến được một làng chài. Nơi này có thể ngắm hoàng hôn nên tôi nghĩ bản thân có thể trải nghiệm chút "vẻ đẹp đượm buồn của những kẻ cô đơn" mà Kim Taehyung viết trong cuốn sổ.

Ngài Kim Taehyung bảo mình là một kẻ cô đơn, ngài đi tìm tình yêu của cuộc đời mình đã được gần ba mươi năm.

"Tôi nực cười, sẽ có cái tình yêu nào xuất hiện ở nơi đồi hoang gió hét sóng vỗ này chứ? Tôi chỉ tìm thấy hoàng hôn thôi, một vẻ đẹp đượm buồn của những kẻ cô đơn. Khi ngắm hoàng hôn, người ta dễ buồn."

Tôi lầm bầm, nếu Kim Taehyung không phải là một chính trị gia của một đất nước, tôi nghĩ ngài sẽ là một nhà văn đại tài. Nhưng các câu chữ này, chắc có lẽ chỉ mình ngài biết, hoặc chí ít là giờ có tôi.

"Rồi một ngày hoàng hôn hết buồn, khi tôi nhìn thấy em."

Mặt biển lớn xanh rì, những đợt sóng vỗ trắng xóa lăn vào bờ tựa những đứa trẻ của biển đang nô đùa.

"Mái tóc hồng nhuốm màu mặt trời đang tan..."

-Mái tóc hồng.

"Thân hình nhỏ mỏng manh tựa những cơn sóng vỗ..."

-Thân hình nhỏ.

"Em quay đầu, nắng hoàng hôn dịu trong đáy mắt... "

Tôi ngạc nhiên, bước chân khựng lại khi thấy nụ cười và đôi mắt lấp lánh híp lại thành một đường cong dịu dàng.

"Em tên là, Park Jimin."

-Xin chào, tôi tên Park Jimin.

"Giọng nói của em nhẹ nhàng, như mang hơi thở của gió, thổi vào lòng tôi mát lạnh..."

-Park Jimin?

Tôi hỏi lại, chân như run rẩy, bước từng bước về phía con người ngồi trước mặt.

"Bí mật của tôi, bí mật là em, đẹp đẽ nhất thế gian này..."

-Tôi đã chờ cô, rất lâu rồi đấy.

Cậu nói lại, mái tóc hồng lay động trong gió, nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng đã không còn tươi vui như trước.

-Chờ tôi sao?

-Phải, cô đã không để cuốn sổ ở lại thành trì của ngài, đúng chứ?

Cậu hỏi khiến tôi chột dạ giữ chặt lấy ba lô. Cuối sổ, Kim Taehyung đã ghi lại một câu:

"Hãy đem nó đốt đi. Bí mật của tôi. Khi em thấy nhớ tôi, Park Jimin... Khi em chẳng thể chờ đợi được nữa, vì tôi đã ra đi rồi... "

-Tôi có đem theo diêm...

Cậu trai tóc hồng lúng túng lấy xong túi ra một hộp diêm, chỉ còn lại một hai que bên trong.

-Cậu chờ tôi... Đã ba trăm năm ư?

Tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Thực tế thì nó quá khó để có thể ép một người như tôi tin vào những điều vô lí.

-Không, hết hôm nay nữa mới là ba trăm năm.

Cậu bé nói, đôi mắt rơi xuống một giọt lệ.

-Thật may vì có thể chờ cô.

-Tại sao? Cậu là người tình mà ngài ấy đã viết trong thư sao?

Jimin gật đầu. Lẳng lặng ngồi xuống và bắt đầu kể về những điều cũ kĩ.

Kim Taehyung mất cha mẹ vào năm ngài mười bảy tuổi, một mình gánh gồng cả gia sản và đối chọi lại những thế lực trong hoàng gia. Vị vua mới là người đã lật đổ chính quyền thối nát và những thế lực xấu, ngài đã tìm đến Kim Taehyung và nhờ bá tước giúp ngài dọn dẹp tàn dư. Vào chiều ngày hôm đó, Kim Taehyung đã ra bờ biển như mọi khi và gặp được một người... Đúng hơn thì là tiên cá.

Park Jimin bị lạc khỏi bầy đàn, khi ấy cũng đã gần hơn mười năm, cậu sống ở vùng biển này vì nó có vẻ an toàn hơn là đi tìm lại bầy đàn ở đại dương rộng lớn. Kim Taehyung yêu Park Jimin, ngài yêu cậu đến mức sẵn sàng xây cho cậu một nơi trú ẩn khi dân chài đi ngang qua đây.

-Bơi sâu xuống biển, sẽ có một lối dẫn vào tầng hầm mà cô đã tìm ra. Ngài ấy, đã làm tất cả vì tôi. Ngài yêu tôi, yêu tôi hơn tất thảy những gì ngài từng.

Jimin thì thầm. Tôi im lặng, nhẹ nhàng lấy hộp diêm trong tay cậu và đốt lửa. Cuốn sổ bốc cháy, những đốm lửa đỏ bay lên bao lấy xung quanh Jimin.

-Cảm ơn cô.

Jimin cần được giải thoát, và có lẽ chỉ có thể vào ngày hôm nay, và có lẽ chỉ có tôi mới làm được điều ấy.

-Ngài Kim đã viết, "Linh hồn của em trao tôi, hóa ra em đã yêu tôi ngay từ đêm đầu tiên."

-Đúng rồi đấy, cuốn sổ này, chính là linh hồn của tôi. Tôi đã đưa cho ngài ấy vào đêm đầu tiên gặp nhau.

Jimin biến mất dần, những đốm lửa đỏ theo chiều gió lao ra biển khơi rồi bị sóng đánh mất. Tôi đứng yên đó, cảm nhận được vị nước mắt mặn mặn.

Park Jimin mãi là bí mật của Kim Taehyung.

Tôi ngước mắt nhìn, hoàng hôn đã đổ xuống.

-Quả là đẹp nhỉ, ngài Kim Taehyung.

Khi hoàng hôn chỉ còn là những vệt đỏ nơi chân trời, có lẽ Kim Taehyung sẽ hết cô đơn, sau ba trăm năm. Và có lẽ khi đêm nay qua đi, tôi sẽ chẳng còn biết đến một Park Jimin đã từng tồn tại. Tôi luôn thấy khó hiểu rằng vì sao những tư liệu về Kim Taehyung lại ít ỏi như thế, và giờ thì tôi đã biết. Jimin cũng muốn biến Taehyung thành một bí mật của riêng cậu.

Tôi không biết mình đã tìm đến làng chài như thế nào, chỉ là sáng hôm sau thức giấc, tôi bỗng khóc thật nhiều mà không rõ nguyên do. Cô gái đỡ tôi về đã đưa cho tôi một cuốn sách, cái tên cuốn sách thật lạ lẫm.

"Ngài bá tước cô đơn."

-À, nghe thật giống ngài Kim Taehyung đấy.

Cô gái bật cười sau khi chúng tôi đọc hết cuốn sách, nó chỉ tựa như một câu truyện cổ tích mà hồi nhỏ tôi từng nghe mẹ kể.

-Ngài Kim Taehyung sao?

-Ừ, ngài dành cả cuộc đời để tìm một tình yêu chân thành, nhưng rồi ngài chết trên chiến trường, ôm giấc mộng về một tình yêu đẹp đẽ nơi thế gian. Lâu đài của ngài đã cháy, tư liệu về ngài cũng đã biến mất. Bà tôi kể họ chỉ truyền tai nhau thôi, và có lẽ sau thế hệ của chúng ta, chẳng ai biết về ngài nữa.

Tôi dựa người vào chiếc gối mềm, nghiêng đầu nhìn về phía biển xa có đôi ba cánh hải âu đang chao liệng. Có cảm giác, hình như ngài ấy đang giấu một bí mật.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro