tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế hệ chúng ta gần đây nay có thêm một cụm từ mới, là " thả thính" - cách nói nôm na của việc " dẫn dụ" ai đó rơi vào bẫy cảm xúc của mình giăng. Thật ra, " thính" thì thời nào cũng có, bởi bản chất của con người vẫn luôn là một bản thể thiếu hoàn chỉnh đi tìm một nửa vừa vặn cho mình. Mà tìm hoài không ra, đến khi tìm ra rồi thì chưa chắc ghép lại thành chỉnh thể đủ bền; thành thử những người trẻ hiện đại cứ sa vào công cuộc " thử hài Lọ Lem" mà mình không phải là nhân vật chính.

Nhưng trái tim có lý lẽ của riêng nó. Nó sẽ cãi bướng với lí trí, rằng anh ấy cũng từng làm những chuyện lãng mạn thế này, tận tụy thế kia, yêu chiều thế nọ. Đủ cả những bổn phận cảm xúc của kẻ đang yêu. Rõ ràng là thế. Sao lại có chuyện " chúng ta chỉ là bạn thôi" ?

Nhưng xin trái tim nhớ cho một điều, những gì họ làm cho bạn thì cũng có thể làm cho nhiều người khác nữa. Hành động và cách cư xử là thứ có thể dễ dàng sao chép lặp lại như nhiều bản photocopy y xì, duy chỉ có chân ái mới thật sự là thứ độc nhất dành riêng -cho-một-người. Mà hai chữ " chân ái", đố ai biết được đâu là thật- ngoại trừ người trong cuộc!

Vậy nên nếu một lúc nào đó bạn lâm vào mối quan hệ thực thực hư hư, chẳng biết mình là gì giữa bộn bề đời nhau, thì lời khuyên tốt nhất là hãy đủ tỉnh táo. Tỉnh táo để đừng tưởng tượng về vị trí của mình trong lòng người khác. Tỉnh táo để nhận ra đâu là giao đãi lịch thiệp, đâu là cảm mến thật tình. Tỉnh táo để chấp nhận vốn dĩ những mối quan hệ không thể đặt tên thì bản thân cũng đừng nên mong cầu một danh phận.

Và tỉnh táo để nhận ra tình cảm chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là một -sự- lựa- chọn để chúng ta tìm ra " lựa chọn tốt nhất" . Bởi đã có cái - tốt - nhất thì hẳn sẽ đến lúc có cái tốt hơn nữa thay thế về sau - vì tốt xấu luôn là khái niệm mang tính tịnh tiến không bao giờ đứng yên.

Tôi nhớ có dạo, nhiều người hay an ủi nhau khi bị từ chối trong tình cảm, đại khái rằng :" Khi một ai đó không chọn bạn, nghĩa là bạn thuộc về một sự lựa chọn khác" . Trăm ngàn lần tôi cũng không đồng tình với kiểu tự vỗ về mình như thế.

Yêu hay không yêu, đâu phải là sự chọn lựa. Chọn lựa là chuyện của lí trí phân định, còn tình cảm là chuyện của trái tim tự nguyện. Đánh đồng chuyện yêu một người với chọn lựa một người chẳng khác nào quy đổi tình cảm thành chuyện có thể cân đo đong đếm. Mà đã có thể cầm lên đặt xuống xét nét nặng nhẹ, thì đó có thật là chân tình?

Khi đã trải qua nhiều những " ngọt ngào nhân tạo" của một mối quan hệ lưng chừng, tôi mong bạn đủ bình thản để đón nhận câu trả lời : " Chúng ta chỉ là bạn thôi ". Bình thản không phải bởi mình tâm cao khí ngạo, mà bình thản bởi lẽ bản thân đã đến cái ngưỡng nhất định trong cuộc tình. Đó là khi con người trở nên hoàn toàn hết hứng đem lòng yêu thương người không yêu mình và chẳng còn thiết tha dành kiên nhẫn cho những ai không xứng đáng với sự lao tâm khổ trí của mình.

Vì tình yêu là chuyện thiên định, chúng ta chưa bao giờ lựa chọn ai bước vào cuộc đời mình. Nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình cách bước ra khỏi cuộc đời một ai đó. Một cách ngẩng cao đầu hay lầm lũi thoát lui.

Bởi, đã không thể là tất cả, chi bằng đừng là gì cả!

" Anh bỏ lỡ em. Em bỏ lỡ anh.

Là ai bỏ lỡ ai? Cũng đâu còn quan trọng...Khi cuối cùng , chúng mình

cũng bỏ lỡ nhau!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan