𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐭𝐡ầ𝐦;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thích so sánh anh với ánh dương ấm áp. Không vì gì cả. Nếu có lý do, hẳn là bởi trong mắt của Vũ Ngọc Chương, mái tóc đượm màu nắng của anh đẹp đẽ như những sợi tơ vàng rực rỡ nhất, và có thể là vì xúc cảm dễ chịu khi Ngọc Chương được chạm vào nó, nhìn thấy nó.

Nó thích ôm mối tương tư mãi như thế, giấu thật nhiều năm, để bóng ta hằn lên mọi nẻo đường hoang dại của tuổi trẻ, để tình ta dù giếm cả ngàn kiếp không phai. Nó thích nhìn anh mỗi khi gió vắt ngang qua hàng mi, và mái tóc anh hòa vào giai điệu của buổi chiều tà đẹp đẽ. Nó muốn ôm lấy Bùi Xuân Trường, muốn được chạm vào anh với một thân phận khác, chứ chẳng phải là người bạn tri kỷ nhiều năm. Nó khát khao và ao ước; Nó chỉ xin cậu ngoảnh lại nhìn nó một lần.

Chàng thơ của Ngọc Chương à, anh thật xinh đẹp khi khoác lên mình bộ vest cưới mà nó đích thân đi chọn cùng cậu.


Nó biết mình nên dũng cảm một lần, và phải bỏ ngoài tai vài lời đàm tiếu về tính hướng. Nó chẳng cảm thấy ta sai khi tóc mai kề cạnh, nhưng nó biết anh không muốn nó nói ra, vì vốn dĩ anh không thích nó như thích người ấy.


Người cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh xây tổ ấm, cùng anh giữ gìn hạnh phúc gia đình.Thân ái của nó, nó cũng đau lòng, nhưng tình đơn phương là thế, và nó chỉ có thể trao tất cả cho tiếng gọi con tim. Nó muốn cùng anh kề cận, nhưng mái tóc dài này, những bộ vest này, vẻ ngoài này,... tất cả đã khiến Vũ Ngọc Chương trở thành người ngoài cuộc. Nó thậm chí chẳng phải phương án B, và có thể anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thích anh như thế, nhỉ?


Ngoại lệ của Vũ Ngọc Chương, nó yêu anh rất nhiều.


Từ thuở non trẻ ngày đầu tới điểm cuối của thanh xuân, nó vẫn coi tình cảm ấy là viên kẹo nhỏ mà từ từ gặm nhấm. Nó nên thổ lộ sớm hơn, nhưng chắc anh cũng phiền lòng, và nó chẳng muốn tình bạn bấy lâu vỡ đôi bởi vài lời nói suông của chàng thiếu niên.


Anh sắp thuộc về ai đó khác, chứ không phải nó. Nó đã nhiều đêm trằn trọc khôn nguôi, vì nó hiểu rằng nó nên từ bỏ chút tình đã đè nặng lên trái tim và đôi vai của cả hai. Ngọc Chương loay hoay với câu hỏi rằng nó có quá ích kỷ không khi lựa chọn giấu đi tất thảy mà anh không hề hay biết, nhưng chắc anh cũng không muốn nghe về điều này, nên nó chọn mang tình cảm méo mó xuống mồ, và đến chết cũng chẳng nói ra.


Nó sẽ ở đó, vào ngày mai, để nhìn thấy anh trở thành chồng ai khác. Thân ái à, anh trưởng thành rồi: rửa trôi nét non trẻ và góc cạnh theo năm tháng. Nó đã thấy bóng dáng anh trong những người đàn ông thành công, và nó nghĩ chắc chắn ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc ở tận cùng của vinh quang. Nó muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho chàng trai của nó, vì ngày mai trang mới lại được viết tiếp rồi.


Nó ghi vội những lời này ra khi bình minh chưa ló rạng. Ngày mai anh sẽ thành một người chồng. Nó chỉ mong điều tốt đẹp xảy đến với anh, và mong khóe môi anh treo mãi nụ cười với đàn con thơ cùng mái nhà yên ấm. Nó mong người ấy sẽ yêu anh như nó, và đối tốt với anh hơn những gì nó đã làm.


Thân ái của Ngọc Chương,


Chúng ta chạy vội khỏi sự bào mòn của thời gian, nhưng ta vẫn là đứa trẻ năm ấy, nhỉ?


Đứa trẻ của Ngọc Chương, có lẽ bây giờ không muốn dậy cùng cái tình cảm nhỏ bị bóp nát,


Chàng trai thích thầm anh mười năm.


Mong hạnh phúc xảy đến, rửa hết những nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro