Chương 13: Đuổi đánh quanh giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn

✵✵✵

"Cây trâm này..." Đồng Dung thích nhất là màu xanh lam, vậy nên cũng cực kỳ thích cây trâm phỉ thuý màu lam này.

Đường công công đúng lúc nói: "Mấy ngày trước Vân Nam Vương tiến cống phỉ thuý băng lam này, bệ hạ vừa nhìn thoáng qua đã lập tức phân phó Nội Tạo phủ mài thành thành trâm cho nương nương!"

Đồng Dung nhìn cây trâm kia, ngón trỏ khẽ lướt qua toàn thân băng lam của cây trâm rồi ngẩn người.

Một lúc lâu sau, y mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Tiểu Minh Tử đang đứng nghiêm ở một bên, nói:

"Tiểu Minh Tử, vết thương của ngươi đã tốt lên chưa?"

Tiểu Minh Tử lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái vang dội: "Nhờ Hồng phúc của nương nương! Mấy ngày trước đã tốt lên rồi ạ, nô tài vẫn luôn mong ngóng đến dập đầu tạ ơn người nhưng chưa tìm được cơ hội. Nếu như không phải có nương nương thì không biết bây giờ nô tài đang nằm ở khu mồ hoang nào nữa rồi ạ!"

Đồng Dung cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu công lao cả, chẳng qua chỉ là tiện tay làm chút việc mà thôi, vậy nên y cũng phất tay để hắn ta đứng lên.

Đường công công cũng cảm thán nói: "Nương nương thiện tâm, chưa nói đến chuyện của Tiểu Minh Tử, sau khi được sửa lại quy chế thì số cung nữ, cung lang và tiểu thái giám sống sót ở Phục Tật Tư đều ngày ngày bái Phật thắp hương ngóng trông thân thể nương nương khoẻ mạnh Phượng vị thiên tuế!"

*Phượng vị: vị trí Hoàng Hậu

Lão thái giám mượn đề tài này để nói tiếp: "Nhưng dù sao Phượng vị vẫn móc nối với Thượng ý. Gần đây, ngày nào Mạnh Thục phi cũng đưa đủ loại đồ ăn đến Phúc Ninh Cung, chân tình bệ hạ là một chuyện, nhưng nương nương không thể vì tức giận mà  mãi làm lơ Hoàng thượng được."

*Thượng ý: ý của Hoàng Thượng

"Nương nương không cần lo lắng đâu!" Tiểu Minh Tử lại xen vào nói: "Mạnh Thục phi kia không có ngày nào là gặp được bệ hạ cả, đồ ăn đưa tới toàn được thưởng xuống bọn nô tài mà thôi! Hôm qua nô tài còn được chia một cái bánh dầu đường nữa đó ạ! "

Đường công công bị thằng nhóc đồ đệ ngu ngơ không hiểu tình thế này làm cho tức muốn chết, dưới ống tay áo rộng thùng thình mà véo hắn ta một cái.

Tiểu Minh Tử đau đến nhe răng trợn mắt.

Đường công công âm thầm tức giận.

Hoàng hậu nương nương dỗi bệ hạ, tâm trạng của bệ hạ không tốt, thế thì người xui xẻo chẳng phải là đám hạ nhân bọn họ sao.

Huống chi Cửu Ngũ Chí Tôn còn uất ức chấp nhận ở lại thiên điện của Hoàng hậu, ngay cả Đường công công đã làm hoạn quan qua ba triều cũng không đành lòng, trong lòng chỉ mong sao cho đế hậu nhanh chóng tốt đẹp như lúc ban đầu mà thôi.

Giờ mắt thấy nương nương bởi vì cây trâm mà có chút dao động nên ông mới thuận nước đẩy thuyền nói như vậy, ai mà ngờ lại bị cái thằng Minh Tử ngu ngốc này cắt ngang chứ!?

Đúng là chưa ăn no đòn rồi!

Nhưng điều mà Đường công công không ngờ đến chính là, những lời này của Tiểu Minh Tử lại như chó ngáp phải ruồi, khiến Đồng Dung ngồi trên ghế nghe vậy liền giống như có một tảng đá trong lòng bị dời đi.

Cũng chính trong giây phút thả lỏng ấy, y đã đột nhiên hiểu ra:

Bản thân thế mà lại để ý đến việc Tiểu Sơn có phi tần khác như thế, để ý đến chuyện hắn cũng có khả năng thân mật với bọn họ sao!?

Sao chuyện này có thể xảy ra được? Rõ ràng y vẫn coi Tiểu Sơn là em trai của mình, tại sao anh trai lại để ý đến việc em trai có thê thiếp hay không, lại còn vì thế mà không vui nữa chứ!

Đồng Dung hoảng loạn siết chặt hộp trâm.

Y chợt ý thức được gần đây suy nghĩ của mình có rất nhiều điểm không thích hợp, nhưng nội tâm lại cực kỳ bài xích khả năng này, lảng tránh nó theo bản năng.

Không màng đến chức nghiệp tu dưỡng, thà cho tin đồn đế hậu bất hoà truyền ra ngoài cũng nhất quyết không làm lành với Tiểu Sơn, đêm qua bị hắn ôm xoa tới xoa lui cũng giả bộ ngủ, lại còn nằm mơ mấy ngày liền, mất ăn mất ngủ...

Mình đối với Tiểu Sơn, thật sự chỉ là tình anh em thôi sao?

...

Ngày mùa hè thường dài, vất vả mãi mới trụ được đến nửa đêm, Sài Sơn lại một lần nữa xách đèn lồng nhỏ, lặng lẽ mò đường tiến vào bên trong Tiêu Phòng Điện.

Tiểu Viên Tử được phân phó không được tiết lộ bí mật đang đứng chờ ở ngoài điện với vẻ mặt phức tạp.

Viên công công não tròn thật sự không nghĩ ra được, nếu nương nương thật sự tức giận thì tại sao lúc biết chuyện này lại không trực tiếp cấm bệ hạ vào đây chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Viên công công lại ngộ ra: Đúng rồi, chiêu này của nương nương chính là lạt mềm buộc chặt đây mà! Tuyệt thật, đúng là cực kì đỉnh luôn!

(Truyện chỉ được đăng tại W.A.TT.PA.D cmj_jinju!!!)

Rốt cuộc tại sao bản thân lại muốn bảo Tiểu Viên Tử không để lộ tiếng gió, tại sao lại không xử lý dứt khoát việc này, đến bây giờ Đồng Dung vẫn không hiểu được.

Y suy tư một ngày, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là sau khi đêm xuống, y mặc tẩm y vào rồi yên lặng chờ đợi.

Cửa điện lại vang lên một tiếng "kẽo kẹt", người mà y chờ đã tới.

Sài Sơn mang theo đèn lồng nhỏ, giống như quen cửa quen nẻo mà đi tới trước giường. Ngoài dự đoán của hắn, Đồng Dung lại đang ngồi ở mép giường một cách đoan chính.

Chiếc đèn lồng lớn bằng bông cẩm tú cầu trở thành nguồn sáng duy nhất giữa hai người, dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt của ca nhi ngồi bên giường tối tăm không thấy rõ, khó có thể cân nhắc cảm xúc.

Sài Sơn sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết mình nên làm gì mới tốt.

Đồng Dung cũng không biết nên làm thế nào cho phải, y thậm chí còn không biết tại sao mình lại ngồi ở chỗ này, rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì.

Dưới ánh đèn mập mờ này, cả hai người đều thấp thỏm chờ đối phương mở lời trước.

Cuối cùng, sau một khắc trầm mặc, Đồng Dung không nhịn được mà cất tiếng trước.

"Đệ... đêm nào cũng lén lút vào đây làm cái gì?"

Sài Sơn nhìn y thật sâu, hỏi ngược lại: "Dung ca ca đây là, biết rõ còn cố hỏi sao?"

Tiểu Viên Tử, các thái giám trực ngoài điện và các thị vệ đều không dám ở sau lưng Hoàng đế nói chuyện này cho Hoàng hậu biết. Đêm nào hắn cũng phái người canh giữ ngoài cửa phòng của Ninh Nguyệt, như vậy thì chỉ còn khả năng là tối hôm qua Đồng Dung tự biết mà thôi.

Hắn nhớ rõ lúc ôm hôn xoa nắn người trong ngực vào đêm qua, thân thể của y hơi cứng đờ, thế là trong lòng lập tức hiểu rõ, đôi mắt tam giác ngược khẽ đảo, ánh mắt cũng thâm trầm hẳn lên.

"Nếu đêm qua Dung ca ca đã tỉnh rồi thì tại sao lại không đẩy ta ra?"

Trong lòng Sài Sơn hiện lên một suy đoán làm cho tim hắn đập như nổi trống. Hắn vươn tay đặt đèn lồng lên đế đèn, từng bước đi tới trước giường.

"Dung ca ca... Sao lại không đẩy ta ra?"

Nam tử thành niên áp sát lại mang đến cảm giác bí bách, Đồng Dung ra vẻ bình tĩnh nói: "Ta không biết đệ đang nói cái gì!"

Y hắng giọng rồi nghiêm khắc nói: "Sau này đệ không được như vậy nữa, đi ra ngoài!"

Sài Sơn lại không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Tại sao đêm qua Dung ca ca không đẩy mình ra?

Có phải y, có phải y cũng...

Mang theo một phỏng đoán khiến cho bản thân vô cùng vui mừng và hưng phấn, Sài Sơn lại kề sát lại thêm, giọng nói khàn khàn trầm thấp, cố chấp hỏi: "Dung ca ca, lúc ta ôm huynh hôn huynh, huynh không đẩy ta ra."

Con sói con này, được đằng chân lại leo đằng đầu!

Đồng Dung cầm lấy một cái gối đầu ném về phía Sài Sơn.

"Cút!!!"

Sài Sơn vững vàng đón được cái gối, gối đầu mềm nhũn không thể có tác dụng bức lui mà ngược lại còn khiến cho vạt áo của Đồng Dung vì hành động ấy mà bung ra.

Một vùng lớn trắng như tuyết bại lộ dưới ánh đè, trong nền tuyết mọc hai đoá hồng be bé xinh xinh hơi nhô lên, khiến người ta yêu thương không thôi.

Sài Sơn ôm gối mềm, ánh mắt không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào đóa hoa màu đỏ bé xinh kia, tựa như sói đói nhìn thấy con mồi vậy.

Đồng Dung khó hiểu nhìn xuống theo ánh mắt hắn, vừa nhìn thì lại càng thêm tức giận.

"Đệ... đệ... cả ngày đệ nhìn cái gì thế hả?!"

Đồng Dung nhấc một cái gối mềm khác lên, định ném qua.

Nhưng lại thấy người đàn ông cao lớn trước mặt mạnh mẽ cúi người xuống, nhanh như chớp tiến đến trước mặt y, sau đó hắn cúi đầu, cắn xuống...

Hung hăng mút lấy đoá hoa hồng giữa nền tuyết trắng kia.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác quá mức kích thích từ nơi nào đó đột ngột xông lên đại não, khiến trong đầu Đồng Dung hoàn toàn trống rỗng, cảm giác vừa tê dại vừa kỳ quái này làm cho khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng mây ửng hồng.

Sắc mặt y lập tức đỏ lên như bốc cháy, luống cuống tay chân ngơ ngác mặc cho người nào đó muốn làm gì thì làm mất vài giây, bấy giờ mới kịp phản ứng lại.

Sau đó lại cảm thấy thẹn vô cùng. Đồng Dung phẫn nộ dùng một tay đẩy Sài Sơn ra rồi vội vàng kéo quần áo lên, nhanh chóng thắt nút lại, tiếp đó tức giận vung một cú đấm về phía người trước mặt.

Đồng Dung chẳng phải một ca nhi yếu đuối, tuy chưa từng tập võ nghệ nhưng y vẫn luôn chú trọng rèn luyện thân thể, một đấm này của y có thể sánh với một người đàn ông chưa từng luyện qua võ công.

Sài Sơn cũng không cảm thấy đau, chỉ là Đồng Dung vừa đấm đá hắn, vừa liều mạng đẩy hắn ra ngoài.

Sài Sơn vừa lùi vừa trốn.

Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm rồi, không chỉ làm chuyện này dưới tình huống Đồng Dung tỉnh táo mà còn quyết tâm muốn ăn vạ ở Tiêu Phòng Điện nữa.

Vì thế, đương kim Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương bắt đầu ngươi chạy ta đuổi vòng quanh giường phượng, tạo ra một màn rượt đuổi mà ngay cả gánh hát hài hước nhất cũng chẳng dám sắp xếp.

Trong cơn giận giữ, Đồng Dung đã ném toàn bộ những rối rắm khó xử mà bản thân đã suy nghĩ cả một ngày ra sau đầu, chỉ muốn đuổi theo Sài Sơn cho hắn ăn một đấm.

Sài Sơn thì vừa trốn vừa cẩn thận quan sát dưới chân Đông Dung, sợ y giận quá không chú ý đến dưới chân, bất cẩn bị ngã.

Ánh đèn vô cùng mờ nhạt, mà trong Tiêu Phòng Điện còn trưng bày đủ thứ bảo vật quý giá, chạy trong này khó tránh khỏi hơi bất tiện.

Sài Sơn chỉ lo lắng xem Đồng Dung có bị vướng chân hay không, lại quên mất mình cũng đang vừa né vừa trốn.

Kết quả là, Hoàng đế quanh năm luyện tập cưỡi ngựa bắn cung võ công thâm hậu lại vồ ếch trước tiên, không cẩn thận mà chân trái vướng trúng chỗ đặt bình hoa.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, cả người lẫn bình hoa đều lăn trên mặt đất.

"Shhh..."

Hai bên thái dương của Sài Sơn lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn khom người ôm mắt cá chân trái của mình, đau đến mức hít một hơi.

Đồng Dung kinh hãi, bất chấp tức giận mà chạy đến ngồi xổm trước mặt hắn ngay lập tức, y sốt ruột vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên mắt cá chân của Sài Sơn, ân cần hỏi: "Ở đây có đau không?"

"Chỗ này vẫn ổn."

Đồng Dung thở phào một hơi nhẹ nhõm, mắt cá chân không có bị biến dạng gì, có lẽ chỉ bong gân mà thôi, không phải gãy xương.

Đột nhiên, lời nói quan tâm lập tức biến thành mệnh lệnh nghiêm túc: "Đệ ở yên chỗ này không được phép nhúc nhích, bây giờ ta đi mời thái y tới!"

Sài Sơn đau lắm, nhưng vẫn có tâm trạng lén quan sát sắc mặt Đồng Dung.

Sau khi nhìn thấy mình bị thương, Dung ca ca hoàn toàn mang dáng vẻ quan tâm, lập tức vứt bỏ chuyện vừa rồi, chỉ lo chạy tới kiểm tra chân cho mình.

Trên chân hắn đau đớn nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi.

Chú sói con ngâm mình trong nước đắng, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn viên kẹo duy nhất mà hắn nhận được trong đời đang lo lắng bận rộn trước sau vì mình.

Nhìn bóng lưng vội vã đi xa của Đồng Dung, hắn nở một nụ cười hạnh phúc.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Dung ngốc: Mình là trai thẳng, mình là trai thẳng mình là trai thẳng (mặc niệm 100 lần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro