Kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đến hỏi người món bánh đậu đỏ linh lung cho sinh thần hôm nay của Hoàng thượng......"

Sắc mặt nàng bình thản như nước: "Để hắn đi đi".

Tất cả người trong cung đều biết, Hoàng thượng yêu Hoàng hậu, yêu còn hơn cả mạng sống của mình nữa.

Thế nhưng, hôm nay là một vinh dự đặc thù, Hoàng hậu lại không cảm kích một chút nào, hoặc là lạnh nhạt không để ý tới, hoặc là đuổi ra khỏi cung điện.

Cho đến nay, hậu cung to như vậy cũng chỉ có một Hoàng hậu nương nương, nói thế nào Hoàng thượng cũng không chịu nạp thiếp, khiến một đám đại thần lo lắng.

Đầu xuân khá lạnh, nàng ngắm hoa đào bay phấp phới trong nội viện, bất giác lâm vào hồi ức xa xưa.

Thích từ khi nào?

Không nhớ rõ.

Năm đó cũng là cả vườn hoa đào, hắn đang múa kiếm ở trong phủ, cách một cánh hoa bồng bềnh mịn màng, nàng chỉ liếc mắt một cái, từ đây liền lâm vào cảnh đẹp tựa như ảo mộng này.

Hắn theo Tiên đế đến đây để thăm hỏi phủ đệ của nàng, vì thế, nàng cố ý khẩn cầu phụ thân cho lên sảnh chính hầu trà.

Nhưng mà, mặc cho nàng biểu hiện đoan trang ưu nhã như thế nào, hắn cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái.

Tuy nàng thất vọng, nhưng cũng không buồn bực. Nàng bắt đầu xuất hiện bên cạnh hắn thường xuyên, hoặc sáng hoặc tối, hoặc xa hoặc gần, chỉ vì để hắn chú ý tới mình, thế nhưng là, lần nào cũng buồn bã quay về.

Lúc đó hắn, toả sáng như ngọc; còn nàng, hèn mọn như cỏ rác.

Nàng thường nhìn mình trong gương, mắt ngọc mày ngài, nụ cười duyên dáng, nhìn thế nào cũng đẹp, sao hắn lại không thích?

Nàng muốn chạy tới chất vấn hắn, lại vừa đúng lúc, nhìn thấy hắn và nữ tử kia nhìn nhau cười.

Nữ tử kia tuyệt đối không có sắc đẹp như nàng, nhưng đôi mắt như nước mùa thu long lanh toát ra vẻ quyến rũ mỏng manh, khiến nữ nhân như nàng cũng nhịn không được mà muốn ôm vào lòng, huống chi là nam nhân trẻ tuổi tràn đầy năng lượng.

Nhìn đôi nam nữ xứng đôi vừa lứa ở phía xa kia, nàng cô đơn quay người rời đi.

Rõ ràng đã định từ bỏ, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nghĩ về hắn, nhớ hắn, ngày ngày nhìn hoa đào trong sân, cánh hoa nhiều hơn hay ít đi nàng cũng biết rõ.

Chín cánh hoa đào, chín cũng là dài. Nàng nghĩ, nếu có thể cùng hắn thật dài thật lâu, thì tốt biết bao.

__________

2.

Thế là, cuối cùng nàng ngã bệnh trên giường.

Bệnh tương tư chính là tâm bệnh, chỉ có thể chữa bằng tâm dược. Nhưng nàng cũng biết, người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh cho nàng, chính là hắn.

Trận bệnh này đến là ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý.

Dù thế nào nàng cũng không ngờ rằng, phụ thân tôn kính của mình sẽ thừa cơ hợp tác hôn sự cho nàng và hắn.

Càng không ngờ rằng, Tiên Hoàng vui vẻ đồng ý.

Làm sao nàng biết được, mặc dù "đoan trang" ban đầu không hấp dẫn hắn, nhưng lại làm Tiên Hoàng vừa lòng vô cùng, khâm điểm nàng làm con dâu.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, đầu óc nàng có hơi choáng váng, dường như mọi thứ chỉ là một giấc mộng mơ hồ.

Nàng khoẻ lại.

Hôn lễ sắp đến gần, nàng kềm chế không nổi mà cong khoé miệng, người người đều tán dương nàng và hắn trai tài gái sắc, châu liên bích hợp (1).

**(1): kết hợp hoàn hảo

Mỗi ngày, nàng đều khát khao ngày cưới đang dần đến gần, vì thế, nàng tự mình mua sắm tất cả đồ vật yêu cầu cho hôn lễ, đốc thúc tú nương gấp rút may hỉ phục, thậm chí còn tự tay mình thêu đồ đằng (1) lên hỉ phục của tân lang.

**(1): động vật, cây cỏ, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên mà tộc người nguyên thuỷ coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình (theo bachngocsach)

Nàng nghĩ, nếu đây thật sự là một giấc mộng, vậy thì nàng tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.

__________

3.

Vào ngày lễ cưới bắt đầu, nàng rời giường thật sớm, sau khi trải qua quá trình rửa mặt chải đầu phức tạp rườm rà, nàng nhìn chằm chằm mình trong gương, hô hấp cứng lại.

Mặt như hoa đào, mũ phượng, khăn quàng vai, đều nói hôn lễ là lúc nữ nhân đẹp nhất, nàng không khỏi cười một tiếng.

Nàng đội lên chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, được thị nữ dìu ra khỏi khuê phòng, đi qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại ở vườn đào.

Đang là mùa xuân tháng 3, hoa đào bay phấp phới, những sợi tóc và làn váy của nàng cũng tung bay trong gió, nàng lặng lẽ đứng im tại chỗ, chờ hắn đến.

Tận cho đến khi một đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay mịn màng trắng nõn của nàng, thì tảng đá lớn treo trong lòng nàng mới lặng yên rơi xuống.

May mắn thay, hắn đã đến.

Cảm nhận được hơi thở duy nhất của một mình hắn, khoé mắt thoáng nhìn thấy hắn và nàng đang nắm tay nhau, nàng nghĩ, sau ngày hôm nay, nàng sẽ thật sự trở thành thê tử của hắn, nghĩ đến đây, nàng cong môi cười.

Đã đến phủ đệ của hắn, nàng đi theo hắn tiến vào đại sảnh, xung quanh là những lời chúc phúc ồn ào.

"Nhất bái thiên địa...."

Lễ quan gân cổ lên, nàng và hắn bắt đầu lễ thành thân.

Nàng chăm chú nhìn tấm lụa đỏ đang gắn kết 2 người lại với nhau, lại xoay người bái Tiên hoàng và phụ thân, cho đến phút cuối cùng, nàng bị hắn bế ngang lên, tiến vào động phòng.

Hắn vén chiếc khăn trùm đầu của nàng lên, lộ ra một khuôn mặt rực rỡ như hoa đào.

Lòng nàng tràn đầy vui mừng, chăm chú nhìn nam nhân ngày nhớ đêm mong ở trước mắt này, nhưng hắn lại lạnh lùng vứt xuống một câu: "Đêm nay ta ngủ ở thư phòng".

Hắn đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro