Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nguyên năm 873, Đại Tề Hoàng Đế tức Cao Thống Đế băng hà, Hoàng thái tử Lý Vinh Thuần kế vị lấy hiệu là Gia Thuận dân gian gọi Gia Thuận Đế, tôn phong Đoan Hiền Quý phi thành Thánh mẫu Hoàng Thái hậu, sách lập Hoàng Thái tử phi Triệu thị thành Hoàng Hậu, phong Trắc Thái tử phi Tô thị thành Lan Quý phi, Trắc Thái tử phi Dương thị thành Hiền Phi, Thứ thái tử phi Niên thị thành Thuần Phi.

Gia Thuận nguyên niên, cử hành đại lễ tuyển tú nữ trên khắp cả nước lẫn các nước chư hầu. Quan viên thuộc Ngũ Phẩm trở lên có nữ nhi từ thập tứ đến nhị thập đều phải đưa vào cung thi tuyển, rớt tuyển rồi mới có thể gả đi.

"Nữ nhi quan văn đứng một hàng, quan võ đứng một hàng. Không được chen lấn, không được chen lấn" tiếng của một vị cô cô tầm tứ tuần vang lên, sắp xếp các chỗ đứng cho các tú nữ.

Hôm nay là ngày 25 tháng 7, thời tiết cũng không còn nóng bức như vừa mới vào hạ nên ta mặc một bộ y phục màu xanh lam thoát tục thêu bạch sen đang nở rộ, tóc vấn cao lên cố định bằng một cây trâm bạc khắc hoạ tiết lưu ly. Ta thoáng chốc nhìn sang muội muội của ta, thấy y đang cười nói vui vẻ với đám người Cao thị.

"Đó là tỷ tỷ của người sao? Sao trông có vẻ yếu ớt nhu nhược quá vậy? Sao bằng được với khí chất sang trọng của người được" một nữ tử khác bèn lên tiếng nói, Thanh Vân yêu kiều cười một cái tựa như rất đắc ý. Ta cũng không quan tâm lắm, Thanh Vân là muội muội của ta không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà làm mất mặt nhau.

Tả thủ cầm tách trà lên uống một ngụm, hôm nay nếu không được chọn, nhất định ... nhất định ta sẽ thành chính thê của Vương Gia, vui vẻ sống đến cuối đời, không cần phải lo việc tranh đấu hậu cung. Đang an nhàn thưởng trà, đám tú nữ đợt đầu từ điện Thái Hoà mặt mày ủ rủ đi ra, nhìn cũng đủ biết là đám người đó không được tiến cung.

Ta và Thanh Vân đều thuộc nhóm thứ hai, một vị công công bèn cầm một tờ giấy gọi tên bọn ta vào bên trong điện. Thanh Vân nhanh nhẹn liền tranh chỗ đứng đầu hàng, ta thì lại an phận đứng gần cuối.

"Lục thị Lục Thanh Vân, thứ xuất, nữ nhi của Lục Vãn Trung Lục Thượng Thư, 15 tuổi" tiếng thái giám eo éo vang lên, Thanh Vân bước lên phía trước một hai bước rồi quỳ xuống hành lễ, cúi thật thấp đầu.

Ta lén nhìn lên, thì thấy ánh mắt nam tử vận hoàng bào không nhìn thẳng vào Thanh Vân, cứ lơ đãng ở một khoảng không, một lúc lâu sau mới cất giọng "Ban hoa".

Thái Hậu nghe vậy thì lên tiếng "Hoàng Đế, ai gia thấy Lục Thanh Vân khuôn trang khả ái, xuất thân cũng cao, chỉ tiếc là thứ xuất. Nếu Hoàng Đế không ngại đích thứ thì sao không nạp cô ta?" Thái Hậu đây là muốn đánh vào đòn tâm lý của Hoàng Thượng? Hoàng Thượng đây là thứ xuất, nếu như không nạp Thanh Vân thì há phải bị kẻ khác chế nhạo? Thái Hậu đúng là con cáo già tu nhiều năm.

Hoàng Đế không nói gì, chỉ gật đầu một cái, coi như là tuân theo lời của Thái Hậu. Còn Thanh Vân thì vui vẻ dập đầu tạ ơn, hí hửng nhận lấy túi thơm từ tay công công.

"Cao thị Cao Tố Nguyệt, đích xuất, nữ nhi của Cao Tuỵ Cao Thị Lang, 14 tuổi" tiếng gọi vừa dứt, Cao thị cung trang màu hồng nhạt vội bước lên, không ngờ bị vấp tà áo té làm Thái Hậu thất kinh, Hoàng Đế bèn hạ lệnh lôi ả ra ngoài đánh 20 trượng, vĩnh viễn không được tham gia tuyển tú nữa.

Sau Cao thị, còn Triệu thị cùng Tô thị đều được Hoàng Đế chú ý đôi chút, đến lượt ta, vị công công kia vừa đọc tên xong, ta hít một hơi thật sâu rồi nhẹ tiến lên 2 bước, hướng hai vị chủ vị kia hành lễ "Thần nữ Lục Thanh Trà bái kiến Hoàng Thượng và Thái Hậu nương nương".

Lúc này ta vẫn còn cúi đầu thấp, nhưng vẫn cảm giác được trên đỉnh đầu có kẻ đang nhìn. Lúc lâu sau nghe một giọng nam vang lên "Thanh Trà rất hiểu quy củ, không như những kẻ khác chỉ biết vinh hoa phú quý trước mắt, Lục Vãn Trung dạy nữ nhi trong nhà sao chỉ dạy một người? Trẫm nói như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Những lời này, khác nào đang cho Thanh Vân một cái tát đau đớn? Ta suy nghĩ một lúc lâu, mới đáp lại "Hồi bẩm Hoàng Thượng, phụ thân thương yêu hài nam hơn hài nữ nên dạy quy củ cho tỷ muội là do mẫu thân đích thân dạy. Thần nữ thân làm tỷ tỷ không thể cùng mẫu thân san sẻ ưu phiền là thần nữ có tội". Nếu Hoàng Thượng có ý trách Thanh Vân, thì người làm tỷ tỷ như ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Hắn bật cười, miệng liên tục khen ngợi "Hảo, đáp rất hay. Ngươi, tuyển tú xong thì liền đến điện Dưỡng Tâm, không cần phải đợi đến ngày 2 tháng 8 tiến cung. Mẫu hậu, những tú nữ còn lại do mẫu hậu quyết định. Nhi thần còn việc chưa làm" Nói xong thì hắn nhanh chóng rời đi, Thái Hậu chưa kịp nói gì thì đã thở dài, cho bọn ta lui đi.

Vừa bước ra khỏi điện Thái Hoà, Thanh Vân đã hung hăng chặn đường ta, vừa chỉ vào mặt ta vừa lớn tiếng nói "Khi nãy tỷ nói như vậy là có ý gì? Có phải chê ta lễ nghi không chu toàn? Lại còn bày ra bộ dạng như vậy là cho ai xem?". Ta bật cười, nắm chặt cổ tay của y để xuống, cất giọng dịu dàng "Muội nói gì vậy, ta không hiểu? Hoàng Thượng hỏi như thế nào thì ta đáp như thế đó. Với lại bây giờ xe ngựa đang đợi ngoài kia chở ta đến điện Dưỡng Tâm, nếu như trễ giờ làm Hoàng Thượng đợi thì muội gánh không nổi cơn giận của Thiên Tử đâu". Ta cong môi cười rồi rời đi, để lại sự tức giận tột cùng trên người Thanh Vân.

Một vị tự xưng là Hồ Khả cô cô dìu ta lên xe ngựa, ta cười nhẹ rồi lên xe ngồi. Xe từ từ lăn bánh, không lâu sau đã đến điện Dưỡng Tâm, đám cung nữ nhanh chóng lại chỗ ta rồi đưa ta vào thiên điện tắm rửa thay đồ. Như vậy thì khác nào đêm nay thị tẩm? Ta nhếch môi cười nhạt, Thiên Tử của chúng ta đợi không được thêm vài ngày nữa, mà đã vội vàng đến vậy sao?

"Chủ nhi (*), nô tỳ hầu hạ người xong rồi, bây giờ Hồ Khả cô cô sẽ dẫn người đến chánh điện cho Bệ hạ gặp mặt". Cung nữ tên Trân Nhi thay y phục cho ta xong liền cúi đầu nói.

(*) Trong cung chỉ có 3 vị được gọi là "chủ tử" chân chính là Hoàng Đế, Thái Hậu và Hoàng Hậu còn phi tử chỉ được gọi là "chủ nhi", tôn kính thì gọi một tiếng "nương nương".

Ta gật đầu, nhìn ngắm bản thân trong gương đồng chốc lát rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi đây đẹp hơn trong tưởng tượng của ta nhiều, nhất là cây vàng này, nghe nói là có từ 6 đời Hoàng Đế trước. Hồ Khả cô cô lúc này mới bước vào dẫn ta đi, đằng sau còn có 4 tên thái giám đi theo. Bọn họ làm như ta sẽ hành thích tên cẩu hoàng đế đó chắc?

Ta bước vào chính điện, thì thấy hắn đang cầm một quyển sách nghiên cứu gì đó. Ta tiến lên vài bước gần hắn, quỳ xuống "Tỳ thiếp thỉnh an Bệ hạ". Hắn vẫn không nói gì, chỉ chăm chú với quyển sách kia. Một lúc lâu sau hắn một hạ lệnh cho ta đứng dậy. Do quỳ quá lâu nên khi ta vừa lấy sức đứng lên thì đã ngã xuống sàn.

"Sao? Mới quỳ chút mà đã không chịu nổi? Sau này nếu bị phi tần khác trách phạt bắt quỳ thì làm sao đây?" Hắn lúc này mới bỏ quyển sách xuống, thích thú nhìn ta. Ta từ từ dùng sức đứng dậy, lúc này mới miễn cưỡng nở nụ cười "Tỳ thiếp tuy ngu dốt nhưng không đến nỗi vi phạm cung quy, kiếm chuyện với kẻ khác để bản thân bị phạt quỳ. Bệ hạ nói như vậy là coi thường tỳ thiếp, mong Bệ hạ minh giám".

"Xưng tỳ thiếp như vậy rất khó nghe. Như vậy đi, trẫm phong người làm Tiệp Dư, ban phòng hào Bảo. Đến ngụ tại điện Thọ Ngọc. Thân làm phi tần, đêm nay hầu hạ trẫm làm sao thì cũng biết rồi". Hắn rời khỏi Long ỷ, chậm rãi bước đến chỗ ta đứng. Khoảng cách gần như vậy, còn nghe được mùi thơm thoang thoảng trên người hắn. "Tạ bệ hạ ân điển" ta vội nhún người, hắn đưa bàn tay thô ráp lên xoa nhẹ gương mặt của ta, dường như trong đáy mắt hắn có một chút day động ...

Bàn tay của hắn rất to, chỉ một bàn tay mà đã có thể áp hết mặt của ta, hắn nhẹ nâng cằm ta lên, hôn lên đôi môi nhỏ một nụ hôn nhẹ, trước giờ cứ nghĩ Hoàng Đế tên nào cũng bạo lực, nhưng không, hắn lại cho ta một cảm giác khác, một cảm giác được che chở, một cảm giác an toàn ...

"Trẫm mệt rồi, hôm nay chỉ cần gối ôm để ôm ngủ. Nàng không cần phải làm gì khác" Chưa kịp dứt lời, hắn một tay ôm lấy ta bế lên, ta lúc đầu thất kinh trước hành động kia, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh choàng hai tay qua ôm lấy cổ hắn. Đêm nay, là một đêm dài đây, nhưng không phải đối với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro