Chương 7. Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************

    Mấy ngày nay thật sự quá bận rộn, Thần Am ngày đêm đều lo chuẩn bị mọi thứ của hôm nay thật tốt, cuối cùng nàng cũng vì mệt mỏi mà đổ bệnh

   Tối hôm ấy Thần Am sốt cao khiến Trạch Ảo lo lắng run người, thần trí mơ hồ, miệng cứ lẩm bẩm suốt đêm

     -"Ca ca, Di Di nhớ ngươi, Di Di buồn quá, ca ca...."

    Từ lâu Trạch Ảo đã không nghe Thần Am nhắc đến ca ca nữa, đã vậy nàng còn ngoan ngoãn chuyên tâm lấy lòng Văn đế. Nhưng mấy hôm nay bị đối xử như vậy, bây giờ còn sốt cao không trách Thần Am lại nói ra những lời từ đáy lòng mình

    Thần Am cứ vậy đến giữa đêm, Trạch Ảo thấy không ổn liền cho người mời Tôn thái y đến xem khám. Cũng may, được thái y cho uống bát thuốc Thần Am cũng đỡ hơn, không còn nói mớ nữa mà ngủ thiếp đi.

      Sáng hôm sau nghe Tào Thành báo lại giữa đêm Trường Thu cung cho gọi thái y Văn đế mới đi đến xem nàng

    -"Thần Am"

    Vừa vào đã thấy Trạch Ảo đang đút cháo cho nàng, khuôn mặt bình thường hồng hào tươi tắn bây giờ lại có phần nhợt nhạt

    Thần Am nghe tiếng Văn đế vội vàng đứng dậy hành lễ

    -"Nàng đang bệnh, không cần đa lễ"

    Văn đế đỡ nàng ngồi xuống, đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ

    -"Còn nóng vậy sao? Thái y đã đến khám lại cho nàng chưa."

     Thần Am nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay Văn đế, vẫn trả lời như ngày thường

   -"Đã xem qua rồi ạ, thái y nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ sớm khoẻ lại".

   -"Vậy nàng hãy nghỉ ngơi nhiều vào, mấy ngày nay đừng làm gì nữa, mọi việc cứ san sẻ bớt với A Hằng là được"

   -"Vâng"

     Cảm thấy mình quan tâm như vậy đã quá đủ, Văn đế cũng không biết nên hỏi thêm gì nữa, nếu ở lại chỉ làm bầu không khí thêm ngượng ngùng.

    -"Ừm...nếu vậy nàng nghỉ ngơi đi...trẫm đi trước, tối lại quay lại thăm nàng."

     Thần Am lần mò kiếm bàn tay của Văn đế để nắm lấy, cố nở nụ cười gượng gạo

    -"Thật ra nếu bệ hạ bận thì không cần đến thăm thiếp đâu, đã có Trạch Ảo rồi, người không cần lo lắng".

     Thật ra Thần Am cảm nhận được sự ngượng ngùng của Văn đế, nàng không muốn níu kéo cũng không muốn làm ngài khó xử. Nếu trái tim họ đã không thích thì nên nghe theo lời của nó

     -"Vậy...trẫm đi trước, nếu có thời gian lại đến thăm nàng".

    -"Vâng"

     Đợi đến khi nghe tiếng bước chân của Văn đế xa dần Thần Am mới dám thả lỏng cơ mặt ra, đó là sự hụt hẫng và thất vọng. Trước mắt nàng mọi thứ đều tối sầm và nàng biết tương lai của mình cũng sẽ như thế, thứ gọi là ánh sáng tình yêu, nàng vốn không bao giờ thấy được

     Trạch Ảo sau khi thấy Văn đế rời đi mới vào lại phòng, nhìn khuôn mặt của Thần Am đã biết chắc lại bị Văn đế làm cho phiền lòng

     -"Chiếc khăn tay này của ai vậy, trông lạ quá". Trạch Ảo nhìn thấy chiếc khăn tay nhỏ màu xanh rơi dưới sàn bèn cầm lên hỏi

    Thần Am nhận chiếc khăn từ tay Trạch Ảo, đây không phải khăn của nàng nhưng mùi hương thoang thoảng phát ra từ nó lại rất quen

   -"Không phải của con...mà hình như là của bệ hạ, chắc là ban nãy ngài làm rơi mà không biết"

   -"Bệ hạ cũng sử dụng khăn tay sao?"

   -"Con cũng không biết nữa, nhưng con thoáng ngửi được mùi của bệ hạ trên ấy".

     Trạch Ảo nhìn Thần Am, một lúc sau lại vuốt nhẹ mái tóc nàng

    -"Trong cung này chỉ có ta và con là người thân, nếu có chuyện không vui đừng để trong lòng, cứ kể hết cho Trạch Ảo nghe, ta nhất định sẽ cùng con san sẻ"

    Thần Am nắm lấy tay Trạch Ảo, mỉm cười trấn an bà

    -"Con bây giờ không có chuyện gì buồn hết, nếu sau này có nhất định sẽ kể cho Trạch Ảo nghe"

    Thật ra Thần Am thấy Trạch Ảo cũng đã lớn tuổi nên không muốn bà vì mình mà thêm lo lắng, những chuyện vui buồn cũng không dám mạnh dạn thổ lộ.

     -"Ừm, con hứa đó. Ta ra ngoài sắc thuốc, con nghỉ ngơi đi. Chiếc khăn này để trên bàn, khi nào thánh thượng đến thì con trả cho người".

    Thần Am gật đầu nhưng nàng cũng không biết khi nào Văn đế mới quay trở lại, 1 ngày, 2 ngày, hay thậm chí là một tháng


      Chiều hôm ấy sau khi ngủ một giấc Thần Am cũng thấy trông người khoẻ lên được một chút, đã có thể bước xuống giường rồi.

      Vừa cẩn thận ngồi được xuống bàn đã bị Trạch Ảo bưng đến chén thuốc đen xì, vừa đắng vừa nóng để ngay trước mặt. Mùi đắng của thuốc vừa xộc lên mũi đã khiến Thần Am cau mày, che miệng

    -"Con khoẻ rồi, thuốc này không cần uống nữa đâu".

   -"Sao lại không uống, nhìn mặt con còn ửng đó như vậy, vẫn còn chưa hạ sốt".

   -"Nhưng mà thuốc này đắng quá". Thần Am nắm lấy góc tay áo Trạch Ảo nũng nịu

    Bà lão đương nhiên không chịu được sự dễ thương của nàng, gõ nhẹ vào trán

    -"Tiểu nha đầu này, mau uống thuốc đi, ta sẽ làm kẹo mạch nha cho con, ăn vào sẽ không đắng nữa"

     Thần Am trước giờ vốn thích đồ ngọt, nghe vậy liền gật đầu tới tấp, Trạch Ảo chiều nàng cũng nhanh chân lui đi làm kẹo

      Thần Am sờ vào chén thuốc trên bàn, vừa nóng vừa đắng thật sự làm người khác sợ hãi.

     Thần Am tinh nghịch không muốn uống thuốc, định nhân lúc không có Trạch Ảo mang chén thuốc đổ đi. Có lẽ vì không thấy đường nên nàng không biết chén thuốc được múc khá  đầy, Thần Am vừa cầm lên nước đã đong đưa tràn ra ngoài, đổ thẳng lên tay nàng.

       -"A, nóng quá!".

     Chén thuốc vừa sắc xong quả thật rất nóng, tay Thần Am đã đỏ ửng lên, nàng hoảng hốt tìm kiếm trên bàn, may mà với được chiếc khăn tay, nhanh chóng lau đi những vệt thuốc đen nóng hổi

     Văn đế từ lúc từ Trường Thu cung trở về đã mải mê vào công việc, cho đến chiều ngài mới phát hiện ra mình đánh rơi thứ gì

     -"Khăn tay của Di Di, khăn tay của Di Di đâu rồi."

     Văn đế sờ soạng khắp người mình rồi lại tìm cả Minh Quang điện cũng không thấy đâu, ngài bình tĩnh ngẫm nghĩ lại rồi một mạch chạy đến Trường Thu cung. Nào ngờ vừa đến đã thấy Thần Am cầm khăn tay của ngài

     -"Mau đưa cho trẫm". Văn đế mặc kệ Thần Am đang bị gì mà chạy đến giựt lấy chiếc khăn khiến Thần Am hoảng hốt

     Nhìn thấy khăn tay đã nhuốm màu đen của thuốc, Văn đế tức giận nắm lấy bàn tay vừa bị phổng của Thần Am, kéo nàng đứng dậy

     -"Tuyên Thần Am, ai cho nàng tự tiện dùng khăn tay của trẫm, ai cho nàng!". Văn đế gằn từng chữ trong cơn giận dữ

    -"Bệ hạ...đau...đau quá...người mau buông thiếp ra...". Thần Am đau đớn cầu xin, nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đau đớn vì lực của Văn đế quá mạnh đã vậy còn đang nắm ở chỗ nàng vừa bị thương

     Văn đế mặc kệ Thần Am đang đau đớn, ánh mắt vẫn hằn lên từng tia sát khí, khăn tay của ngài bẩn rồi, dính thuốc như vậy sợ giặt cũng không ra nữa. Đây là chiếc khăn mà Di Di đã dùng để băng bó vết thương ở chân của ngài năm ấy, Văn đế trân trọng vẫn mang theo bên mình đến bây giờ, chưa từng có bất cứ ai dám đụng vào, chính ngài cũng chưa từng dám làm bẩn nó

     -"Hoàng hậu, khăn tay của trẫm bẩn rồi, nàng nói phải làm sao đây, làm sao đây!". Văn đế trong cơn tức giận như đánh mất cả lí trí, ngài dùng lực bóp vào chiếc cầm nhỏ của Thần Am không thương tiếc, mỗi chữ phát ra đều thật đáng sợ

    Thần Am vẫn chưa biết nàng mang tội lớn như vậy, chỉ là một chiếc khăn tay nào ngờ lại được Văn đế trân trọng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Văn đế dữ tợn đến vậy, không khỏi sợ hãi mà chảy nước mắt

    -Bệ hạ...thiếp...thiếp...thật sự không cố ý...bệ hạ bớt giận...thiếp nhất định sẽ đền lại cho người mà...".

   -"Đây không phải là thứ nàng muốn đền là có thể đền!"

     Bàn tay to lớn của Văn đế đã giơ lên giữa không trung nhưng lại thấy ánh mắt run rẩy vẫn chưa phát hiện được điều đó, con người bé nhỏ trong tay ngài vẫn đang khóc lóc sợ hãi. Cuối cùng, lương tâm của Văn đế vẫn không cho phép mình xuống tay với Thần Am.

     Ngài thô bạo hất tay làm Thần Am ngã nhào xuống sàn rồi lại lạnh lùng phất tay áo rời đi m

     -"Hoàng hậu, hoàng hậu, sao lại vậy, có phải vừa bị té không, sao lại nằm dưới sàn". Trạch Ảo bước vào đã thấy Thần Am nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cả người run rẩy

     Thần Am nghe tiếng Trạch Ảo, như một chú mèo con vừa tìm được mẹ, vội vàng ôm chầm lấy bà

     -"Bệ hạ...bệ hạ đáng sợ quá...ngài ấy hung dữ...Thần Am...Thần Am sợ..."

    Trạch Ảo vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng đã vội vàng vuốt ve tấm lưng Thần Am an ủi

    -"Đừng sợ đừng sợ, có Trạch Ảo ở đây rồi, đừng sợ".

     Thần Am vẫn cứ khóc thật lớn, tiếng khóc nức nở vang vọng cả Trường Thu cung

    -"Tay con làm sao vậy, bị phổng sao?"

    Bàn tay bị phổng ban nãy bị Văn đế dùng lực mạnh nắm bây giờ càng đỏ lên dữ dội, Thần Am nghĩ đến cảnh tượng ban nãy trái tim lại đập mạnh liên hồi, nàng không trả lời Trạch Ảo mà chỉ ôm bà khóc lóc

     -"Đừng khóc đừng khóc, ta biết con đau, ta mời thái y đến xem một chút sẽ không đau nữa".

    Thần Am vừa đau vừa sợ, chưa bao giờ nàng cảm thấy bóng tối đáng sợ như bây giờ. Giá mà ban nãy nàng có thể nhìn thấy được thì đã không tự làm mình bị phổng, sẽ không chạm vào đồ của Văn đế và sẽ không làm ngài tức giận. Thần Am hiểu ra, hình như Văn đế đã ghét nàng đến tận xương tuỷ, dù là đồ vật nhỏ nhất của ngài cũng không để nàng chạm vào.

**********************

      Văn đế sau khi từ Trường Thu cung trở về nét mặt đã trở nên tối sầm, cả Tào Thành cũng không dám đến gần. Ngài tự nhốt mình trong điện Minh Quang cả đêm, giặt lấy giặt để chiếc khăn tay nhỏ đó, cứ tưởng là dính thuốc đen giặt sẽ không ra, nào ngờ một hồi chiếc khăn lại trở nên sạch boong như lúc trước.

     -"May quá, may quá". Văn đế vui mừng cuối cùng cũng nở nụ cười.

     Khăn tay sạch rồi, lòng ngài cũng không còn tức giận nữa. Văn đế cầm chiếc khăn tay nhìn chằm chằm vào nó, nghĩ đến cảnh tưởng chiều nay ở cùng Thần Am

      "Thiếp cứ không hiểu thì đã sao, Di Di của ngài là ai chứ, thật ra nàng ta có thế lực gì mà khiến bệ hạ có thể tổn thương một cô gái tốt như vậy".

     Lời nói của Việt Hằng bỗng chạy ngang qua đầu Văn đế, ngẫm lại quả thật lúc ấy ngài có hơi quá đáng. Nhớ đến nét mặt trắng bệch vì sợ hãi của Thần Am, cảm thấy hơi áy náy. Là ngài đã tự đánh rơi đồ ở Trường Thu cung, chính ngài mới là người không bảo quan kĩ mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng. Thần Am bị bệnh vẫn chưa khỏi, lại bị Văn đế làm cho một phen hoảng sợ, bây giờ chắc chắn đã nằm liệt giường. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Văn đế vẫn trở lại Trường Thu cung

      Đúng như những gì đã nghĩ, bước vào Trường Thu cung Thần Am đã mê man nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi vương vấn vài giọt lệ. Văn đế cho cung nhân lui xuống sau đó nhẹ nhàng ngồi bên giường, đưa tay áp lên trán nàng

     -"Thần Am...xin lỗi...ban nãy làm nàng sợ rồi"

     Thần Am như cảm nhận được ai đó nói chuyện với mình, nàng lại bắt đầu mớ

    -"Ca ca...ca ca...ngươi đến rồi...Di Di sợ quá, Di Di sợ quá..."

    Bàn tay đang đặt trên trán của Thần Am hoảng hốt giật bắn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro