Hồi kết: Nàng và trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thời điểm mặt trời lên cao, hàng vạn tướng sỹ đang sẵn sàng chiến đấu với tinh thần sục sôi, bừng bừng khí thế.

          Cơ hội phản công của quân đội hoàng đế đã đến!

           Tư Nghi chăm chút chỉnh sang lại bộ áo giáp vàng cho hắn.

"Hoàng thượng, trông người lúc này thật oai phong, thật... đẹp mắt."

          Ai kia dùng lực nắm lấy chiếc eo của nàng, bất ngờ kéo về phía mình, đôi mắt hẹp dài nheo lại.

"Lẽ nào bình thường trông trẫm tệ lắm sao?"-Hắn lên giọng hỏi.

          Tư Nghi đẩy vai hắn ra, mỉm cười lắc đầu. Quả đúng là vị hôn quân trước đây từng làm nàng ngỡ ngàng, có chút... xấu xa. Nhưng nàng không có gan nói thẳng. Huống chi đó chỉ là vỏ bọc của hắn.

"Thần thiếp tiễn người ra ngựa nhé."

           Khang Ninh đế chủ động nắm tay nàng đi đến đầu hàng ngũ, xoay người lên lưng bạch mã.

"Trẫm đã sắp xếp người bảo vệ nàng. Tạm thời nàng ở lại đây. Xong việc trẫm đến đón nàng, đừng lo lắng."

         Những vệt nắng soi chiếu trên gương mặt dịu dàng của Tư Nghi cùng ánh mắt đầy hy vọng.

"Người nhất định phải bảo trọng, thành công khải hoàn nhé."

          Đáp lại lời nàng là cái gật đầu vững vàng của Khang Ninh đế. Tiếng tù và vang lên, hắn dứt khoát thúc ngựa tiến về phía trước.

"Xuất phát!"-Thống lĩnh hô lớn. Sau đó là tràn âm thanh hưởng ứng vang dội của binh sỹ.

           Đinh Tư Nghi ngước nhìn theo đoàn quân di chuyển xa dần. Làn váy trắng của nàng nhẹ lay động trước gió, một nỗi buồn sâu sắc len lỏi trong tim. Nàng buồn vì đối tượng Khang Ninh đế đi thảo phạt chính là thế lực của Đinh gia. Nhưng bọn họ đã nhũng nhiễu dân lành quá nhiều, nàng chỉ có thể nén đau, đứng về phía chính nghĩa.

"Thần thiếp... chỉ có thể đi tiếp cùng người được đến đây."
---------------------
          Hoàng cung hôm ấy trải qua trận quyết chiến sinh tử. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí. Xác chết lênh láng, chất chồng trước cửa điện Cần Chính.

          Đinh quốc công không bao giờ ngờ rằng tên hoàng đế vô dụng mà hắn luôn xem thường lại uy dũng chỉ huy hàng vạn quân sỹ bất thần càn quét cổng thành, triệt để tiêu diệt người của hắn. Một ngụm máu tràn lên khóe miệng.

           Không, đây không phải là sự thật! Đinh Thái Cẩm ta mới chính là hoàng đế! Ta mới chính là hoàng đế!
Bộ dạng của Đinh quốc công lúc này chẳng khác nào kẻ điên. Khang Ninh đế ra lệnh xử trảm tại chỗ, treo đầu thị chúng. Tội phản quốc là đại nghịch bất đạo, trời đất không dung tha.

           Về phía những tên đồng phạm hoặc kẻ có nghi vấn tham gia việc khống chế hoàng thất thì giam vào lao ngục chờ ngày xét xử.

           Cuối cùng, Đinh Thái hậu có công nuôi dưỡng hoàng đế, được đưa đến Vĩnh Phúc tự an dưỡng phần đời còn lại.

          Việc thanh tẩy hoàng cung cùng chiếu cáo thiên hạ về sự tình xảy ra mất gần nửa tháng. Tất cả đang trên đà sắp xếp ổn thỏa, không thể chờ thêm, nửa tháng sau trận hỗn chiến, Khang Ninh đế đích thân đến đón hoàng hậu hồi cung.

"Bẩm hoàng thượng, không thấy hoàng hậu đâu cả, ám vệ bên cạnh hoàng hậu cũng không rõ hành tung"

"Ngươi nói cái gì?"-Khang Ninh đế sững sờ, lao xuống ngự liễn.

           Chẳng lẽ... nhất định không phải như thế. Hắn không cho phép!

"Mau, chia nhau tìm nàng."-Hắn gầm lên.

           Hoàng bào thêu hình rồng nổi bật giữa hoang cảnh thôn trang bị bao phủ bởi tuyết trắng. Khang Ninh đế hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ngay khi hắn cảm thấy như trái tim mình sắp ngừng đập, thì ở phía xa xa cách nhà trúc một ngọn đồi, thấp thoáng thân ảnh thiếu nữ đang ngồi đăm chiêu bên hồ băng.

           Hắn dùng hết tốc lực gạt đi lớp cỏ xơ xác xung quanh chạy đến bên nàng.

"Hoàng thượng, người đến rồi."-Tư Nghi tươi cười đứng dậy.

"Đúng vậy, trẫm đến đón nàng."-Môi hắn run run.

           Hai người nhìn nhau, vạn lời muốn nói đều thể hiện nơi đáy mắt.

"Trời lạnh thế này, sao nàng không ở trong nhà?"-Hắn kéo lại áo khoác lông cho nàng.

"Rất chán, thần thiếp đến đây ngắm cá một lát."

           Khang Ninh đế dời tầm mắt. Quả thật dưới lớp băng mỏng, một vài con cá tuyết đang bơi lội, chiếc đuôi dài quẫy nước, thoắt ẩn thoắt hiện.
-----------------------

Cung Chiêu Hy.

Khang Ninh đế uể oải nằm trên tháp, dựa lưng vào Tư Nghi nghỉ trưa.

"Hoàng hậu, trẫm muốn hỏi nàng một chuyện."

"Xin người cứ hỏi."-Nàng bóc hạt hạnh nhân bỏ vào miệng hắn.

"Lần đó, sao nàng biết chuyện Đinh quốc công tạo phản mà chạy đến Càn Thành cung?"

Đinh Tư Nghi chống cằm nhớ lại.

"Buổi sáng ngày hôm đó, thiếp bị cạnh trâm cắt vào tay-điềm báo chuyện chẳng lành. Sau đó, hình ảnh đoàn tùy tùng của Đinh quốc công hiện ra trong đầu thần thiếp. Những chiếc thùng gỗ... quả nhiên có điểm bất thường."

"Hửm?"-Khang Ninh đế tò mò nhìn nàng.

"Phải, phía trên chỗ gần nắp đậy của mỗi rương gỗ đều có những lỗ hổng thông khí. Ban đầu thiếp nghĩ chúng dùng để chứa vàng bạc. Nhưng tính kĩ lại thì nếu dùng để chở người hợp lý hơn. Mà thiếp hỏi ra mới biết chúng được vận chuyển vào cung. Đây chẳng phải là kế trong ứng ngoại hợp sao?
Rồi chuyện người bị ám sát, việc thiếp được triệu về nhà. Xâu chuỗi lại, biết có chuyện ẩn khuất, thiếp liền trốn khỏi Đinh phủ về cung."

         Khang Ninh đế nghe xong phát cười lớn.

"Quả nhiên nàng thông minh hơn trẫm nghĩ."

_
"Đa tạ hoàng thượng ngợi khen."

"Nhưng mà, hình như nàng quên mất một chuyện trọng yếu."

Khang Ninh đế bật ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nàng.

"Ý người là..."- Nàng cũng không đoán được đó là chuyện gì.

"Viên phòng."

-"!!!"
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro