Hồi 8: Nàng thật khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rau hạnh mọc lô nhô
Men theo dòng phải trái
Người con gái dịu hiền
Thức ngủ ta mơ mãi."

          Thế gian vạn sự nảy sinh, dù có muốn hay không thì điều gì đến rồi sẽ đến. Đó chính là định mệnh. Thứ gọi là định mệnh này cũng thật kì lạ, luôn vượt qua khỏi sự suy tính của con người.
Hoàng cung ban ngày phú lệ, cung nhân tấp nập là thế, nhưng về đêm lại phi thường lạnh lẽo và tịch mịch.

          Đêm khuya đối với những nữ nhân hậu cung mà nói, một khắc đằng đẵng tựa như niên. Chỉ còn lại các nàng cùng nỗi cô đơn gặm nhấm tâm trí.

          Hự! Mũi kiếm lóe sáng bất ngờ xuyên qua ngực một thị vệ. Dòng máu tươi chảy ồ ạt. Sau đó là hàng loạt người canh giữ xung quanh Càn Thành cung đều bị ám sát. Đám hắc y nhân hành sự cẩn mật, một chiêu đoạt mạng không để lọt ra âm thanh nào.

           Khang Ninh đế yên giấc trên long sàn, không có chút phản ứng với việc xảy ra bên ngoài. Thời gian trôi qua, khói xám từ bốn phía toả ra nồng nặc. Đêm đông băng giá vậy mà nhiệt độ Càn Thành cung mỗi lúc một cao.

          Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

"Khụ khụ"-Khang Ninh đế ho khan.

          Hắn khó chịu tỉnh giấc, nhận ra điều bất thường, việc thở mỗi lúc một khó khăn.

"Người đâu!"-Hắn gọi lớn. "Hà tổng quản! khụ, khụ"-Vẫn không có người trả lời.

-------------------

"Tên súc sinh!"-Thái hậu nghiến răng, hai mắt trừng to giận dữ.

"Ha ha ha, tỷ tỷ, lẽ ra tỷ nên biết kết cục của ngày hôm nay, không nên trao một phần ba binh quyền cho đệ."

          Cả Trường Sanh cung bị khống chế. Không những thế, cấm binh chủ lực cũng bị bao vây không kịp trở tay. Tin tức bên trong toàn bộ bị phong tỏa.

"Là ai? Nhờ ai mà Đinh gia các ngươi mới hưởng đại phú đại quý, ngẩng cao đầu trong thiên hạ!"

          Thái hậu rống lên giận dữ, dùng sức thoát ra khỏi vòng vây phản tặc.

"Bởi nên người đệ đệ đây mới giữ lại cho tỷ một mạng. Tỷ yên tâm, sau khi tên Rồng con kia hoăng, đệ sẽ chiếu cáo thiên hạ đó là tai nạn. Tiên đế không còn hậu duệ, hoàng thân bất tài. Đinh quốc công ta sẽ danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai vàng, ha ha"

          Dáng điệu bây giờ của hắn chẳng khác nào loại rắn rết đầy đáng sợ, ra oai đắc thắng. 

"Hừ, ngươi nghĩ bọn quan lại chư hầu trên điện Cần Chính kia dễ dàng để ngươi đăng ngôi chí tôn?"

          Thái hậu nở nụ cười khó hiểu, vẻ mặt thập phần trào phúng nhìn Đinh quốc công.

"Tỷ lại xem thường đệ rồi, để đi đến bước này, đệ có bao nhiêu tính toán chứ. Tất cả đều đã an bài ổn thoả."

          Hắn xoay chiếc nhẫn ngọc tỳ hưu cỡ lớn trên ngón cái, ngả người xuống tháp. Non sông vạn dặm này sớm muộn cũng là của hắn mà thôi.
--------------------
          Đinh Tư nghi một thân váy đỏ chạy dưới tiết trời giá rét. Gió tấp vào mặt nàng lạnh buốt.
Nhìn từ xa, Càn Thành cung tựa như ngọn đuốc khổng lồ. Không! Thần kinh bị kéo căng như dây đàn, trong đầu vang lên tiếng ong ong, Tư Nghi dùng hết sức chạy nhanh hơn. Bụng dưới truyền lên từng trận co thắt, nàng chưa bao giờ cảm thấy kinh hoảng cực độ như lúc này. 

          Máu trong người cơ hồ muốn chảy ngược. Đều tại nàng phát hiện ra quá trễ, hy vọng hắn sẽ không...

          Ở tiền sảnh Càn Thành cung, Khang Ninh đế bình tĩnh nhúng khăn tay vào nước trà bọc lên mũi. 

"Các ngươi ra đây đi."

          Từ sau tấm bình phong bước ra hai ám vệ với y phục có thêu kí hiệu đặc thù cúi đầu nhận lệnh.

"Tử thi giả ta nói các ngươi đã sắp xếp xong rồi chứ?"

"Đã xong thưa hoàng thượng."

"Đinh quốc công sẽ không ngờ, trong cung Càn Thành còn có một mật thất dẫn ra bên ngoài."-Hắn cảm khái.

"Nơi đây không còn an toàn, xin hoàng thượng mau chóng rời khỏi."

Hắn gật đầu. Như chợt nhớ đến điều gì, Khang Ninh đế lục tủ lấy ra một chiếc hà bao bỏ vào ngực.

"Đi." -Hắn ra lệnh, với tay khoác vào chiếc áo lông che chắn trung y trắng.

"Khoan đã, hoàng thượng, người nhìn kìa!"

          Một trong hai ám vệ chỉ tay về hướng cổng chính. Bên trụ thạch lớn thấp thoáng bóng dáng của một nữ tử. Khang Ninh đế nheo mắt, đôi đồng tử co lại.

"Mau, hộ tống nàng ấy vào đây"-Hắn gấp rút.

          Tư Nghi thở hổn hển, miệng khô khốc, hai chân run run cơ hồ muốn khuỵ xuống. Không chần chừ thêm nữa, nàng cuống cuồng lao vào trong biển lửa. 

          Bỗng có hai kẻ lạ mặt chặn đường, trùm áo vải lên người nàng phi thân đi về phía trước.
Tư Nghi vùng vẫy sợ hãi.

"Các ngươi là ai, mau thả ta ra."-Nàng bật khóc.

"Làm ơn, thả ta ra...để ta gặp chàng."

          Nước mắt từng giọt nối đuôi nhau tuôn rơi lã chã. Tại sao vậy chứ, tại sao tất cả đều không theo ý nàng?

"Để nàng xuống."-Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trái tim lơ lửng vừa nãy Tư Nghi bây giờ như vỡ oà.

          Lớp vải được gở xuống. Trước mắt nàng không ai khác chính là Khang Ninh đế. 

"Thật tốt, chàng vẫn còn sống."-Tư Nghi khịt khịt mũi, giọng nghẹn ngào.

Khang Ninh đế cười khổ, lau giọt nước đọng trên khoé mắt đỏ au của nàng.

"Nàng thật khờ, không sợ chết sao?"- Sự xuất hiện của nàng nằm ngoài kế hoạch của hắn. Nàng đúng là to gan, lỡ có chuyện gì bất trắc thì người cũng chẳng còn. 

           Tư Nghi cảm thấy may mắn khi đến không quá muộn, chỉ sợ không kịp thấy mặt hắn lần cuối. Nàng nở nụ cười tươi vui hạnh phúc, cười đến sáng lạn. Nụ cười mà ngày đêm hắn thầm nhớ. Thì ra hắn mong chờ được thấy nàng như vậy. Hắn...cũng thật ngốc.

"Thiếp gả cho chàng, là người họ Khang, cùng sống cùng chết, thiếp không sợ."-Nàng khẳng định.

          Từng lớp sóng dâng trào trong lồng ngực, Khang Ninh đế âm trầm nhìn ngắm khuôn mặt nàng.

          Đinh Tư Nghi mất sức do chạy một quãng đường dài, hai chân tê cứng đứng không vững. Khang Ninh đế nhanh chóng bế ngang nàng lên.

"Thế nhưng trẫm sẽ không bao giờ để nàng chết."

"Mau, mở cửa mật thất."-Hắn ra lệnh cho ám vệ.

"Hoàng thượng..."-Tư Nghi nhíu mày. Hắn vừa nói gì? Mật thất sao? Chuyện này là thế nào?

"Không còn thời gian, nói chuyện sau."-Hắn khẩn trương

Bốn người cùng nhau chui vào con đường u tối dưới lòng đất. Lửa cháy ngày càng lớn. Phừng phực từng cơn dữ dội. Từng vách tường đổ nát, biến thành tro bụi.


(Bốn câu thơ trích trong "Kinh thi" TQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro