Hồi 2: Hắn là hôn quân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vầng sáng thái dương chiếu trên mái ngói lưu ly lấp lánh, tăng thêm vẻ xa hoa, tráng lệ của nơi cung vàng điện ngọc.

         Đinh Tư Nghi được tỳ nữ hầu hạ thay phượng bào, trang điểm chải đầu.

"Nương nương, người thật xinh đẹp."

        Một cung nữ đang cài trâm cho nàng khen ngợi. Tư Nghi mỉm cười không nói, nàng biết nữ nhân trong cung không thiếu người quốc sắc thiên hương. Dựa vào mỗi điểm này thì chẳng thể tồn tại được lâu. Chỉ là... nàng không có mưu cầu gì từ nơi này cả. Hoa sớm nở tối tàn, Tư Nghi muốn sống một đời không hối tiếc mà thôi.

         Vấn tóc xong cũng mất đoạn thời gian nhưng nàng vẫn chẳng thấy bóng dáng hoàng đế đâu. Theo lệ, buổi sáng sau ngày thành hôn thì phu thê hoàng đế phải đến vấn an Thái hậu.

          Nàng sai cung nữ đi hỏi mới biết Khang Ninh đế từ tinh mơ đã cùng vài tiểu tông thất đến trường đua ngựa của hoàng cung. Đinh Tư Nghi không biết làm gì hơn là vừa dùng ít điểm tâm vừa đợi hắn trở về.

          Càng đợi càng sốt ruột, đến gần trưa vẫn không thấy người. Tư Nghi sợ bị quở trách, đành tự mình cho gọi phượng liễn đi diện kiến Thái Hậu.

            Vừa ra cửa cung thì nàng thấy Khang Ninh đế cùng vài thái giám đang đi về hướng này. Tay hắn cầm hai viên xúc xắc, vừa đi vừa tung xúc xắc lên xuống, cười nói vui vẻ.

"Thần thiếp xin ra mắt hoàng thượng."

       Tư Nghi hành lễ, sắc mặt khẩn trương. Khang Ninh đế liếc nhìn nàng, ho khan vài tiếng rồi xoay người bước lên liễn.

"Miễn lễ, miễn lễ, đã không còn sớm, mau đi thôi."

         Hắn ngả người vào ghế đệm, nằm ngoẹo một bên như người không xương, phất tay áo ý bảo nàng cùng lên, phong thái mang nhiều phần lười biếng cùng ngả ngớn.

          Đinh Tư Nghi không nói gì, lẳng lặng ngồi ngay ngắn phía bên cạnh hắn.

         Trên đường đi, Khang Ninh đế liên tục ho khan. Tư Nghi được biết từ nhỏ hắn mắc bệnh phổi, sức khỏe luôn không được tốt. Nàng lén quan sát hắn, ngoài gương mặt anh tuấn ra thì da dẻ lại nhợt nhạt, dáng người cao gầy, hai mắt trũng sâu cho thấy nhiều hôm không yên giấc. Được chốc hắn lại ho, làm người khác phải ái ngại.

          Cuối cùng đoàn người cũng đến Trường Sanh cung, Thái hậu trong bộ thường phục hoa văn chim hạc thêu bằng chỉ bạc hài lòng nhìn đôi trẻ cung kính dâng trà cho mình.

"Là người nhà cả, không cần đa lễ."

         Bà cười hiền hòa, ánh mắt hướng về phía Tư Nghi.

"Hoàng hậu, con lại đây."

         Thái hậu lấy từ trong mình ra một hộp gỗ tử đàn trao cho nàng. Bên trong là đôi vòng tay ngọc lục bảo được chạm khắc tinh xảo. Mặt ngọc trơn bóng, phát ra ánh sáng dịu nhẹ đẹp mắt.

         Tư Nghi hành lễ tạ ơn nhận lấy bảo vật. Thế là sau đó Thái hậu hỏi một câu nàng đáp một câu. Khang Ninh đế ngồi ở một bên nhàm chán, môt tay chống cằm, tay kia gõ gõ xuống cạnh bàn. Qua một tuần trà, hắn mất hết kiên nhẫn, cáo lui với Thái hậu.

"Nhi thần đến viện Bích Lạc."

"Được rồi, con đi đi."-Thái hậu mỉm cười nhẹ nhàng.

         Trong cung, ai cũng biết Khang Ninh đế đam mê chim cảnh. Bích Lạc viện là nơi hắn sưu tầm hàng trăm loại chim khác nhau, đủ thứ hình dạng, màu sắc sặc sỡ. Là nơi mà hắn dành cả ngày cùng các tiểu thái giám tụ họp để...cá cược chọi chim.

         Đương nhiên thái hậu không có ý kiến gì. Hoàng đế càng ham vui hưởng lạc, không màng đến quyền lực, bà càng yên tâm.

         Tư Nghi ở lại trò chuyện cùng Thái hậu, nghe bà dặn dò vài việc cung vụ thêm một lúc rồi cũng quay về cung. Trên đường đi, nàng nghe cung nữ kể về những thú vui "tao nhã" của hoàng đế. Tư Nghi không khỏi thất vọng cùng hoài nghi: Hắn là hôn quân sao? Nàng gả cho một hôn quân? Thái độ của Thái hậu đối với hành vi của tân đến cũng thật kỳ lạ, là quá mực chiều chuộng sủng ái hay là... không màng quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro