Hồi 1: Câu chuyện hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cung đình tràn ngập trong vải trắng, xa xa vang vọng tiếng mõ thê lương, hoàng đế băng hà, quốc tang kéo dài suốt ba tháng.

"Không! Ta không muốn tuẫn táng!Ta không muốn chết!"

         Một vị phi tử tuổi chừng đôi mươi gào thét tuyệt vọng với gương mặt hoảng sợ, đầu tóc rối tung, bị một tốp thái giám kìm chặt hai vai lôi lên bệ giếng. 

       Cảnh tượng này không lạ gì trong những ngày gần đây. Một bầu không khí chết chóc, bi thống bao trùm khắp hậu cung. Tiếng khóc than triền miên day dứt khiến cho con người ta không khỏi não nề. Gả cho hoàng đế, kết cục chỉ có thế mà thôi...

        Quốc tang trôi qua. Tân đế lên ngôi, tiền đề chưa vững, tuổi còn non trẻ, Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Họ ngoại thâu tóm quyền lực, lũng đoạn triều chính, tham nhũng khắp nơi, lòng dân oán hận. Ai cũng nói thiên hạ này rồi cũng đổi chủ, thuộc về dòng họ nhà Thái hậu mà thôi.

          Mùa thu năm Hi Hòa thứ sáu, Đinh Thái hậu lập chính thê cho hoàng đế. Đối tượng không ai khác chính là cháu gái thuộc chi thứ hai của dòng tộc bà-Đinh Tư Nghi. Vì sao lại là nàng ta, chỉ có Thái hậu mới biết. Cũng bởi Đinh Tư Nghi tâm tư đơn thuần dễ đoán, từ nhỏ được yêu thương, nuông chiều, là con cờ dễ sai bảo. Thái Hậu không thích những người có dã tâm, bất cứ sự tham vọng nào đối với bà đều ẩn chứa sự đe dọa.

          Lễ phong hậu hoa lệ, long trọng bậc nhất từ trước đến nay, nơi nơi treo đèn hỉ rực rỡ, lễ vật rước dâu mười hai món cùng với hàng dài rương châu báu nối đuôi nhau không thấy điểm cuối.

          Đinh Tư Nghi mặc hỉ phục đỏ thắm ngồi trên phượng giá tám người khiêng qua mười dặm hồng trang. Trời đã chiều tà, từng vệt sáng cuối ngày dần lặn phía chân trời. Nàng biết lần này đi thân mang trách nhiệm gia tộc, phò tá tân đế trị quốc. Quan trọng nhất là trở thành cánh tay đắc lực của Thái hậu, cùng bà quản lý lục cung. Mọi người đều cho rằng nàng có phúc, có được thân phận cao quý nhưng có mấy người biết được gả vào hoàng cung như tự bước vào chiếc lồng son. Không biết chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai sắp tới. Thật vô định. 

          Bên ngoài kiệu kèn nhạc rộn ràng, tưng bừng ca vũ, không ai nghe thấy loáng thoáng có tiếng thở dài của thiếu nữ.

          Hỷ phòng trang hoàng rực rỡ. Tư Nghi  được cung tỳ dìu qua ba lớp màn cửa để đến long sàn. Nàng ngồi ngay ngắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không gian yên ắng lạ thường, cung nữ đã lui hết chỉ còn nàng trong tẩm điện. Khói hương lượn lờ, thoảng mùi thảo mộc, có chút giống mùi thuốc Bắc. Từng khắc trôi qua.... Cuối cùng cũng có tiếng người đến.

"Hoàng thượng giá lâm."-Giọng thái giám vang vọng.

        Từ xa truyền đến âm thanh bước chân nhè nhẹ, sau đó là một tràng ho khan của nam nhân. Tư Nghi hồi hộp, hai bàn tay nắm chặt sau lớp áo. Nàng thấy mũi giày thêu hình rồng dừng ngay trước mình. Tim nàng càng đập mạnh hơn. Khăn trùm đầu được mở ra, trước ánh nến phập phồng là gương mặt hoàng đế, mắt hẹp mày dài anh tú phong nhã. Hắn cũng mặc hỷ phục đỏ, trước và sau thêu hình rồng bằng chỉ vàng sáng rực, toát lên khí thế vương giả, tôn quý.

         Khang Ninh đế bỗng nhiên cúi người, giơ tay nắm chặt cằm nàng, một cảm giác đau đớn truyền đến đại não, gương mặt xinh đẹp vì đau mà nhăn lại, nàng hoảng hốt không biết làm sao, hai tay theo phản xạ đẩy tay hắn ra. 

        Hắn nghiêng đầu qua lại xem xét rồi cất giọng trầm trầm.

"Cũng xem như có tư sắc."

        Tư Nghi bàng hoàng hai mắt mở to, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, e ngại nhìn người trước mặt. Cuối cùng Khang Ninh đế cũng buông tay, thong dong đến bàn ngọc, rót một tách trà, đặt người xuống ghê thưởng thức như thể hôm nay không có gì đặc biệt.

"Nàng cứ nghỉ ngơi, trẫm cung vụ bận rộn còn nhiều việc phải xử lý."

         Nói xong liền đi khỏi, bỏ lại Tư Nghi trong nỗi mơ hồ, lo lắng. Đêm tân hôn hoàng đế không ở lại phòng sẽ thành lời ra tiếng vào trong hậu cung. 

Trong đầu nàng bắt đầu nảy sinh nhiều ý nghĩ... cũng buồn phiền không ít trong lòng.
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro