Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đạo Hoàng triều năm thứ mười hai.
Sau khi Tiên đế băng hà, chiếu theo thánh chỉ, Thái tử Thiên Yết trở thành người kế vị ngai vàng, lấy niên hiệu là Thiên Vương, thay Tiên đế tiếp quản triều chính.
Các hoàng tử khác cũng được phong Vương, ban cho bổng lộc, đất đai.
Nửa năm sau - tại Ngự thư phòng
" Hoàng thượng, giờ đây người đã tiếp quản triều chính, đến lúc phải lập phi rồi!" - Một nam nhân mặc bạch y, tay cầm chén trà đưa lên miệng nhấp, dáng vẻ cao quý mà nhàn nhã nói.
"Tam ca, trẫm không phải đã nói qua rồi sao? Khi không có ai thì hãy xưng hô như trước!" - Nam nhân ngồi sau bàn, mắt nhìn đăm đăm vào tấu chương, không hề ngẩn đầu lên. Hắn một thân long bào rực rỡ, khí phách hơn người.
"Tứ đệ, ta cũng là muốn đệ sớm li chuyện hậu cung. Đệ lên ngôi cũng đã được nữa năm, mà hậu cung vẫn chưa có chủ. Các quan trong triều đình cũng dân không ít tấu chương tiến cử tân Hoàng hậu, còn có Cự Giải..." - Nói tới đây Ma Kết chợt khựng lại.
Thiên Yết buông tấu chương sang một bên, con ngươi khẽ động, không thể nhìn ra biểu tình hắn như thế nào. Cự Giải là nữ nhi của Tể tướng quá cố, cũng sớm mồ côi mẹ từ nhỏ. Nàng dung nhan xinh đẹp, cầm - kì - thi - hoạ đều tinh thông, lại thi thư đạt lễ, hiền hậu ôn nhu. Tể tướng là ân sư của hắn, trước lúc lâm chung đã tha thiết mòn hắn thay người quan tâm chăm sóc nàng.
"Ừm... có lẽ đã đến lúc!" - Thiên Yết hơi gật đầu, nhưng tạm thời không muốn đi sâu vào chuyện này, hắn đứng dậy, lên tiếng - "Đến đây, cùng trẫm chơi cờ!"
Ma Kết theo sau Thiên Yết rời khỏi Ngự thư phòng, đến đình nghỉ chân cạnh hồ nước nhỏ. Hai nam nhân dung mạo lẫn khí chất đều hơn người, gạt bỏ nỗi buồn phiền, lo toan trong lòng, chìm đắm trong những nước cờ tạo nên khung cảnh yên bình mag ngỡ như không tồn tại chốn nhân gian.
Phủ Vinh Xuân - một huyện nhỏ gần kinh thành
"Song Ngư tỷ, chờ muội với!" - Một cô gái ước chừng mười lăm, mười sáu í ới gọi, không ngừng chạy theo nữ tử ở phía trước.
"Bảo Bảo ngốc, chân muội ngắn như vậy, sao mà theo kịp tỷ!" - Cô gái tên Song Ngư quay đầu lại nói,  tay cầm sợi dây buộc con diều đang bay lên cao, vẫy vẫy tỏ ý trêu chọc.
Bảo Bình vấp chân, ngã nhào, khuôn mặt đáng yêu lấm lem đất, khoé mắt xinh đẹp ứa lệ.
"Huhuhu, Song Ngư, tỷ ăn hiếp muội, diều là do muội làm, tỷ thật quá đáng quá đi!!!" - Bảo Bình hai tay đấm bịch bịch xuống đất, miệng gào to ăn vạ.
"Ấy ấy, muội còn khóc là tủ lập tức khóc theo đó!" - Song Ngư chạy lại, không dỗ dành, không đỡ Tiểu Bảo đứng dậy mà ngược lại còn "đe doạ".
Bảo Bình lập tức ngậm chặc miệng. Thôi đi, nói về khóc ai bằng song ngư chứ, tỷ ấy khóc ba ngày ba đêm con không biết "mệt" là gì, dù sao cũng chỉ là một con diều.
"Bỏ qua cho tủ lần này!" - Bảo Bình bĩu môi nói, hai má phúng phính đáng yêu.
"Tiểu Bảo Bảo ngoan!" - Song Ngư cười, vẻ mặt đắc ý.
"Hai muội này, đều lớn cả rồi sao cứ cư sử như con nít vậy?" - Một cô gái mặc bộ đồ màu lam đi tới, vừa nhìn đac biết nàng là con nhà gia giáo, có lễ nghĩa.
"Xử Nữ, tỷ đến hồi nào vậy?" - Bảo Bình cười tít mắt chạy tới.
"Tỷ có việc ra ngoài, sẵn tiện ghé qua đay thăm hai muội." - Xử Nữ ôn nhu nhìn Bảo Bình, nhẹ nhàng đáp.
"Tỷ xem, con diều này là do Bảo Bảo làm đấy!" - Song Ngư chỉ con diều trên cao, giọng không giấu nổi tự hào.
"Bảo Bảo thật giỏi nha!" - Xử Nữ xoa đầu Bảo Bình khen ngợi.
Xử Nữ vốn là con một, mẹ nàng là chị em ruột với mẹ của Song Ngư và Bảo Bình, từ các nàng vốn đã rất thân với nhau.
Ba tỷ muội cùng đùa nghịch với con diều, tiếng cười trong trẻo vang lên trên bãi cỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro