Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hậm hực mặt đỏ như máu, ôm lấy gấu bông nhỏ bỏ đi. Anh trai đi theo phía sau cậu, bên khóe môi vẫn cong lên nhẹ nhàng.

"Đáng yêu thật." - hắn nhỏ giọng, cậu lại thoáng nghe được, xoay người hướng hắn làm mặt quỷ. "Không muốn đi chơi nữa à?" - Anh trai mở miệng hỏi, vươn tay xoa bừa lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Đi chứ." - cậu trả lời, đột nhiên nhớ ra mình đã giận nên im bặt không nói nữa, vươn tay chỉ chỉ hai chiếc xe đua bên cạnh. "Muốn chơi?" - cậu gật đầu, mặt vênh lên thách thức anh trai, nhưng vẫn im lặng không nói gì. "Được, tôi với cậu thi ai thắng muốn đối phương làm gì cũng được." - Dứt lời liền tháo áo khoác để sang một bên ngồi lên xe trước. Cậu nhếch nhếch môi ngồi lên, liếc mắt khinh bỉ anh trai, vẻ mặt hiện lên mấy chữ 'Anh không thắng nổi em đâu.'

Màn hình hiện lên hai chữ bắt đầu, cậu và hắn liền điên cuối cùng điều khiển xe, chiếc xe chạy nhanh trên những khúc cua đáng sợ. Mặt cậu nhăn lại, biểu cảm thật sự nghiêm túc, còn anh trai lại chẳng quan tâm bao nhiêu thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt đáng yêu của em trai ngốc. Những nữ sinh dần tụ lại gần chỗ họ, miệng không ngừng keo hò cổ vũ.

Anh trai thấy tay lái của cậu chậm lại, khúc cua trước mặt hắn đoán chắc chắn cậu sẽ qua không nổi liền mỉm cười, tay xoay một vòng khiến xe trong màn hình của hắn tông thẳng vào vách núi. "A A em thắng rồi nha." - cậu nhảy xuống xe, miệng cười tươi tỏ vẻ đắc thắng. Hắn gật đầu chịu thua khóe mắt lộ ra ý cưng chiều. "Thế em muốn tôi làm gì?" - hắn  bỏ tay vào túi quần bày ra bộ dạng của người bị thua.

Mấy cô gái xung quanh cười cười nhỏ giọng bàn tán, mà những lời bàn tán ấy rất nhanh truyền đến tai của cậu. Mặt nhỏ của cậu nhăn lại, đầu cúi thấp xuống đáng thương cực kỳ. "Anh nhường em làm gì vậy?" - Giọng nói ủy khuất ngọt ngào truyền đến, hắn không vui liếc mắt nhìn mấy nữ sinh bên cạnh, họ liền tản ra để lại không gian riêng cho họ.

"Đâu có nhường em rõ ràng là tay lái của tôi bị lệch." - hắn  cười cười đưa ra một lý do không đáng tin tưởng. Cậu vẫn cúi đầu, bao nhiêu ủy khuất dồn nén khiến khóe mắt đỏ ửng. "Rõ...rõ ràng là anh hai nhường em mà..." - cậj càng nói càng nhỏ dần giống như sắp khóc đến nơi. Chẳng hiểu sao khi xuyên vào đây cậu lại trở thành người dễ khóc như vậy, thật làm cho người ta khó tin mà. 

Anh trai lại không ngờ đến chỉ nhường một lần lại khiến cậu ủy khuất như vậy, bất giác liền cảm thấy đau lòng. "Chồng thì phải nhường vợ chứ nhỉ?" - hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu, quả nhiên một câu như vậy lại khiến mặt cậu đỏ như máu, tay chân gấp gáp chà sát vào nhau. "Ai...ai...ai là vợ của anh chứ..." - Giọng cậu nhỏ nhỏ lộ ra sự vui mừng hạnh phúc.

"Hửm? Ai lại vợ của tôi?" - Thấy cậu ngại hắn càng lần tới, khóe môi ma sát vào vành tay mềm mại của cậu, mặc kệ là ở chống đông người. "Không biết." - cậu kích động la hét lên, tay chăn càng thêm gấp gáp lùi hẳn về sau bỏ xa anh trai một đoạn. "Vậy à? Cậu không phải vợ tôi sao?" - hắn ôm lấy eo cậu kéo ra khỏi khu trò chơi, mặc kệ tiếng la hét gào rú của mấy nữ sinh. "A!!!" - cậu kích động hét lên một tiếng, chạy thẳng ra bãi đỗ xe.

Tim cậu đập nhanh đến lợi hại mặt đỏ như bị người ta đánh hơi thở cũng trở nên gấp gáp dần. Liếc mắt nhìn thấy anh trai đang trầm ổn bước đến, bất giác cậu gấp đến xoay vòng không biết làm sao. Hắn nhìn hành động của cậu ý cười càng thêm rõ ràng, thỉnh thoảng trêu chọc em trai ngốc một chút không phải là chuyện xấu.

"Bảo bối." - hắn mở một gọi một tiếng cậu liền lùi sau một bước. "Anh hai đừng có mà nói bậy, người khác nghe thấy thì ngại chết đó." - hắn lắc đầu tiến đến ôm cậu kéo vào xe. Hắn hạ ghế bắt lấy hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu.

"Chúng ta chơi trò xe trấn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro