Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi bước vào phòng, cẩn thận đóng chặt cửa. Hắn đang cố gắng tiêu hóa cái thứ thông tin mà hắn vừa nghe được. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Min NamJoon, em trai hắn vì cái gì mà trở thành như vậy.

Hắn ngồi xuống giường, thẫn người ra đó, không bao lâu hắn bị quyển sách lạ mắt đặt trên bàn trà làm thu hút. Hắn đi đến, tay cầm lấy quyển sách, mở ra, cẩn thận đọc hết một lần. Mặt hắn tái lại, cố gắng tiêu hóa mọi thứ mà quyển sách đang nói. Bản thân hắn, rốt cuộc là ai? Nam chính, tại sao quyển sách này lại có tên hắn, Min Namjoon , Lee RyuEun, thậm chí là cha mẹ hắn.

"Tác giả, Kim NamJoon." - Anh trai lập đi lập lại cái tên đó thật nhiều lần, cuối cùng mệt mỏi ngã lưng lên ghế dài.
Lúc hắn tỉnh lại đã là nữa giờ sau, căn phòng lạ mắt khiến hắn choáng váng. Bố trí của căn phòng rất đơn giản lại hài hòa đến lạ thường, một chiếc giường đơn đặt cạnh cửa sổ, tủ quần áo rồi đến bàn để máy tính.

Hắn đi quanh phòng một lần để thăm quan, cuối cùng dừng tấm ảnh cậu thiếu niên cười rạng rỡ treo trên tường. Là NamJoon  - Kim NamJoon.

Hắn đứng ngắm bức ảnh thật lâu, khóe môi nở nụ cười cứng ngắc. Mọi thứ dần được làm rõ, hắn là một nhân vật hư ảo trong chính quyển tiểu thuyết của NamJoon, mà quyển tiểu thuyết ấy dần bị thay đổi khi tác giả xuyên vào, mà tác giả là người đã bên cạnh hắn những ngày qua. Cửa phòng bất chợt mở ra, hắn xoay người yên lặng nhìn cậu đang cúi đầu tháo giày.

Quen thuộc, gương mặt này quá mực quen thuộc. Cậu vừa ngẩng mặt lên liền bị hắn ôm chặt vào lòng, chặt đến mức khó thở. Mặc dù chưa thấy được gương mặt của người đang ôm mình, nhưng hương thơm quen thuộc khiến cậu không cách nào muốn đẩy ra. "Anh hai, anh hai, anh hai, là anh đúng không?" - Cậu hỏi, giọng nói run rẩy nhưng sợ thứ trước mặt mình có thể vụt mất bất cứ lúc nào.

"Rất nhớ anh...."

Phân cách.

Âm thanh trấn động kéo cậu ra khỏi giấc ngủ. Cậu mở mắt ngắm nhìn căn phòng quen thuộc, may mắn, chỉ là giấc mơ, giấc mơ giống thật đến không tưởng. "Cậu tỉnh rồi, lúc nãy cậu phát sốt, đột ngột như thế thật khiến tôi lo lắng." - Anh trai đẩy cửa vào, trên tay cầm thêm tô cháo đang bóc mùi thơm thoang thoảng. Cậu mỉm cười lao đến ôm chặt hắn.

"Là mơ, là mơ, là mơ thôi. Em vẫn ở đây, em vẫn chưa trở về." - Hắn nhăn mặt kéo cậu xuống, nghe không hiểu những thứ cậu đang nói. Cái gì trở về, cái gì là giấc mơ. "Cậu đang nói gì thế?" - Cậu lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống. Cậu đột nhiên nhớ ra, độ ấm hiện tại khi hắn đang ôm anh trai khác hoàn toàn với lúc nãy. Cảm giác chân thật là lúc này, không phải giấc mơ quỷ quái kia.

"Anh hai, em mơ thấy em là tiểu thuyết gia rồi xuyên không vào tiểu thuyết của mình, trở thành em trai của anh hai. Sau đó, em xuyên trở về, anh trai lại xuất hiện trước mặt em, nói rất nhớ em." - Cậu nữa thật nữa giả nói ra, những chi tiết nên ẩn giấu cậu vẫn giữ kín cho riêng cậu, một mình cậu biết. "Nói nhảm gì thế? Người ngốc nên giấc mơ cũng ngốc nghếch." - Hắn cười, mặc dù mắng cậu nhưng giọng nói lại lộ ra sự cưng chiều.

"Em mới không ngốc. Anh hai, nếu như em là tiểu thuyết gia thật thì làm sao? Không phải em trai của anh ấy." - Cậu chỉ thuận miệng hỏi nhưng lại rất mong chờ câu trả lời. Anh trai im lặng, suy nghĩ, vươn tay xoa đầu cậu

"Em là ai không quan trọng, quan trọng là anh chỉ thích em." - Cậu nghe xong đáy mắt lộ ra sự hạnh phúc ngọt ngào. Thật tốt giấc mơ đó, quá tốt rồi.

"Há miệng, tôi đút cậu ăn." - Cậu cũng không ngượng ngùng gì, há to mồm chờ đợi. Hương vị cháo tỏ ra khắp khoang miệng, cậu cảm thấy hôm nay cháo rất ngọt ngào, không nhạt nhẽo chán ghét. "Ăn cũng cười như vậy, ngon lắm à?" - Anh trai chỉ hỏi, không mong chờ lắm vào câu trả lời. Dù sao là lần đầu xuống bếp, nói ngon chắc rất khó. "Rất ngọt." - Cậu ngây thơ trả lời, không nhận ra mặt anh trai nhăn lại. hắn dừng đút cậu, nhìm chằm chằm tô cháo nhỏ.

"Sao vậy anh hai, Joonie đói." - cậu xoa bụng vô tội nói.
"Ngọt? Bỏ đi tôi đi nhờ cô ta nấu cái khác." - Dứt lời liền muốn đứng dậy.
"Không, không cần, em ăn được mà."
"Miễn cưỡng..."
"Không...của anh trai nấu có tệ em cũng ăn. Nhưng cháo thật sự rất ngon." - Cậu cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro