43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai từ xe bước trên trện mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn đậm chất thương mại, nhưng lại đủ khiến cho mấy cô gái xung quanh hét đến chói tai.

Cậu nhăn nhăn mặt chán ghét điệu bộ cười không thành thật kia của anh trai. "Lại đây." - cậu trai đưa tay vẫy vẫy cậu, hành động không khác gì đang vẫy gọi một con cún.

Mặc dù tức điên vì hành động của hắn nhưng cậu lại không ngăn được cái chân ngu ngốc của cậu. "Anh gọi ai đó hả? Em là người nha không phải chó." - cậu vừa gào lên với anh trai liền trở thành tâm điểm chú ý của nữ sinh.

"Hừ hừ! Đã nói không cho đẹp trai như vậy rồi mà anh không biết nghe lời sao?" - cậu chán ghét đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt yêu nghiệt của anh trai, nhéo đến có chút đỏ. Hiếm khi anh trai đứng yên cho cậu hành hạ như vầy ngu ngốc gì mà không tận dụng.

"Đủ chưa? Cậu định bắt tôi để khuôn mặt đỏ bừng đi dự cái buổi tiệc chán ghét này à." - Anh trai giật giật khóe miệng, đưa tay kéo tay cậu xuống. Ở chỗ đông người hắn muốn để cho cậu chút thể diện thật không ngờ cậu lại to gan lớn mật như vậy, dám mang mặt hắn nhéo để đỏ lên.

"Nói chán ghét sao còn tham dự hả?? Anh muốn cho người ta thấy sự đẹp trai của mình chứ gì!! Muốn dìm chết em trong trường này chứ gì!!" - Giọng nói thể hiện rõ sự phẫn nộ, mặc dù nguyên nhân hơi khác biệt, cậu chỉ không muốn cho người khác thấy vẻ ngoài kiệt xuất của anh trai, cậu chỉ muốn một mình cậu được ngắm.

Tuy suy nghĩ này có hơi ích kỉ nhưng với bộ não luôn cho mình là đúng của cậu thì hoàn toàn không lí do gì để nói hành động này là ích kỉ cả.

"Còn không phải tôi muốn cho mọi người biết cậu là em trai tôi sao? Là ai hôm trước than với tôi đi học không có bạn bè rất nhàm chán." -  anh trai nhéo tai cậu, hắn không nghĩ đến việc tốt mà hắn làm lại bị cậu biến hóa thành xấu như vậy.

Rõ ràng là hắn sợ cậu nhàm chán, rõ ràng là hắn sợ cậu đi học không có ai chơi cùng nên đã bỏ thời gian quý báu đi làm cái việc nhạt nhẽo này. "Á anh còn nhớ luôn hả? Thương anh hai quá đi yêu anh hai nhất luôn." - Không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, cậu nhào lên người anh trai bám chặt như gấu koala.

"Nếu cậu nói là yêu Min Yoongi nhất thì tôi sẽ thích hơn." - anh trai đưa tay bế cậu lại đi đến chỗ ngồi trung tâm, để cậu ngồi cùng mấy nữ sinh kia trên người toàn bám mùi phụ nữ thật khiến hắn khó chịu.

"Ai thèm yêu Min Yoongi, em chỉ yêu mỗi anh hai thôi." - cậu cười đến hai mắt lấp lánh, đu bám trên người anh trai đến tận hàng ghế ngồi. Hiệu trưởng thấy hắn lúc đầu đi một mình, lúc về lại mang theo cậu mà không khỏi kinh ngạc, gấp gáp phân phối người đi mang thêm ghế đến.

"Em ngồi ở đây có sao không? Dù sao em cũng chỉ là sinh viên thôi mà." - Đợi ngồi vào ghế rồi cậu mới nhận ra chỗ này chỉ toàn giáo viên và những doanh nhân khác, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi anh trai. "Không sao".
- Y chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. Cậu ngồi yên một hồi lại cảm thấy nhàm chán, xung quanh chỉ toàn giáo viên với giáo viên cậu biết nói chuyện với ai bậy giờ. Bất quá còn chưa mở miệng than thở, anh trai đã đưa điện thoại di động qua cho cậu nghịch.

"Bên trong có game nhàm chán thì chơi đi." - hắn nói với cậu nhưng không nhìn cậu, đôi mắt vẫn chăm chú dán vào tập tài liệu mà hiệu trưởng vừa đưa qua. Cậu tò mò ngó đầu lên xem cùng, lại bị hiệu trưởng nghiêm nghị trừng mắt, sợ đến lập tức cúi đầu.

"Muốn xem thì xem đi." - Anh trai nhận ra biểu hiện của cậu, tay đẩy tập tài liệu qua tặng cho hiệu trưởng một ánh mắt không hài lòng. "Em em không xem đâu có xem cũng không hiểu cái gì." - cậu gãi gãi đầu, chết tâm với mấy công việc dùng đầu óc.

"Cậu muốn trường có thêm hồ bơi hay hoa viên lớn?" - Đột nhiên bị tặng cho một câu hỏi như vậy cauylính quýnh không biết trả lời thế vào, cứ vậy mà nghệch mặt.

"Cái nào cũng được, có hai cái cũng được." - Dứt lời liền thấy anh trai soẹt soẹt kí vào tập tài liệu kia rồi đưa lại cho hiệu trưởng.

Cậu tò mò không biết anh trai hỏi vậy làm gì, nhưng đến sáng hôm sau khi thấy nhân viên thi công ở trong trường liền hiểu anh trai đã bỏ tiền đầu tư cho mấy cái công trình ngu ngốc của trường rồi. Đúng là cái đồ hoang phí, làm vậy cho anh dùng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro