Author ' s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi lòng thôi , bạn nào quan tâm đến mạch truyện fic thì không cần đọc đâu...








Hận là không thể bảo vệ một người mình thương 

------------------

Chả qua là hôm nay trời trong gió nhẹ ... Bản thân lại đang chất chứa cả chục cái tâm sự nên thôi đêm hết tâm sự trút vào cái này một phát ...

Hôm qua tôi đi đâu mà không đăng phần mới ?

Hôm qua tôi ăn chơi bình thường thôi . Cứ ngồi lướt cái facebook dài đằng đẵng và không có điểm kết thúc . Tôi cứ nằm ỳ ạch như thế mà hết cả một buổi sáng đấy ... Thì trong lúc lướt facebook tôi suy nghĩ rất nhiều . Tôi tự hỏi là " Bản thân mình , viết fic để làm cái gì cơ chứ ? ". Lúc đầu thì câu hỏi nó vu vơ lắm , tôi cứ thản nhiên vô tâm mà nghĩ đó là một câu hỏi trẩu tre và deep deep của bọn con gái hiện nay thôi . Nhưng mà càng lướt facebook tôi càng nghĩ nhiều hơn về nó . Nếu không phải viết vì đam mê hay vì một chút danh tiếng trên mạng xã hội ... vậy ruốt cuộc tôi đang viết vì cái gì cơ chứ ? Tôi đã cầm cây bút chì lên rồi ngồi chọt nó vào cục gôm như một thói quen ở trường lớp . Tôi nhớ trường lớp lắm ấy chứ . Nhớ cả lũ bạn nhà tôi nữa . Lũ tụi nó điên lắm cơ ấy . Có lũ tụi nó mà tôi đã có thể có những cảm xúc kì lạ . Và rồi tôi đem cả tình yêu ấy mà viết nên những con chữ ...

Có lẽ tôi bắt đầu lại việc viết fic là từ đây ....

Còn đâu là từ đầu

Lại phải quay về quá khứ một đoạn nữa .

Những năm tháng lớp 7 bồng bột và ngây thơ , tay cầm những chùm bong bóng mà tự cho mình là kẻ trưởng thành.

Karma và Nagisa là hai character nam đầu tiên mà tôi đem lòng yêu mến và cũng là hai người đầu tiên tôi bắt cặp nam nam . Từ đầu tôi ghét nam nam lắm cơ ấy , sợ hãi nam nam đến tột cùng . Đơn giản là vì bà chị tôi cứ suốt ngày bắt tôi ba mấy cái đó . Ựa ... tôi hãi lắm . Cơ mà không hiểu sao một ngày tôi tự mày mò đến với Assasination Classroom thì lại thấy Karma và Nagisa ... thật sự rất hợp đôi nhau . Thế là ... tôi thành hủ , nghe có vẻ đột ngột .

Tôi có đi tìm đọc fanfic ... Lúc đó nick Facebook tôi thì vẫn còn kết nhiều bạn lắm , còn thân thiện và vui vẻ cực . Rồi tôi vô tình đọc được fanfic của một au kia rất dễ thương ... Tôi đã làm quen cô ấy để rồi ngày nào hai tụi tôi cứ như hình với bóng . Bao tâm sự của cô ấy , tôi đều đón nhận cả . Bao tâm sự của tôi , cô ấy cũng đón nhận cả . Cô ấy nói là không cần ai đọc truyện của cô ấy cả ... chỉ cần tôi vẫn đọc và vẫn theo dõi , thì động lực của cô ấy sẽ mãi là 100 % .

Lúc đó , tôi động lòng thật rồi ...

Điên ghê .

Thế là một lần ,tôi ngỏ lời với cô ấy việc viết fanfic ... Tôi cũng muốn tự tay làm một cái gì đó tặng cho cô thay cho một bó hoa chăng ? Cô ấy cũng chỉ cười rồi nói với tôi " Nếu Meow thích thì Meow làm , không cần phải hỏi ý tôi như thế đâu ? " ( Meow là biệt danh hồi đó ở trường cấp 2 hay gọi tôi , do một lần họ thấy tôi kêu meow meow với con mèo ở trường ... )  . Cái rồi , tôi làm mấy bạn à ... tôi đặt bút viết fanfic Karma và Nagisa . . . Tôi là một thằng con trai tồi nhỉ ? Đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra rằng trong lời cô ấy nói có thâm tâm kia đang gào thét " Đừng viết " chứ ...

Thế mà tôi đã vô tình viết . Để rồi tôi cứ thế mà được tung hô , được fan yêu mến . Ngày nào Facebook yên bình cũng biến mất để lại tôi hàng chục cái tin nhắn chúc ngủ ngon từ các bạn đọc ... Lúc đó , hạnh phúc chết đi được ... Nhưng lúc tôi ngoảng lại cô ấy thì ..  cô ấy đau đớn lắm . Tôi cũng hoảng lắm , thậm chí tâm can bắt đầu cháy lên vì cô ấy . Bấy giờ mới nhận ra , bản thân đã vô tình thế nào . Cô ấy phũ bỏ , lạnh nhạt thậm chí đến cả một lời chào buổi sáng như bình thường cũng chẳng còn . Tôi dùng hết sức để cứu vãn đoạn tình cảm này ... nhưng cuối cùng " Chia tay " vẫn là " Chia tay " . Cô ấy không còn viết fic nữa , bàn tay tôi tự tay hủy hoại đống fanfic Karma Nagisa ... , xé toạt hết bản thảo và ... còn xóa luôn cả fic . Nhưng còn độc giả , đến đây chỉ có thể đeo một tấm mặt nạ hào nhoáng mà viết thôi ... Tôi gượng cho xong cả 3 hay 4 fanfic Karma x Nagisa ... rồi gục ngã trong đau đớn ...

Tôi không sợ người ghét tôi

Tôi không sợ lời ném đá

Tôi lại càng không sợ mấy bạn ghen ăn tức ở với đống fan ....

Cái tôi sợ là sợ mất cô ấy .....

Cô ấy ... là AC ...

Còn tôi ...là MC ....



MC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro