4 : Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường ngồi bên giường bệnh , đôi mắt vẫn là một tảng băng nhìn người trên giường . Thật ra anh rất ghét Công Phượng . Ghét đến cay đắng do từ lúc vào công ty cậu đã hống hách không coi ai ra gì . Đến sau này còn bày đặt thảo mai với cấp trên chỉ để có thể thăng tiến . Có lần anh đã thấy cậu hôn cấp trên rồi gạ tình tên giám đốc chỉ để có thể biểu diễn cùng anh . Thật kinh tởm !

Xuân Trường quay mặt đi hướng ra ngoài cửa sổ . Trăng hôm nay thật sáng nhỉ. Và các vì sao , chúng đang lấp lánh lên những tia hy vọng về ngày mai và tương lai mà tuổi trẻ vẫn hằng theo đuổi . Nghĩ lại , thời ấy anh đã cố gắng bao nhiêu , tập tành nhảy múa biểu diễn để có thể đứng lên sân khấu và được mọi người tung hô . Càng nhớ càng khâm phục bản thân hồi đó .

Công Phượng cũng thế . Anh đã gặp cậu trong một lần đang tập nhảy . Cậu đã được đưa vào công ty với nghĩa danh " con nhà tỷ phú " . Lúc đó ... anh cũng không có mấy ác cảm đâu . Dần dà mọi chuyện càng lúc càng quá đáng , thằng nhóc ấy làm đủ trò bằng tiền ,bằng mấy cái quyến rũ để được quan tâm và chú trọng hơn . Thật nhảm nhí và lố bịch , Xuân Trường chính thức ghét Công Phượng . Càng đau khổ hơn , Công Phượng yêu Xuân Trường nên luôn tìm cách bắt ép anh rơi vào tình huống thống khổ để rồi đạt được mục đích của cậu . Nhưng cậu luôn bị anh phũ bỏ , thậm chí cả đổ máu anh cũng không bao giờ để rơi vào tay một tên tạp nham như kia . Đúng , có thể anh là gay đi chăng nữa nhưng tuyệt đối không tùy tiện mà chấp nhận người nam khác . Thế đấy cả hai cứ xô xát thế cho đến tận hôm ấy , ngày mà cả hai cùng dự tiệc , anh đã  dẫn một cô gái tới làm cậu phải giận dữ lên đạp đổ tất cả mọi thứ trong gian tiệc , lật đổ cả bàn trang điểm rồi lao như phi thân ra đường ....

Xuân Trường nhắm mắt lại , có chút run sợ trước tình cảnh lúc ấy . Môi mím chặt lại . Tất cả cũng là lỗi của anh , do anh đem cô bạn gái giả ấy tới để Công Phượng có thể từ bỏ . Nhưng không ngờ hậu quả lại nặng thế này . Đôi ngươi đang dịu nhẹ nhìn khung cửa u buồn bỗng đột ngột phồng to lên .

" Ưm ... Đây là đâu ? "

"Công Phượng ...em tỉnh tồi à ? "

Xuân Trường lay nhẹ người cậu , cả thân thể băng bó trắng xóa bỗng cựa quậy . Đôi môi khô khốc khẽ nhấm nháy những tiếng rên ư hử đau đớn .

" Đây ... là đâu ? "

" Bác sĩ !! Bác sĩ !!! "

_______________________

* Công Phượng - 15 tuổi*

" Wheel of Fortune ? "

Tôi ngồi trên nệm và gối, mắt vẫn không rời khỏi lá bài . Ruốt cuộc sự biến đổi về tâm linh là cái quái quỷ gì nhỉ ? Nếu phân tích thì là linh hồn mình bị méo mó ư ? Không được không được , đôi mắt đẹp đẽ này không thể bị thế được .

" Công Phượng , tắt đèn đi ngủ đi !"

Mẹ tôi quát vọng vào phòng làm tôi giật mình sơ sảy làm rơi tấm thẻ bài.

" Vâng !!! Con đi ngủ liền "

Thôi mai tính tiếp , chắc chắn thư viện trường sẽ có những quyển sách cho việc này . Tôi ngả lưng xuống nệm gối êm ấm , tay đút lá bài vào trong gối để mai dễ tìm . Thói quen của tôi mà . Cứ thế , hàng mi dài che đi dải ngân hà của tôi từ từ .. tất cả chìm vào đen tối ....




Nào ... sáng rồi ư ? Tại sao lại hết buồn ngủ rồi vậy . Tại sao lại đau nhức thế này , vết thương ngoài da lúc dự biểu diễn lại đau thế à . Tôi mở mắt ra , hàng mi khẽ rung rinh . Đợi đã , đây không phải nhà mình ... mùi thuốc cồn nồng quá vậy . Thứ này là gì , tại sao lại trắng xóa thế này . . . Chuyện kì lạ gì thế này .

" Ưm ... đây là đâu ? "

" Công Phượng ... em tỉnh rồi à ? "

Tay tên người lạ ấy chạm vào tôi , lay nhẹ cánh tay tôi . Cả đôi mắt mờ mịt , hình ảnh ảo huyền chả rõ gì cả . Tôi cố gắng nhìn người trước mắt đang truy hô bác sĩ . Chả lẽ tôi bị bệnh gì ư ?

" Bác sĩ !!! Bác sĩ !! "

" Đây ... là đâu ? "

Cả thân thể sao lại mệt đến hao mòn thế này . Đám bác sĩ tại sao lại hoảng hốt như thế ? Ai có thể giải thích cho tôi được không . Ba ơi ? Mẹ ơi ? Cả nhà ơi ? Mọi người đâu rồi ? Kyo đâu rồi ... ?

___________

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro