30 : Day 7 - Ending of Holiday ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Công Phượng .

Tôi là một học sinh trung học với đôi mắt to và sáng . Tại sao tôi lại muốn giới thiệu với bạn đôi mắt của tôi ? Có lẽ là do đó là thứ mà tôi có thể tự hào mà đem đi khoe với mọi người mà không cần e dè sợ người ta chê . Con người ở tuổi 15 nhạy cảm lắm , chỉ cần nói một lời chê bai bản thân liền sẽ tự ti .

Nhưng mà chê bai đâu còn quan trọng nữa ...

Tôi thích đôi mắt này không còn là những lý do đó nữa mà là vì đó thứ duy nhất mà người tôi yêu thích nó và có thể nhận ra tôi.

"Con mắt là cửa sổ tâm hồn"

Nghĩ đủ rồi Công Phượng . Đứng dậy đánh răng rửa mặt đi nào ... Hôm nay sẽ là một ngày mới . 

Tôi đặt chân xuống giường, hàng mi dài khẽ động đậy che đi đôi mắt cứ mãi xao động không ngừng kia . Cay hoén , xót xa như vết thương xát muối. Bàn tay nho nhỏ của tôi đưa lên gò má , quẹt đi những giọt mồ hôi mắt mằn mặn . Cơn đau từ hông không hiểu sao mãi âm ỉ , nhức mỏi chết được . Có lẽ đêm qua bản thân lại chạy đi đâu đó rồi ... Tìm Xuân Trường trong mơ đó ư ? Không , mày điên rồi Công Phượng . Người trong mơ mãi là người trong mơ . Không thể chạm , không thể nhận lấy , không nhớ được mày là ai đâu. 

Đứng trước gương , bộ dạng rũ rượi của bản thân thật nực cười . Tôi ngắm mãi , nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thăm thẳm kia . Một màu đen óng ánh như dầu lửa . Lâu lâu lại xao động như bầu trời đêm nơi bãi biển ấy. Nơi mà giấc mơ ... tôi đã cùng anh tận hưởng những giây phút tuyệt vời . Ôm nhau , hôn nhau và cùng cười ... Sao mà đau thế này . Kỉ niệm trong mơ à ... đừng vang lên nữa . Có những thứ tao rất thích nhưng nghĩ lại tao lại rất đau . Nên xin mày đấy trí óc à , xin hãy quên chúng đi . Rất đẹp , nhưng đừng nhắc . 

Bất giác, vươn tay lấy chiếc bàn chải làm cổ áo trễ xuống thật sâu . Tôi lại nhìn vào gương mà hốt hoảng , cả người ngã về phía sau , nằm ra trên sàn men lạnh ngắt . 

"Vết ... vết hôn"

Khắp người . Trên vai chấm đỏ xanh đầy rẫy . Có những vết trầy trụa đóng mày , một vết to đùng ngay bên vai phải . Tôi kinh hãi đến mức cứ phải sờ đi sờ lại . Chúng rất thật , kì cỡ nào vẫn không ra . Không phải là vẽ ... Tôi bắt đầu rơi vào hoang mang tột độ . Cả tấm lưng tựa vào bức tường , ôm đầu trấn bản thân .

Mấy ... mấy chuyện đó là thật ư ? Tôi cỡi chiếc quần thun ra , tra vào cái lỗ hậu nhỏ . 

"A... ư.... Nó .. kẹt trong này thật rồi "

Là ... tinh dịch khô . Công Phượng sợ hãi , tay ôm chặt lấy đầu . Đừng ... xin ông trời đấy ... con không muốn đâu . Hãy nói tình cảm của con dành cho Xuân Trường tất cả đều là giả đi !! Xin ông đó ! 

Con không thích Xuân Trường. Tất cả chỉ là giấc mơ . Con không thích Xuân Trường. Tất cả chỉ là giấc mơ. Con không thích Xuân Trường.Tất cả chỉ là giấc mơ.  Con không thích Xuân Trường.Tất cả chỉ là giấc mơ.  Con không thích Xuân Trường. Tất cả chỉ là giấc mơ.  Con không thích Xuân Trường. Tất cả chỉ là giấc mơ. 

Không ...

Con yêu Lương Xuân Trường .

Rất yêu 

------------------------------------------

" Trận này ... tôi thắng rồi "

Kyo cười khẩy , nhét miếng sandwich vào mồm Văn Toàn ngồi đối diện . Quả nhiên là thứ giả tạo mà , Tuấn Anh chỉ mới vừa rời đi là cái bộ mặt ngây thơ ban nãy dẹp vào xó nào rồi.

"Chưa kết thúc thì chưa gọi là thắng được đâu"

"Ha ha ha, mà tôi nắm chắc 99% thắng rồi "

"Sao cô chắc được gì   ?" Văn Toàn gỡ miếng sandwich bẩn kia ra khỏi mồm mà quăng đi . Có khi ả tẩm thuốc độc cũng nên , tốt nhất là không ăn . Tay kéo cái bánh bích quy lại mà ăn , mắt nhướng lên nhìn .

" Ha, nói chung thì công sức chuyển đổi Công Phượng thành công cốc rồi ~ !"

Nói đến đây cô cười phá lên , ôm bụng đắc chí . Văn Toàn không hiểu , nhẩm trong miệng một đống thuật nhưng vẫn không rõ ruốt cuộc cô đã xài cái gì ? Đợi đã đừng nói ... là cái xóa kí ức không tốt ! Cậu ngồi bật dậy , đôi mắt ban nãy còn suy tư bây giờ hóa giận dữ , giống tố .

" CÔ BIẾT ĐÓ LÀ KÍ ỨC ĐẸP MÀ ! SAO CÔ DÁM VI PHẠM !!! "

" Nhưng ..  gần thành công rồi "

" CÔ ĐIÊN RỒI !! ĐIÊN RỒI !!! Lần này, tôi dù có muốn tung hỏa mù thì cũng không được ... Cô bị kỉ luật đến chết ! "

Cậu gào lên , tay chỉ đăm đăm vào Kyo như thể hàng ngàn con dao sắc nhọn . Đúng thế làm sai thì sẽ bị hội đồng kỉ luật , sử dụng thuật pháp sai mục đích sẽ bị trừng trị cho đến chết đi sống lại , sống lại rồi bị dần tiếp cho chết .

" Chết cũng được !!! Tôi yêu Công Phượng !!! Là tôi yêu Nguyễn Công Phượng !!! "

Văn Toàn cứ thế đăm đăm , Kyo thì đã giận đến phát khóc .

" Được tôi mặc cô ... "

" Tốt "

" Nhưng việc Nguyễn Công Phượng , tôi tuyệt đối sẽ cản đến cùng ! "


Công Phượng từ đằng xa nghe được cuộc trò chuyện cũng chỉ biết thấp thỏm lo lắng . Chuyện này không để lâu được , phải đánh nhanh thắng !!!

_____________

MC

Như yêu cầu của mấy chế ... tặng 1 phần nữa ...

Enjoy and support author by vote and comments . Don't forget.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro