19 : Day 1 ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biến thái !!! Anh có biết anh vừa làm một chuyện sai trái không? "
" Chỉ biến thái với mỗi mình em thì chắc không sai đâu nhỉ ?"

" Công Phượng ! "

" Xuân Trường! "

Văn Toàn cùng Tuấn Anh đi sâu vào rừng , miệng không ngừng gọi tên hai con người đã mất tích gần 2 tiếng đồng hồ kia . Không ai trong đám ma thấy hai cậu cả nên bắt đầu sinh lo lắng liền đi kiếm . Văn Toàn và Tuấn Anh cùng cầm đèn pin kiếm. Kyo cũng chị biên đạo kiếm qua bên phải rừng . Cả đám trong công ty cũng nháo nhào lên kiếm chung .

Xuân Trường thấy Công Phượng vì khóc mệt nên ngủ mất tiêu rồi nên cũng chỉ ngồi đó xoa đầu cậu. Hòng mong mọi người có thể tìm thấy hai người trước khi cậu tỉnh dậy , thôi thì anh sẽ rất mệt để dỗ cậu . Thân thể nho nhỏ của Công Phượng trong lòng anh thật giống mèo con . Tuy chỉ thấy lờ mờ nhưng vẫn cảm nhận được người bên dưới rất dễ thương , nhỏ bé đủ để anh ôm vào lòng ...

Đợi đã ...

Nhỏ bé ...

Công Phượng sáng nay !!  Em đây rồi . Mắt Xuân Trường ráng mở to , cố gắng nhìn đến người bên dưới nhưng sao thật mơ hồ . Đôi tay của anh sao thật vô dụng thế này . Tại sao đến cả người mình muốn ngắm mà cũng không thể dùng lấy bàn tay mình nâng lên mà nhìn . Một lần thôi . Anh muốn nhìn rõ cậu .

" Xuân Trường ! Công Phượng ! Hai người đâu rồi !!! "

Đôi vai khẽ giật lên khi nghe tiếng gọi chói tai ấy , Xuân Trường liền đặt nhẹ Công Phượng xuống rồi mới dám đứng lên vẫy tay gọi lại . Cuối cùng , cũng được cứu rồi . Xuân Trường mỉm cười nhìn người ngủ say kia ...

" Ở đây ! "

Sự quan tâm âm thầm ...
Là thứ đau thương nhưng lại mang lại nhiều cảm xúc nhất

Công Phượng ... ruốt cuộc em là ai ? Đôi mắt đó là em ư ? Hiện tại em là ai thế ? Xuân Trường đặt lưng xuống giường , tay rút điện thoại từ trong túi ra nhìn vào những dòng tin nhắn chiều nay của anh và cậu mà cười nắc nẻ một mình . Nếu bây giờ ai mà nhìn thấy sẽ nghĩ anh là tên điên mất .

Mấy giờ rồi nhỉ ? 11h tối rồi . Ôi .. chơi có một chút mà đã tối khuya mất rồi . Xuân Trường liền ngồi dậy tính tắt đèn chính đi nhưng ... Tay anh thật là không còn nghe chủ , nó lại kéo cái rèm ngó qua nhà đối diện lên coi thử .

Gò má hồng hồng chạm nhau . Ánh mắt đôi bên trong một phút nào đó đã chìm vào đối phương . Xuân Trường ngẩn ngơ khi thấy cậu đứng bên kia cửa sổ đang nhìn anh . Hình như cậu cũng đợi anh...

"Anh đi ngủ đi "

Công Phượng đang chủ động nhắn tin sao , Xuân Trường mừng rỡ . Tay giữ rèm nhìn cậu một chút rồi hà hơi lên trên cửa kính viết từng chữ một .

" Em cũng ngủ đi "

Cậu có vẻ rất thích thú với trò đó liền thổi hơi hà hà rồi viết lên đó mấy chữ như anh . Thấy mắt cậu tươi tắn hơn lúc trong rừng , tâm trạng anh cũng bớt đi phong ba bão táp . Mắt cứ thế đưa theo những ngón tay miết trên kính đối diện .

" Cám ơn anh , Trường -san "

TRƯỜNG-SAN !!!!! *

XUÂN TRƯỜNG ĐANG CHẾT TRONG VŨNG MÁU RỒI !!!! Anh đỏ lựng hết cả mặt , tay thì run run vì hạnh phúc , mắt cứ dãn to ra hết mức . Tim anh đang nhảy rumba rồi , nhảy loan cào cào luôn . Lòng mề như đang cầm đàn , sáo lên mà tấu một bảng hòa tấu vui vẻ . A ..  a... Công Phượng đang thả thính anh đó hả ?

" Anh sẽ tặng em một món quà , con mèo nhỏ "

Vừa vẽ xong nét cuối cùng là anh hạ rèm lại khiến cậu chưa kịp chửi vì ai kia vừa nói cậu là " Con mèo nhỏ " . Công Phượng đây là con phượng hoàng ngầu lòi đấy nhá . Cậu liền kéo rèm lại , đặt người lên giường . . . Cậu tỉnh lúc còn ở trên xe rồi nhưng muốn thử thách tên kia nên cứ giả bộ ngủ vậy ...

Ai da ... Quả nhiên anh đối với cậu rất thật lòng . Công Phượng mỉm cười bất giác đan hai tay rồi giơ lên nhìn . Nếu như có thể thì nắm tay thế này ... quả nhiên rất tuyệt .

Nguyễn Công Phượng quên mất Kyo rồi...

" Ting "

" Gửi em quà anh nói "

Công Phượng chăm chú vào màn hình điện thoại đang chuyển động chấm tròn góc màn hình kia . Gì đây quà là gì nhỉ ? Một cái card game ? Một bài học hữu ích ? Tò mò quá nhá ...

"https:/ /nhentai.net/g/239526/"

Hể gì đây ? Công Phượng khó hiểu liền bấm vào đường link mà Xuân Trường gửi cho mình ... đôi mắt lờ đờ buồn ngủ ban nãy bay mất tiêu chỉ còn lại hột nhãn to đùng đùng . Cậu hét lên long trời lở đất , mặt thì đỏ hơn cà chua luôn rồi . Công Phượng thật sự không tưởng tưởng thứ đập vào mắt mình . Một thứ .. quá sức với cậu bé 15 sinh lí chưa vững như cậu.

" XUÂN TRƯỜNG ANH GỬI TÔI CÁI QUÁI GÌ ĐÂY !!"

Xuân Trường đang nằm bên kia nghe tiếng gào rú của cậu không ngừng cười được . Ôi trời , em ghét gay mà ... thì ông trời trao cho em rồi đó Công Phượng à . Anh cười khẩy rồi tiếp tục chuyên tâm vào cái thứ mà anh vừa gửi Công Phượng ban nãy.

" Đ- đúng là tên biến thái mà !!!"

Cậu chỉ mới lật mấy trang đầu nhưng mà cả người đã nóng ran lên . Hai má cứ hừng hừng đỏ như chảo rán đên nóng . Công Phượng ngại đến chết mất , chuyện này thật là ... lố bịch mà !!

___________
MC

Xả trạm xong day 1 ...
Tôi thoải mái deso ...
À khuyên mấy chế nào đang ăn chay next qua cái link

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro