10: Phượng-kun wa baka !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không hiểu gì cả !!!! "
" Em có chịu chú tâm một chút đâu mà hiểu cái gì !!"

_____________
Nếu nói về nơi ở của cả hai thì đều ở kí túc xá ở công ti . Một phần vì Xuân Trường thích nơi đây vì nơi đây đã tạo anh nên như bây giờ , tạo một LXT06 lạnh lùng , đẹp trai trong mắt bao người . Còn đối với Công Phượng khi trước là vì Lương Xuân Trường .

Nhưng giờ thì Lương Xuân Trường đối với Nguyễn Công Phượng đây chả là cái thá gì cả . Chả qua chỉ là một tên đàn anh đáng ghét , giả tạo và điên khùng . May mắn thay cả hai không ở chung phòng , thôi thì cậu sẽ lao vào sủa gâu gâu đuổi tên kia ra khỏi phòng ngay lập tức. Ghét thế ấy cơ mà ... có những việc phải nhờ vả mỗi ngày .

________________

Công Phượng mới rất thích đọc sách . Xuân Trường quan sát và phán đoán là như vậy . Mỗi lần xin được tiền của Tuấn Anh là lại lủi thủi chạy ra hiệu sách mua mấy quyển sách lớp 9 ( hay là năm cuối cấp 2 ) để học . Có lần bắt gặp cậu xách hai túi lênh khênh là sách và vở . Lâu lâu còn có thêm mấy cái đĩa CD bài học thêm vào túi cũng đủ làm Xuân Trường không khỏi ngạc nhiên . Ngày trước Công Phượng kia có mua gì cũng chỉ toàn một là bao cao su để qua lại với bọn đàn ông ghê tởm trong bar , hai là mấy món đồ chơi tình dục kinh dị . Mà sao hôm nay lại bắt đầu học tập thế .

Xuân Trường tò mò à nhen.

Anh có lần lén coi thử phòng Công Phượng 10h đếm vẫn thấy cậu đang ngồi cắn bút giải toán . Bộ nó khó lắm à ? Xuân Trường có chút quan tâm liền mở cửa xông vào luôn làm Công Phượng một phen hú vía . Cậu quét hết sách vở sang một bên còn cố gắng che che làm anh cảm thấy ngạc nhiên . Bộ học cũng giấu ư ?

" Để tôi giúp cậu học ... "

Từ đấy mà một mối quan hệ thầy trò chính thức được hình thành giữa Công Phượng và Xuân Trường . Hằng ngày Công Phượng sẽ lẻn qua phòng Xuân Trường để nghe anh giảng bài rồi cậu làm bài . Còn anh thì đêm nào cũng phải lên mạng để search mấy bài Nhật Ngữ khó hiểu .

Thật ra ... anh cũng chả nhớ gì đống này đâu ... chỉ vì muốn ra oai với Công Phượng thôi .

Công Phượng vô tư vô tình , cứ thế hằng ngày sang phòng anh cùng học hành , lâu lâu lại hàn huyên tập sự . Xuân Trường cũng lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu . Đa phần câu chuyện xoay quanh cô bạn nhỏ của cậu tên là Kyo . Chỉ cần nhìn ánh mắt của Công Phượng khi kể về Kyo , anh cũng đã nhận ra tình cảm của cậu . Thật là dễ thương . Nhưng... tim anh lại có chút nhói lên ... không hiểu sao cơn đau khi nghe về chuyện đó càng ngày càng tăng không huyên giảm . Có đôi lần sang học , cậu đang kể về Kyo anh liền cắt ngang , không dạy nữa làm cậu hụt hẫng vô cùng.

Tính ra ... đã gần 1 tháng việc cậu quen anh cũng như anh nhận ra bản thân mình bớt ghét tên Công Phượng phần nào .

Nhưng quy chung , buổi sáng tên đó vẫn đáng ghét như thường . Lúc nào cũng ghẹo anh , lâu lâu còn chơi khăm anh . Thật tình , có lần cả hai đang tập vũ đạo thì cậu còn chạy lại tụt quần Xuân Trường rồi cười há há như trẻ con . Lúc đó , anh thẹn lắm chỉ muốn chạy lại tẩn cậu cho ra bã .

Công Phượng mới đã chạm vào đáy mắt của Xuân Trường , hằn một dấu ấn kì lạ vào tim mà Xuân Trường không thể nói ra ... vừa yêu lại vừa ghét .

____________

Hôm nay Công Phượng không sang phòng anh . Ruốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ , chả lẽ là trốn học . Xuân Trường giận dữ , xém chút nữa chạy qua phòng Công Phượng mà quát vào trong đó cho bõ . Dù sao cậu ta cũng đi chơi rồi . Đúng là chứng nào tật nấy , ngựa theo đường cũ , Công Phượng sẽ lại ôm ôm hôn hôn với mấy gã đàn ông khác thôi . Thế mà cả một tháng nay anh đã tin tưởng cậu , đã ấm ủ một chút gì đó nhỏ nhoi với cậu . Quả nhiên, vẫn là lãng phí hy vọng mà .

"CÔNG PHƯỢNG !!!! CẬU ĐI CHẾT ĐI"

"Ngươi nói ai đi chết đấy !!!!"

Ơ , Xuân Trường liền quay mặt qua nhìn người đang cầm chồng sách đi trên hành lang . Hóa ra anh hiểu lầm cậu à . Mí mắt anh giật giật , bối rối thật , lỡ chửi người ta mà để phát hiện rồi . Chữa lửa , Xuân Trường tạch lưỡi , tay đút vào túi quần rồi lại dùng cái ánh mắt băng giá mà nhìn . Công Phượng cũng biết anh quê rồi nên đành mím môi nhịn cười bộ dạng dễ thương ban nãy mà cầm đống sách đi vào trong phòng , không quên để lại vào câu châm chọc.

" Đồ mắt híp , vào dạy tôi đi này !"

" Cậu !!! "

Thế nhưng anh vẫn ôm cục thẹn vào phòng ngồi chỉ cho cậu học . Anh rất thích những lúc thế này ... trông khuôn mặt cứ chuyển biến liên tục khiến Xuân Trường như bị đắm chìm vào từng biểu cảm . Lúc vui mừng khi làm ra bài , lúc thì nhăn lại vì không hiểu bài , lúc thì cười trừ vì làm sai bài . Còn có nhiều lúc cậu nhào tới ôm anh rồi diễn tả đủ trò , nom vừa vui vừa trẻ con. Dù biểu cảm thế nào hay làm trò , có lẽ thứ đẹp nhất lọt vào đôi mắt anh vẫn là hai viên ngọc to và tròn kia . Đôi mắt cậu to và sáng như tinh tú vậy , cứ mỗi lần cười , cứ như hàng ngàn vì sao đang xoay chuyển vậy.

Anh lỡ thích đôi mắt đẹp đẽ ấy rồi ...

Vì " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " mà .

_____________

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro