Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với trận tỉ thí. Trên lôi đài, hai thiếu niên mặc bạch y đứng đối diện nhau, Vương Nhất Bác chỉ đứng im lặng một bên cũng đã trở thành bức tranh tuyệt đẹp và hoàn hảo nhất, ngũ quan khuôn mặt không có một khuyết điểm, khí chất thanh nhã, ôn hòa. Quả nhiên là phong thần tuấn lãng, quang hoa vạn trượng.

Trái lại thì Lý Đình, bình thường, hắn cũng được coi như là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Nhưng hôm nay đứng ở đây lại hoàn toàn làm nền cho Vương Nhất Bác. 

Nghe những lời khen ngợi dành cho Vương Nhất Bác, nỗi căm phẫn trong lòng hắn càng dâng cao hơn.

Khi chủ quản vừa hô to "Trận đấu bắt đầu", Lý Đình rút kiếm đeo bên hông lao về phía Vương Nhất Bác với tốc độ rất nhanh, những đệ tử đứng xem xung quanh cũng phải trầm trồ. 

Mặc dù Lý Đình kiêu ngạo, phách lối nhưng thực lực của hắn không phải tầm thường. Lý Đình học hỏi rất nhanh lại chịu khóa tu luyện nên cũng tăng cấp khá nhanh. Có thể nói, trong tất cả đệ tử nhập môn của năm nay, ngoại trừ Vương Nhất Bác thì Lý Đình cũng là một nhân vật rất đa tài.

Tốc độ của hắn nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy rõ chiêu thức, ngoại trừ những người có tu vi cao thì sẽ thấy được đường kiếm của hắn. Các đệ tử dưới đài không nhìn ra được chiêu thức, mà chỉ thấy cách đánh của Lý Đình vô cùng tàn nhẫn.

Từng chiêu thức đều nhắm vào tử huyệt của đối thủ, nhưng không ai ngăn cản, bởi vì quyết đấu phải dốc hết toàn lực, nếu một trong hai người trên lôi đài bị trọng thương, sẽ có trưởng lão cho ngừng thi đấu và đưa đi chữa trị.

Các vị trưởng bối ngồi phía trên xem cũng rất kinh ngạc, một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi như Lý Đình lại có thể ra tay vô tình và quyết đoán như thế, chắc chắn sau này sẽ rất thành công. Tất cả họ đều đánh giá cao về cách đánh của Lý Đình.

Vương Nhất Bác vẫn miệt mài tránh né những mũi kiếm sắc lạnh của Lý Đình, nhưng tốc độ lại không nhanh không chậm mà rất ung dung và nhẹ nhàng. Mọi người lại được một phen khiếp sợ y, bọn họ đều đặt dấu hỏi về Vương Nhất Bác. 

Rốt cuộc đứa nhỏ này còn bao nhiêu tài nghệ chưa bộc lộ ra? Và bốn năm qua đã xảy ra những chuyện gì ở Lạc Nguyệt cung, mà có thể khiến một đứa trẻ vô năng thành người kiệt xuất như vậy? 

Sau mỗi lần đánh không trúng Vương Nhất Bác, Lý Đình càng tức giận hơn tốc độ càng nhanh hơn trước gấp mấy lần. Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới rút kiếm ra, một động tác nhanh như chớp đã cản được mũi kiếm đâm về phía y, rồi chỉ dùng một chiêu thức nhỏ đã thành công làm thanh kiếm trên tay Lý Đình đâm xuống sàn đấu.

Vương Nhất Bác lại đá một cước vào bụng Lý Đình làm hắn rơi khỏi lôi đài, trên khóe môi trào ra một dòng máu tươi. Mọi người xung quanh đã biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng khi tận mắt chứng kiến lại vô cùng khiếp sợ, bọn họ đều nghĩ chắc chắn Vương Nhất Bác vẫn chưa sử dụng toàn lực chiến đấu. Nếu không, Lý Đình sẽ không chỉ bị thương nhẹ như vậy đâu.

- Nhường rồi. - Vương Nhất Bác chắp tay hướng Lý Đình khiêm tốn nói.

- Là ta không biết tự lượng sức thôi. - Lý Đình đang giận đùng đùng nhưng vẫn cố tỏ ra nhã nhặn.

Sau đó, vị chủ quản trở lại lôi đài truyên bố kết quả chung cuộc. Sau khi chủ quản đọc xong kết quả, các đệ môn nán lại một chút để nghe lời dặn dò của Chưởng môn rồi mới giải tán. Vương Nhất Bác vội vàng ngự kiếm trở về Lạc Nguyệt cung báo tin vui cho sư tôn.

Vương Nhất Bác bước lên đến Lạc Nguyệt cung, đi qua rừng trúc rậm rạp xanh tươi. Lúc đầu y còn chậm rãi bước đi, nhưng về sau tốc độ lại càng tăng dần, cuối cùng đã không kìm nén được mà bay về phía trước.

Khi y đi hết rừng trúc liền nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng, Vương Nhất Bác chợt dừng bước chân.

Dưới ánh mặt trời, lá trúc đung đưa xào xạc theo cơn gió thổi qua. Người kia mặc một bộ trường bào trắng, hờ hững đứng ở trước nhà trúc, tay để phía sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời. Hoa văn phức tạp màu vàng nhạt được thêu tại nơi tay áo và góc áo, gió mỏng manh thổi qua khuôn mặt người kia, mái tóc dài đen nhánh khẽ đung đưa, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới, khi y trở về sẽ nhìn thấy sư tôn. Sống cùng Tiêu Chiến mấy năm, Vương Nhất Bác cũng hiểu được phần nào tính của hắn.

Sư tôn một khi đã bế quan thì ít nhất mấy mươi năm, cũng có thể vài trăm năm mới ra ngoài. Thậm chí phải đợi đến khi y tu luyện tới Hóa Thần kỳ thì người này mới chịu đi ra ngoài. Mà bây giờ, người này lại xuất hiện ở đây.

Trong lòng Vương Nhất Bác giờ phút này vô cùng vui mừng, y vẫn còn kinh ngạc mà đứng ở bìa rừng trúc. Sau đó, một nguồn linh lực mạnh mẽ kéo Vương Nhất Bác đi. Trong chớp mắt, y đã bị dòng linh lực kia kéo tới trước mặt Tiêu Chiến.

- Có bị thương không? - Tiêu Chiến ân cần hỏi.

- Không ạ. - Vương Nhất Bác cười tươi đáp lời.

- Vậy thì tốt.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu đệ tử. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn cười vui như thế, nụ cười đó giống như ánh nắng ban mai xua tan đi lạnh lẽo của mùa đông.

- Sư tôn, người cười rồi.

Vương Nhất Bác nhìn hắn đến ngây ngốc, trong lúc không tự chủ mà phát ra một câu vui mừng. Tiêu Chiến nghe vậy liền nghiêm mặt, hắn vậy mà lại cười thoải mái với tiểu đồ đệ này. Tiêu Chiến ho khan một tiếng, rồi nói.

- Kết quả thi đấu thế nào? 

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ về nụ cười kia của hắn mà không nghe câu hỏi, thấy Vương Nhất Bác cứ cười ngốc mà không hồi đáp. Tiêu Chiến gõ lên đầu y một cái rõ đau, còn bồi thêm.

- Có nghe ta nói gì không?

Bao năm qua, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bao bọc rất tốt, sư tôn chưa bao giờ đánh y dù chỉ một cái. Mỗi lần nhìn thấy đệ tử vì tập luyện mà bị thương khắp người đều khiến hắn vô cùng đau lòng, đệ tử muốn gì hắn cũng chiều vô điều kiện. Vậy mà bây giờ, sư tôn lại đánh y đau điếng, Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi suy nghĩ về nụ cười của sư tôn, y mếu máo nói.

- Sư tôn, đau… híc…

Thấy đệ tử như sắp khóc đến nơi, Tiêu Chiến giơ tay xoa vào vị trí vừa bị đánh khi nãy rồi quan tâm nói.

- Được rồi, không đánh ngươi nữa. Ngoan, không khóc.

Nghe xong, Vương Nhất Bác lại vui vẻ như chưa có chuyện gì. Tiêu Chiến thầm nghĩ, tiểu đồ đệ này bị ta chiều hư rồi, bây giờ còn biết lừa người nữa.

Có lẽ điều mà Tiêu Chiến lo lắng nhất là làm Vương Nhất Bác buồn, hắn biết đứa trẻ này đã phải trải qua những chuyện gì khi bé nên suốt bốn năm qua, hắn đã làm mọi cách để vùi lấp đi những tổn thương trước kia bằng sự chăm sóc, yêu thương của hắn.

- Đệ tử đã chiến thắng rồi, vậy sư tôn có phần thưởng gì cho đệ tử không? - Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn sư tôn y.

- Vậy ngươi muốn được thưởng gì?

- Đệ tử muốn cái gì cũng được sao? - Vương Nhất Bác hào hứng xác định.

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Vương Nhất Bác chìm vào suy nghĩ để xem bản thân muốn gì. Đâu phải lúc nào cũng có thể đưa ra yêu cầu với sư tôn, vậy nên phải suy nghĩ thật kỹ.

Trong lúc đợi đệ tử đưa ra phần thưởng, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi trở vào nhà trúc, bàn tay nhỏ bé của y nằm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp của hắn. Một lớn một nhỏ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi, những chiếc lá trúc theo gió mà đung đưa tạo nên tiếng xào xạc như đang hòa cùng niềm vui của họ.

- Đệ tử muốn ngủ cùng sư tôn. 

Bước chân của Tiêu Chiến chợt dừng lại, hắn không nghĩ là đệ tử lại có mong muốn như vậy nhưng rất nhanh liền trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

- Không được.

- Tại sao? Sư tôn nói đệ tử muốn cái gì cũng được mà. - Vương Nhất Bác chu môi nói lý.

- Nhưng cái đó thì không được. - Tiêu Chiến dứt khoát phản đối.

- Đệ tử chỉ có một mong muốn đó thôi. - Vương Nhất Bác lại nhìn sư tôn với đôi mắt ngấn lệ.

- Được rồi, chỉ lần này thôi. 

Tiêu Chiến thật sự chịu thua với tiểu đồ đệ của hắn, nếu có ai dám làm tổn thương đến tiểu đồ đệ này chắc tên đó khó sống. Còn Vương Nhất Bác thì vui mừng ôm lấy sư tôn, cũng vì y biết sư tôn nuông chiều mình nên mới dám đưa ra yêu cầu như vậy.

Tối đó, Vương Nhất Bác bước đến trước cửa gian nhà trúc của sư tôn nhưng không dám vào, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở rồi như bị một luồng linh lực kéo vào trong. Vương Nhất Bác không để tâm mà mặc kệ để bản thân bị kéo đi. Chỉ trong chớp nhoáng, Vương Nhất Bác đã đứng ngay trước giường.

- Ngủ sớm đi.

Nói xong, Tiêu Chiến dịch người để Vương Nhất Bác bước lên giường.

- Sư tôn không ngủ cùng đệ tử sao? - Vương Nhất Bác vừa cởi giày vừa hỏi.

- Ta không ngủ. - Tiêu Chiến trả lời nhưng mắt đã nhắm lại chuẩn bị tĩnh tọa.

- Sư tôn không ngủ, vậy đệ tử cũng không ngủ? - Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ôm gối.

- Ngươi… haiz, thôi bỏ đi. - Tiêu Chiến thở dài bất lực. 

Đứa trẻ này bị hắn chiều hư thật rồi. Không biết về sau, đứa nhỏ này còn làm ra chuyện gì nữa đây.

Dứt lời, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nằm xuống giường. Lần này, hắn để đệ tử nằm phía trong cho an toàn, nhỡ đâu ban đêm lại lăn xuống đất. Với lại, Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước đá đệ tử ra ngoài nên cũng không dám ngủ.

Vương Nhất Bác vừa nằm xuống giường đã chui vào lòng sư tôn, cánh tay cũng theo thói thuở bé mà vòng qua eo Tiêu Chiến siết chặt. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc và mùi hương hoa sen trên người hắn, Vương Nhất Bác lại nhớ đến khi bé vẫn hay nằm trong lòng sư tôn ngủ mỗi đêm. 

Nhưng bây giờ đã khác, Vương Nhất Bác đã lớn nên không thể ngủ cùng sư tôn nữa. Có đôi khi, Vương Nhất Bác luôn cảm giác sư tôn đang cố giữ khoảng cách với y, điều đó làm cho Vương Nhất Bác lo lắng sư tôn sẽ đuổi y đi hay là không còn quan tâm đến y nữa.

Tiêu Chiến không biết được suy nghĩ của đệ tử, hắn chỉ cảm thấy vòng tay của Vương Nhất Bác ngày càng siết chặt hơn, còn có một chút run rẩy. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm im mặc cho đệ tử ôm hắn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác như một lời trấn an, xoa dịu.

Tối đó, Vương Nhất Bác mơ thấy bản thân đang đứng trên xác của rất nhiều người. Trong đó có cả đệ tử đồng môn và đệ tử của nhiều môn phái khác, trên người y cũng toàn là một màu máu đỏ tươi chói mắt.

Ở hướng đối diện, Tiêu Chiến đang hướng mũi kiếm về phía y rồi một đường đâm tới. Vương Nhất Bác không muốn làm tổn thương hắn, nhưng dường như có một lực vô hình nào đó điều khiển hành động của y, Vương Nhất Bác nâng kiếm đánh trả. 

Nhưng thanh kiếm của Tiêu Chiến là hướng về tên đánh lén phía sau y, còn mũi kiếm của Vương Nhất Bác đâm sâu vào tim của hắn. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến còn cố vươn tay chạm vào khuôn mặt của y, trên môi người là nụ cười mà Vương Nhất Bác mãi mãi không quên được. Nụ cười cưng chiều, ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Bàn tay của Tiêu Chiến chạm lên khuôn mặt đang sợ hãi của đệ tử, giây phút đó, một dòng linh lực chạy qua cơ thể của Vương Nhất Bác rồi xâm nhập vào thần thức của y. Từng mảnh ghép của ký ức liên kết thành một chuỗi những sự việc đã xảy ra, rồi bàn tay của Tiêu Chiến cũng dần buông xuôi.

Vương Nhất Bác run rẩy ném thanh kiếm đi, Tiêu Chiến cũng theo đó mà ngã xuống đất lạnh. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương gục xuống ngay trước mắt, Vương Nhất Bác vội chạy đến ôm lấy cơ thể đầy máu của Tiêu Chiến. 

Giữa không gian bị tuyết bao phủ trắng xóa, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ôm chặt cơ thể đã lạnh của Tiêu Chiến, tiếng gọi não nề truyền đi khắp nơi như xé toạc không khí đau thương trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww