Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong lúc Yunho đang nấu điểm tâm thì Hoseok bước vào phòng ăn. Chắc do hối hận vì thái độ của mình tối qua nên thằng bé trông có vẻ bối rối, cậu ngồi vào bàn ăn, lí nhí bảo:

“Con chào chú ạ!!”

“Uhm, ăn sáng đi rồi còn đi học!” Yunho đặt dĩa trứng chiên trước mặt thằng bé, Hoseok liền ăn ngấu nghiến, còn chép miệng.

“Chú Yunho nấu ăn ngon quá đi!!”

“Đừng có nịnh!” Yunho cốc đầu thằng bé “Dạo này nhìn con gầy quá, ăn thịt nhiều vào, bớt mấy cái đồ ăn vặt lại đi!! Chú thấy có phần bánh ngọt trong tủ lạnh, là con mua phải không?!”

“Không ạ, là Taehyung mang đến đấy!”

Lại là Taehyung! Dù đã dặn lòng rằng phải bớt ác cảm với thằng nhóc đó nhưng Yunho vẫn không kiềm được một cái bĩu môi.

“Đồ mua bên ngoài, biết có vệ sinh không mà con dám ăn vậy?!”

“Không phải mua đâu, là do ba của Taehyung đích thân làm đấy ạ!!”

XOẠCH, chiếc muỗng trên tay Yunho đột nhiên rơi xuống.

“Con nói sao, bánh ai làm?!”

“Ba của Taehyung làm đó chú, chú ấy giỏi ghê, làm bánh ăn ngon lắm, chú cũng thử một miếng đi!!”

Hoseok với nỗ lực muốn giúp Taehyung giành điểm tình cảm trước người nhà nên ra sức quảng bá món bánh kem chanh dây đến tận trời xanh. Thằng bé đâu biết chỉ cần câu nói “do ba của Taehyung làm” đã đủ để Yunho muốn ăn sạch hết cái bánh rồi. Giỡn chơi hoài, là do người thương hắn đích thân làm đó nghen, cũng may khi nãy Yunho không lanh tay vứt thùng rác.

“Seokie, chú muốn chuyển nhà, con có chịu không?!”

“Con sao cũng được ạ!”

Hoseok gật đầu, thằng bé mới chuyển đến đây ba tháng, với nơi ở này cũng không có nhiều cảm tình lắm.

“Chú muốn phát triển lâu dài ở Daegu, sẵn có ít tiền để dành, chú sẽ mua nhà luôn chứ không đi thuê nữa. Trùng hợp hàng xóm của bạn chú muốn bán nhà, hôm nào chú cháu mình đi xem nhé!!”

“Vậy sao?!” Hoseok ngậm một họng thức ăn, hai má phúng phính tròn vo y như con sóc nhỏ “Hôm qua Taehyung cũng nói hàng xóm của bạn ấy có nhà muốn bán, trùng hợp ghê!!”

Yunho lại bĩu môi, bé con nhà ăn ba câu cũng không rời khỏi thằng oắt Taehyung.

“Trùng hợp gì chứ, thì nhà bạn chú cũng là nhà thằng nhóc đó mà!”

“Cái gì?! Chẳng lẽ bạn chú là ba của Taehyung?!” Hoseok che miệng kinh ngạc “Là người bạn nào vậy?! Đừng nói là thầy Kim nhe ~~~”

“Ủa?!” Yunho cũng ngạc nhiên “Con không biết họ là hai cha con sao?!”

“Dạ không, trong lớp con không ai biết Taehyung là con của thầy Kim hết ~~~”

Yunho chưng hửng. Cũng phải ha, nếu để người ngoài biết được quan hệ cha con của họ, sẽ lại có người dị nghị Jae thiên vị cho con trai mình rồi sao?!

Hình như hắn vừa lỡ miệng tiết lộ bí mật của người thương thì phải?!!!

---🏵🏵🏵---

Hoseok vừa vào lớp đã thấy Taehyung chờ sẵn. Nhưng cậu không thèm để ý mà đi thẳng vào chỗ ngồi, mặc kệ lời hỏi thăm của bạn mình.

“Cậu sao vậy, giận tôi hả?!”

“...”

“Có phải hôm qua bị chú cậu bắt gặp rồi la cậu không?!”

“...”

“Làm ơn đi mà, giận gì thì nói, đừng im im như vậy tôi chịu không nổi đâu!!”

“Tôi không thèm nói chuyện với người lừa tui!!” Hoseok chun mũi lè lưỡi.

“Tôi lừa gì cậu chứ?!”

“Sao cậu không nói với tôi cậu là con của thầy Kim?!”

“Ơ hay, cậu có hỏi đâu mà tôi nói.”

Hoseok đuối lý. Cũng đúng, mình không hỏi thì tự dưng cậu ấy nói ra chuyện này để làm gì.

Taehyung biết Hoseok đã nguôi nguôi liền được đà lấn tới, bắt đầu tỏ vẻ ủy khuất:

“Tôi còn chưa trách cậu, bạn bè bấy lâu, cậu chưa bao giờ hỏi thăm gia cảnh của tôi hết!!”

“Tôi…” Hoseok bối rối “Ai bảo mỗi lần gặp nhau cậu toàn chọc tức tôi, có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng đâu!!”

“Tại vẻ mặt tức giận của cậu nhìn đáng yêu lắm, nên tôi không kiềm chế được…”

“Hứ, lần sau cậu làm vậy nữa tôi sẽ nghỉ chơi cậu thật đó!!”

“Thôi, xin lỗi mà, tôi có mang bánh crepe theo để tạ tội đây…”

Taehyung lôi trong cặp ra một hộp bánh crepe matcha trông cực kỳ ngon mắt. Hoseok mặc dù rất thèm nhưng vì phải giữ giá nên chỉ nhón một ít ăn thử, ai ngờ nghiệp quật, càng ăn càng nghiện, thế là cậu vứt bỏ hết liêm sỉ ra sau đầu, ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Taehyung đứng một bên trìu mến nhìn, đáng yêu quá, thật muốn đem cả thế giới cho cậu ấy ghê nơi.

“Mấy cậu học sinh kia, đứng lại cho tôi…”

Có tiếng ầm ĩ ngoài hành lang. Một đám học sinh kiếm đâu ra được chiếc xe đẩy hàng hóa của canteen, thế là nhảy lên đu đeo chạy giỡn khắp trường, đuổi theo sau là mấy thầy cô giám thị đang mệt bở hơi tai.

“Là đám lớp 10B đấy! Thầy Choi dạy thể dục đồng thời là chủ nhiệm xin nghỉ bệnh nên lớp ấy không có ai quản, thành ra quậy phá tưng lên…”

“Không phải nghỉ bệnh đâu!!” Hoseok cười khúc khích “Tôi nghe nói là do thầy Choi không chịu được mấy trò nghịch ngợm của lớp 10B, sang chấn tâm lý nên xin nghỉ dạy luôn rồi...”

“E hèm, bắt quả tang học sinh lớp 10A nói xấu học sinh lớp khác nhe...”

Một cậu nam sinh có gương mặt tròn và hàm răng thỏ đáng yêu xuất hiện bên cửa sổ lớp. Ngay sau đó, một nam sinh khác với mái tóc vàng bổ luống và đôi mắt cười nheo nheo gác cằm lên đầu nam sinh kia, hớn hở:

“Taehyung với Hoseok, đi chơi không?!”

“Jungkook, Jimin. Sắp vô học rồi mà còn đi chơi gì?!”

“Hai đứa bây mau về lớp đi, để thầy Kang giám thị bắt được là bị phạt cấm túc đó!!” Taehyung có lòng tốt nhắc nhở.

“Có phạt thì phạt cả lớp chứ đâu phải riêng mình tụi tao.” Jimin dẩu môi “Hai đứa lát ra chơi nhớ xuống phòng nhạc nhe, anh Namjoon hẹn cả đám tập bài mới.”

Taehyung và Hoseok lớp 10A, Jungkook và Jimin lớp 10B, cùng ba đàn anh khối 11 nữa là Namjoon, Seokjin và Yoongi cùng nằm trong CLB âm nhạc của trường, bảy đứa thường cùng nhau lập thành một band, chuyên biểu diễn trong các buổi văn nghệ của trường. Anh Namjoon là nhóm trưởng kiêm rapper, anh Yoongi phụ trách sáng tác, anh Seokjin cùng TaeMinKook là hát chính, còn Hoseok là đội trưởng đội vũ đạo kiêm bé cưng của nhóm. Ban nhạc bọn họ tuy thành lập chưa lâu, chỉ mới biểu diễn một hai lần nhưng cũng thu hút được nhiều người hâm mộ trong trường.

“Hobi ăn gì chưa?!”

Jungkook nhe răng thỏ cười với Hoseok. Trong nhóm mọi người đều rất thích Hoseok, nhưng biểu hiện của Jungkook là lộ liễu nhất, thằng bé công khai đeo bám Hoseok, còn thường xuyên mượn cớ tập nhảy cùng cậu mà skinship đồ. Hoseok không có em trai nên cũng rất thích sự dễ thương của Jungkook, chỉ có Taehyung là ngứa mắt với thằng oắt con này.

“Kính ngữ đâu cái thằng này?! Tính ra Hoseokie lớn tuổi hơn mày đấy nhé!!”

Do nhầm giấy khai sinh nên Jungkook đi học trước tuổi, tính ra nó là út ít trong cả nhóm. Nhưng Jungkook cũng đâu chịu thua, bĩu môi vặn lại:

“Mày cũng nhỏ hơn Hobi mười tháng, vẫn không dùng kính ngữ với cậu ấy đấy thôi!”

“Nhỏ hơn nhưng tao cao hơn!”

“Vậy chắc tao lùn hơn mày?! Anh đây mới đi đo nè, 1m78 rồi nhé!!”

“Haha, cũng bằng tao thôi.”

“Vâng, nhưng mày đừng quên tao nhỏ hơn mày một tuổi, nghĩa là có hơn mày một năm để phát triển chiều cao nhé…”

Hai thằng nhóc đứng bên cửa sổ, một đứa đứng ngoài, một đứa đứng trong chõ mỏ cãi nhau, đâu hay Jiminie đã lợi dụng thời cơ chuồn vào trò chuyện tâm sự với Hoseokie.

“Dạo này ăn đồ nóng da tui bị nổi mụn quá chời, hổng biết làm cách nào cho hết đây!!!”

“...” Hoseok dở khóc dở cười “Cái này cậu đi hỏi mấy bạn nữ chứ sao tui biết?!”

“Cậu không skincare gì sao, sao da mặt cậu đẹp vậy?!” tranh thủ sờ da mặt Hoseok.

“Tui chỉ uống nhiều nước thôi hà!”

“Cậu sướng quá, dáng đẹp vậy… Chả bù cho tôi, hít không khí không mà cũng mặp nữa :(((”

La cà một hồi chuông reng hồi nào không hay, cuối cùng: TaeKook cãi nhau ầm ĩ ngoài hành lang, tất nhiên bị thầy Kang bắt lên phòng giám thị. Jimin do không về lớp đúng giờ nên cũng bị mời lên uống nước trà. Còn lại một mình Hoseok ở lại chi cho buồn, cũng đành đi theo cho có bè có bạn. Kết (hậu) quả, cả đám bị phạt ở lại dọn vệ sinh sau giờ học.

Và người phụ trách trông coi hình phạt, trùng hợp thay chính là thầy Kim Jaejoong.

---🏵🏵🏵---

"Thầy năn nỉ mấy em, đừng giỡn nữa. Mau hoàn thành công việc đi để còn đi về…"

Thầy giáo Kim Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Đã sắp chín giờ rồi mà bốn đứa ranh con HoMinTaeKook vẫn chưa thực hiện xong hình phạt dọn vệ sinh sân trường. Mặc dù có sự phụ giúp của ba bạn khối 11 là NamJinGi (người ta là một team mà), nhưng Jaejoong hối hận rồi, biết vậy ngay từ đầu đừng nhận lời giúp đỡ của ba đứa tụi nó thì hơn. Bảy ông giời con này gặp nhau chỉ biết ồn ào với nhốn nháo, không làm nên tích sự gì. Để xem nào, Yoongi méo thèm làm việc mà chỉ mải mê xúm xít bên cạnh Hoseok. Taehyung và Jungkook thì tranh nhau xem đứa nào cơ bắp hơn, cãi nhau um sùm cả lên. Jimin vừa quét sân vừa không ngừng buôn dưa lê với Jaejoong ("Thầy biết không, cô cấp dưỡng ở canteen có gian tình với bác bảo vệ…"), hiệu suất làm việc thấp vô cùng. Hoseok thật ra rất ngoan, rất muốn phụ giúp mọi người, nhưng Taehyung và Jungkook không cho thằng bé làm động móng tay, bắt ngồi một chỗ nghỉ ngơi với làm cục sạc dự phòng cho Yoongi dựa vào. Chân chính được việc chỉ có mỗi Namjoon với Seokjin, hai cậu trai mét tám mấy từ tốn và kỹ lưỡng làm vệ sinh từng góc sân trường, với tốc độ này dự kiến tới tảng sáng là có thể hoàn thành.

Jaejoong nhìn lên những dãy hành lang lớp học âm u không bóng người, từng con gió xào xạt thổi qua những bóng cây khiến anh dựng hết tóc gáy. Ai bảo đàn ông ba mươi ba tuổi thì không được quyền sợ ma, nhất là mấy địa điểm kinh điển như trường học này, hay được dùng làm bối cảnh cho phim kinh dị đều là có lý do đấy, có biết không hả?!

Jaejoong khóc không ra nước mắt, quyết tâm bước đến đá đít từng đứa, bản thân cũng xông pha vào làm cho mau xong công việc. Dưới sự đốc thúc nhiệt tình của thầy Kim, đến khoản chín giờ bốn mươi tám phút, cả đám đã có thể ngồi xuống thở phào, nhìn ngắm sân trường sạch bong kin kít.

"Taehyung và Hoseok giúp thầy mang chổi vào nhà kho, các em khác cũng thu dọn đồ đạc nhé!"

Bọn trẻ vâng lời, nhanh chóng thu xếp. Jaejoong dẫn theo Hoseok và Taehyung mang chổi bước vào dãy hành lang tối om. Tim Jaejoong đập lum ba lum bum trong lòng ngực. Thật sự anh không muốn đi đầu đâu, nhưng thân là thầy giáo lại là người lớn nhất trong đám, anh còn đùn đẩy được cho ai?! Hơn nữa Hoseok đi phía sau cứ dựa sát vào lưng anh, xem ra thằng bé còn nhát chết hơn anh nữa kìa. Còn mỗi Taehyungie là gan dạ, thằng nhóc bèn nắm tay Hoseok, vỗ nhè nhẹ an ủi cậu ta. Jaejoong thấy hết, anh nghiến răng thầm mắng, ba mày đang sợ này sao không thấy mày an ủi, đúng là "con trai lớn như bát nước đổ đi".

Cất xong chổi vào nhà kho, Jaejoong thầm thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế đôi chân muốn chạy quách khỏi nơi này cho rồi. Bỗng một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cánh cửa nhà kho bị thổi tung, vang lên những tiếng kẽo kẹt rợn người. Jaejoong run cầm cập, Taehyung cũng hốt hoảng dựa sát vào người anh, còn Hoseok thì xỉu ngang trong lòng Taehyung mất rồi.

Jaejoong muốn lên tiếng trấn an hai đứa trẻ, nhưng lời vừa đến bên môi liền nghẹn lại. Phía cuối hành lang âm u đầy gió lộng, đột ngột xuất hiện một bóng đen to lớn đang từ từ tiến đến...

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro