Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của Jaejoong. Anh mơ màng thức giấc, cảm nhận được người kế bên đang cựa mình, vòng tay ôm siết lấy eo anh.

“Jae… chào buổi sáng…”

“Cậu làm gì vậy, tụi nhỏ thấy thì sao?!”

“Sáng sớm tôi đã đuổi tụi nó ra biển chơi rồi.” Yunho dụi đầu vào hõm vai Jaejoong hít hà “Em thơm quá Jae.”

“Em cái đầu cậu.” anh cốc đầu hắn “Tính ngày sinh tôi vẫn lớn hơn cậu đó nha.”

“Tuổi tác không quyết định vị trí nằm đâu cưng.”

“Cậu…” Jaejoong vừa thẹn vừa tức. Cái tên này trước đây nói chuyện với anh vốn đã ngả ngớn, không ngờ sau khi hai người xác định quan hệ, miệng lưỡi càng lưu manh hơn.

“Lúc có hai đứa thì không sao, nhưng trước mặt tụi nhỏ cậu đừng ăn nói như vậy nghe chưa.”

“Tại sao?! Em sợ tụi nhỏ không chấp nhận hả?!”

“Tôi… Nói chung là trước mắt cứ vậy đi.”

Jaejoong nhảy xuống giường. Chân vừa chạm đất, cơn đau nơi thắt lưng đột ngột truyền đến khiến anh suýt nữa ngã quỵ. Yunho vội chạy đến đỡ anh.

“Sao vậy, đau lắm hả?!”

Jaejoong đau đến ứa nước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả cũng tại tên này mà ra, bèn cầm gối đầu trút giận lên người bên cạnh. Yunho vừa vui vẻ chịu đựng vừa cẩn thận chăm sóc cho mĩ nhân. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Yunho tùy tiện cầm lấy xem qua một cái, vẻ mặt chợt trở nên khó chịu.

“Có chuyện gì à?!”

Jaejoong tò mò hỏi. Yunho quăng điện thoại sang một bên, bước đến cửa sổ nhìn ra với vẻ đăm chiêu:

“Bão lại đến nữa rồi!”

---{{{---

Taehyung và Hoseok chạm mặt ở hành lang, cả hai ngượng ngùng liếc nhìn nhau. Rõ ràng là rất thân, đột nhiên qua một buổi sáng lại trở nên xa cách vậy. Taehyung toang bước đi luôn, chợt nghe tiếng Hoseok dè dặt gọi:

“Taehyungie!”

“Uhm…” nó đáp, mắt vẫn nhìn đi đâu đâu.

“Hôm nay cậu sao vậy?!”

“Có sao đâu, tôi bình thường mà.”

“Tôi thấy cậu…” dường như tránh mặt tôi. Lời đến bên môi vẫn không thể thốt ra, Hoseok sợ Taehyung xác nhận cậu ấy thật sự không muốn giao du với mình nữa.

“Cậu muốn hỏi gì?!”

“Không có gì… Uhm, vậy tối nay cậu có dự tiệc buffet nướng ngoài bãi biển do homestay tổ chức không?!”

“Chưa biết, để coi sao đã…”

Taehyung lao vụt đi, nó không thể đứng đó thêm một giây nào nữa, nó sợ trái tim mình sẽ lại vỡ vụn vì Hoseokie.

Taehyung tông cửa phòng, nhào lên giường trùm chăn kín đầu. Seokjin và Jungkook đã quá quen với sự lên cơn của thằng nhỏ nên cũng mặc kệ, tiếp tục đấu láo với nhau.

“Mai về rồi, còn buổi chiều nay để đi chơi thôi đó hyung.” Jungkook mè nheo. Seokjin bèn giở cuốn hướng dẫn du lịch của địa phương ra xem.

“Để coi còn địa điểm nổi tiếng nào trong vùng mà mình chưa đi không… Phía tây khu homestay của mình có một con suối nhỏ, tại đó có một cây cầu đá, gọi là cầu Se Duyên…”

“Tại sao gọi là cầu Se Duyên?!”

“Nghe nói các cặp đôi yêu nhau thường đến cầu này để bày tỏ, nếu thành công thì tình duyên của họ sẽ rất bền chặt.”

“Nghe hay vậy.” Jungkook cười khúc khích “Hay là nhóm tụi mình đến đấy đi, cùng cầu nguyện cho nhóm chúng ta mãi bên nhau.”

“Mê tín vừa thôi. Tao không muốn cái thân già này phải dính với đám nhóc vừa quậy vừa lầy như tụi bây cả đời đâu, quần đâu mà đội cho đủ…”

“Mọi người có thấy Hobi đâu không?!” Yoongi và Jimin mở cửa phòng, thò đầu vào hỏi.

“Không thấy, chẳng phải em ấy ở cùng phòng với mấy đứa sao?!”

“Cậu ấy ra ngoài rồi, lại không nói là đi đâu…”

“Chắc là đi với Jongin hyung.” Namjoon cũng đi vào phòng, góp giọng “Ban nãy thấy hai người họ đứng nói chuyện với nhau.”

“Có biết họ đi đâu không?!”

“Nghe không kịp, chỉ loáng thoáng mấy chữ ‘cầu Se Duyên’ hay gì đấy…”

“Cầu Se Duyên?!”

Seokjin và Jungkook trợn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Taehyung. Nhưng trên giường trống trơn, thằng bé đã đi mất tự khi nào…

---{{{---

Taehyung hỏi thăm người ở quầy tiếp tân hướng đi đến cầu Se Duyên rồi lao ngay ra đấy. Vừa chạy, thằng nhỏ vừa nghiến răng nguyền rủa ba đời nhà tên Kim Jongin. Mặc dù vẫn còn hoang mang lo sợ về tình cảm của Hoseokie, nhưng Taehyung cũng không thể để người ta cướp cậu ấy đi dễ dàng như vậy được. Ít nhất, nó cũng phải đứng trước mặt cậu ấy nói hết tâm tư một lần, rồi mọi chuyện muốn ra sao thì ra.

Đến chỗ cầu Se Duyên, Taehyung nhìn quanh quất không thấy Hoseokie đâu, chỉ có mỗi bóng lưng gã Jongin đứng chờ bên thành cầu. Taehyung hầm hầm bước đến, nghe tiếng chân, Jongin quay người lại, tươi cười bảo:

"Cuối cùng em cũng đến rồi!"

"Hoseokie đâu?!" Taehyung sầm mặt.

"Tôi không biết. Không phải em ấy được tôi nhờ chuyển lời nhắn em ra đây sao?! Em không gặp em ấy à?!"

"Anh muốn gặp tôi?!" Taehyung khó hiểu "Gặp để làm gì?!"

Jongin đặt tay lên thành cầu, hỏi bâng quơ.

"Em biết cầu này tên gì không?!"

"Anh. Hẹn. Tôi. Ra. Có. Việc. Gì?!"
Taehyung mất kiên nhẫn. Nó cảm thấy mọi việc hình như đang đi theo một hướng khác, nó cần gặp ngay Hoseokie của nó.

"Bình tĩnh đã." Jongin cười gượng "Tôi muốn gặp em để nói chuyện giữa chúng ta."

"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả." Taehyung lạnh lùng đáp.

"Có chứ, là chuyện tình cảm."

Cuối cùng cũng vô ý chính rồi đây. Taehyung nhếch mép:

"Anh muốn gì?!"

"Liệu em có thể cho tôi cơ hội được đeo đuổi…"

"Không cho." Taehyung trả lời thẳng thừng.

"Tại sao?!"

"Tại vì không cho thôi."

"Nhưng… ít nhất em cũng phải cho tôi biết lí do được không?!"

"Vì tôi không thích, được chưa?! Hoseokie của tôi ngây thơ đáng yêu như vậy, không thể để lọt vào tay một kẻ như anh."

"Khoan đã." Jongin dở khóc dở cười "Hình như có hiểu lầm ở đây rồi thì phải. Ai bảo tôi thích Hoseok?!"

"Không phải vậy sao?!" giờ tới lượt Taehyung hoang mang.

"Không, người tôi muốn theo đuổi… chính là em!!"

---{{{---

"Hobi?!" cả đám BTS ngạc nhiên khi thấy sóc nhỏ bước vào phòng "Đi đâu nãy giờ vậy?!"

"Đi ngang bãi biển thấy người ta chơi team building vui quá, mãi coi nên về trễ."

"Ủa, chứ không phải em đi với Jongin hyung hả?!"

"Dạ không, em có gặp anh ấy nhưng chỉ trò chuyện một chốc rồi ai đi đường nấy thôi. Taehyungie không có đây sao?!"

"Thằng bé tưởng em với Jongin hyung đi ra chỗ cầu Se Duyên nên chạy ra đó tìm em rồi."

"Cầu Se Duyên?!" Hoseok xoa cằm "Hình như ban nãy anh Jongin có dặn em gặp Taehyungie thì hẹn cậu ta ra đấy gặp anh ấy thì phải?!"

"Jongin hẹn Taehyung chứ không phải hẹn em sao?!"

"Dạ, em cũng thấy lạ…"

"Hobi này." Seokjin túm lấy hai vai Hoseok, hạ giọng "Em có biết tại sao gọi là cầu Se Duyên không?!..."

---{{{---

"Anh… anh đang nói cái gì vậy?!"

Taehyung lắp bắp, bất giác bị Jongin dồn về phía thành cầu. Taehyung vốn khá cao, nhưng Jongin còn cao hơn nó nửa cái đầu, vóc dáng to lớn toả ra khí thế bức người.

"Thì tôi nói rồi đó, tôi muốn theo đuổi em."

"Tôi không thích anh."

"Tôi biết, đâu phải ai cũng thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Em hãy cho tôi cơ hội, biết đâu…"

"Vĩnh viễn không bao giờ, tôi đã có người trong lòng rồi." Taehyung vững vàng đáp.

"Ai vậy?! Jung Hoseok hả?!"

"Chính là cậu ấy."

"Nhưng Hoseok chỉ coi em là bạn thôi."

"Thì sao?! Điều đó cũng không thể làm thay đổi tình cảm của tôi dành cho cậu ấy."

"Nhưng đơn phương một người trong vô vọng là một việc làm ngu ngốc. Thay vào đó, tại sao em không mở lòng, cho người khác cơ hội…"

Vừa nói, Jongin càng áp sát Taehyung. Thằng nhỏ nghiến răng ken két, gằn giọng:

"Anh mà còn dám tiến thêm bước nữa, tôi sẽ không nương tay đâu."

"Em thử coi." Jongin nhướng mày "Nơi này vắng vẻ ít người lui tới, em có la khản cổ cũng không ai đến cứu đâu."

"Một mình tôi cũng có thể xử đẹp anh."

"Ngon, tôi thích dạng bạo lực như vậy…"

Jongin đưa mặt lại gần. Taehyung bậm môi, định tung cú đấm vô bản mặt đáng ghét kia thì một tiếng hét như sấm rền vang động trời xanh.

"Buông cậu ấy ra!!!"

Taehyung đưa mắt nhìn qua. Hoseoki của nó, tâm can bảo bối của nó, người thương trọn đời của nó đang lao đến nhanh như một chú sóc nhỏ, tông ngã tên Jongin kia. Cậu đứng chắn trước mặt Taehyung, xù lông với kẻ đang chật vật ngã sõng soài.

"Không được đụng đến cậu ấy. Taehyungie là của tôi!!!"

-------------

Hơi ngắn nhưng cắt ngang cho nó dzui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro