Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay lại quầy trò chơi bắn súng khi nãy, quyết tâm giật được phần thưởng là con hồng hạc nhồi bông cho Hoseok. Cục cưng nhà nó chưa thấy hồng hạc bao giờ, điều kiện của Taehyung cũng không thể ngay lập tức đưa Hoseok đi ngắm ngay được, thôi đành tặng cục cưng thú nhồi bông vậy. Chắc Hoseokie thích lắm đây!!

Taehyung quyết tâm là thế, nhưng ở lượt bắn đầu tiên, nó chỉ trúng được ba trên năm mục tiêu. Mà con hồng hạc đó phải bắn trúng bốn mục tiêu mới đạt được. Taehyung nhận phần thưởng là lon nước ngọt từ tay ông chủ quầy mà mặt cứ buồn xo, quyết tâm bỏ tiền ra chơi thêm lần nữa. Lượt bắn này vẫn không khá hơn, mặc dù phát súng cuối cùng xém trúng mục tiêu, kết quả vẫn là ba trên năm, vẫn không lấy được hồng hạc.

"Cho tôi một lượt chơi nữa."

Giọng nói cất lên sát bên cạnh khiến Taehyung giật mình, nhìn qua liền thấy gương mặt tươi cười của Jongin.

"Cảm ơn!" thằng nhỏ quạu quọ đáp "Nhưng tui không cần anh trả tiền..."

"Tôi trả tiền giúp em hồi nào?! Cái này là tự tôi chơi mà?!"

Taehyung quê xệ, hậm hực đứng sang một bên. Jongin cầm súng đưa lên ngắm một cách điệu nghệ, chuẩn xác bắn trúng bốn trên năm mục tiêu. Anh bảo với ông chủ quầy:

"Chú cho con lấy con hồng hạc bên kia."

Đoạn, anh đưa nó cho Taehyung, cười bảo:

"Em muốn lấy con này phải không?!"

"Cảm ơn." Taehyung giận run người "Anh thắng được thì anh cứ giữ lấy, tui hông cần."

Nói rồi, nó tức tối quay người bỏ đi. Chợt Taehyung nghe thấy tiếng cười bất lực phía sau, rồi giọng của Jongin nói với ông chủ quầy:

"Thôi con không lấy hồng hạc nữa đâu, chú cho con con thú bông Tata bên kia đi ạ..."

Taehyung sửng sốt quay lại, thấy Jongin đủng đỉnh cầm thú bông Tata đi ngang qua mình:

"Tôi không giành nữa, em qua lấy đi..."

Taehyung mừng rỡ chạy lại quầy trò chơi. Thú bông hồng hạc vẫn còn, lần này nó quyết tâm phải giành lấy cho bằng được. Nhưng vấn đề là số tiền Taehyung mang theo không đủ cho một lượt chơi nữa. Ông chủ quầy cũng thông cảm và ra điều kiện:

"Chú sẽ cho con ba lượt bắn, nhưng con phải bắn trúng cả ba lượt mới được con hồng hạc nhé."

Taehyung run run cầm lấy cây súng đồ chơi. Gương mặt Hoseokie bất chợt hiện ra cùng nụ cười tươi rói hình trái tim và bộ dáng quắn quéo dễ thương như cún con mỗi khi được cho quà khiến Taehyung càng có thêm động lực. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, cả ba phát đạn của nó đều thành công trúng mục tiêu, Taehyung sung sướng ôm lấy hồng hạc chạy một mạch về.

Về đến homestay, việc đầu tiên Taehyung làm là chạy sang phòng Hoseokie. Thế mà không thấy thằng bé ở đây, Jimin bảo khi nãy có anh đẹp trai nào đấy sang tìm nên Hobi ra ngoài một chốc rồi. Trong đầu Taehyung lập tức nghĩ ngay đến tên đáng ghét Jongin, thằng nhỏ hậm hực muốn ra ngoài tìm Hoseok thì đúng lúc thấy cậu quay trở về, trên tay còn cầm theo thú nhồi bông Tata. Vừa nhìn thấy Taehyung, cậu vội chạy đến khoe:

"Nhìn nè, của anh Jongin cho đấy, đẹp không?!"

Taehyung tức giận, nắm tay siết đến trắng bệch, thú bông hồng hạc giấu sau lưng cũng rơi xuống đất. Hoseok nhìn thấy liền đặt Tata sang một bên, mắt sáng rỡ nhặt thú bông hồng hạc lên:

"Hồng hạc nè, hình như khi nãy tôi có thoáng thấy nó ở quầy trò chơi... Cậu chơi thắng được hả?! Cho tôi đi được không?!"

Taehyung nhìn gương mặt háo hức của Hoseok, dịu giọng bảo:

"Cậu giữ đi, tôi mang qua cho cậu mà."

"Wow, cảm ơn cậu nhiều nha! Thích quá đi, vậy là mình có hai thú bông chưng trong nhà rồi..."

"Hoseokie nè!"

"Sao hả Tae?!"

"Hai con thú bông này, cậu thích con nào hơn?!"

"Uhm... không thích con nào hơn con nào cả, thích đều cả hai..."

"Không được!" Taehyung cau mày "Cậu chỉ được chọn một thôi. Con Tata kia xấu quắc, cậu giữ làm gì, trả cho người ta đi!!!"

"Không chịu đâu." Hoseok lắc đầu nguầy nguậy "Tata dễ thương mà, giống y chang cậu."

"Giống hồi nào, tôi đâu có xanh lè như người ngoài hành tinh vậy?!"

"Giống thiệt mà, lần đầu gặp là đã thấy giống rồi... Nói tóm lại tôi thích Tata, không trả đâu..."

Nói rồi, Hoseok ôm cả hai con thú bông vào lòng, trùm chăn kín mít, mặc cho Taehyung lôi lôi kéo kéo vẫn không chịu chui ra. Động tĩnh hai đứa gây ra quá lớn, làm phiền đến Min đại gia đang nghe nhạc giường bên. Thế là Yoongi thẳng chân đá đít Taehyung ra khỏi phòng, còn đóng sầm cửa lại trước gương mặt hậm hực của thằng nhỏ.

Taehyung không còn cách nào khác đành quay về phòng. Vừa qua ngã rẽ góc hành lang, nó liền bắt gặp Jongin đang cặm cụi lau sàn nhà. Thấy nó, anh ta ngẩn lên, nở một nụ cười thật hiền:

"Chào em, lại gặp nhau nữa rồi."

Taehyung định giả lơ bỏ đi luôn, nhưng rồi không hiểu sau lúc ngang qua Jongin, nó lại buột miệng bảo:

"Tránh xa Hoseokie ra!"

"Tại sao?!" Jongin ngẩn người, có vẻ khó hiểu.

"Tôi không thích việc anh tiếp cận cậu ta."

"Nhưng liên quan gì đến em?! Hai đứa chỉ là bạn bè, em lấy quyền gì cấm người ta tiếp cận Hoseok?!"

"Ai nói bọn tôi chỉ là bạn bè?!"

"Chính miệng em ấy nói vậy mà."

Taehyung cảm thấy như có một viên đá lạnh rơi tọt xuống bao tử. Nó vội hỏi, không nhận ra giọng nói của mình có chút hoang mang:

"Hoseokie nói với anh chúng tôi chỉ là bạn bè?!"

"Nguyên văn câu nói của em ấy là: 'Em với cậu ấy... chỉ là bạn bè bình thường'." Jongin lại nở nụ cười "Em xem... có phải bản thân có chút hiểu lầm nào không..."

Câu nói nhẹ hẫng lại như một vết dao mỉa mai cứa vào lòng Taehyung. Nó chẳng nói chẳng rằng bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại, lao mình lên giường úp mặt vào gối đến tận sáng hôm sau trước ánh mắt ngỡ ngàng của Seokjin và Jungkook.

---{{{---

Mười một giờ, đám BTS mỗi đứa mang theo tâm tư riêng từ từ chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc hai ông bạn đồng niên Yunho và Jaejoong bắt đầu cuộc sống giải trí về đêm của những người trưởng thành. Trong một quán bar gần bãi biển, hai người bọn họ ngồi bên quầy, vừa nhấm nháp ly cocktail vừa chuyện phiếm. Jaejoong đã hơi ngà ngà, vuốt ngược tóc mái để lộ vầng trán rộng và đôi mắt phượng mơ màng, khiến trái tim người đối diện không ngừng nhộn nhạo.

"Yunho này, cậu đứng lớp cũng được một học kỳ rồi. Thấy nghề giáo như thế nào, còn muốn đeo đuổi tiếp không?!"

"Tất nhiên là còn rồi, cậu nghĩ tôi đi dạy vì hứng thú nhất thời à?!"

"Tôi từng nghĩ như vậy đó. Mà không trách tôi được, vì con người cậu với hai chữ 'thầy giáo' nó hổng liên quan con mẹ gì với nhau hết."

Yunho bật cười, ngã người về sau.

"Thật ra lúc đầu tôi ứng tuyển làm giáo viên chỉ để kiếm cớ ở gần cậu thôi. Nhưng sau một thời gian đi dạy, tôi lại thấy hóa ra nghề này cũng rất thú vị, gặp được những người đồng nghiệp tốt, những đứa học trò đáng yêu... Có lẽ đây sẽ là công việc yêu thích thứ hai của tôi sau cầu thủ bóng rổ."

"Đúng rồi." Jaejoong chồm tới trước "Bấy lâu nay tôi vẫn chưa có dịp để hỏi, tại sao cậu lại giải nghệ, không chơi bóng rổ nữa vậy?!"

Mắt Yunho hơi tối lại, hắn cúi đầu, trả lời qua quýt.

"Vì tôi bị chấn thương."

"Chấn thương ở đâu, có nghiêm trọng lắm không?!"

"Chấn thương ở chân, không nặng không nhẹ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, nhưng nghề bóng rổ thì không theo được nữa."

Jaejoong chống cằm quan sát Yunho. Anh nhận ra rằng mặc dù luôn miệng khẳng định mình theo nghiệp bóng rổ là do nghe lời Jaejoong, nhưng bản thân Yunho vẫn có niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng cam. Hình bóng chàng thiếu niên mười sáu năm về trước mồ hôi nhễ nhại trên sân tập, những cú đập bóng, bật nhảy thần sầu, ánh mắt rực lửa thanh xuân,... vẫn luôn in đậm trong tâm trí Jaejoong. Anh biết đằng sau vẻ tùy tiện dửng dưng kia, là một nỗi niềm tâm sự khó thể nào bày giải.

Nhưng Jaejoong không tiện hỏi thêm. Hai người bọn họ đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, Jaejoong biết rõ tình cảm của Yunho, nhưng anh vẫn không biết nên tiếp nhận nó như thế nào, cũng không biết bản thân phải dùng tư cách gì để quan tâm đến hắn. Thế nên Jaejoong chỉ còn biết ngồi lặng im bên cạnh, dùng men say để chia sẻ với Yunho.

Ngồi được một chốc thì Jaejoong đi vào nhà vệ sinh, để lại Yunho một mình bên quầy bar. Hắn nhấp một ít Whiskey Sour, chợt cảm thấy có ai đó vỗ vai mình.

"Ây dô, thật không ngờ lại gặp Jung đội trưởng ở đây nha..."

Yunho quay lại. Vừa bắt gặp gương mặt trơn bóng kia, đôi chân hắn chợt đau nhói. Cố nén cảm giác nhộn nhạo nơi bao tử, Yunho lạnh giọng đáp:

"Woo Taegeuk."

"Sao lạnh lùng vậy?! Dù sao cũng là đồng đội cũ mà..."

Người đàn ông tên Woo Taegeuk bước đến bá vai Yunho, liền bị hắn gạt tay ra. Gã không giận, ngược lại còn tỏ vẻ thân thiện giả tạo:

"Lâu ngày không gặp, dạo này anh làm gì rồi?!"

"Liên quan gì đến anh?!"

"Aish, sao anh gắt gỏng quá vậy, tôi chỉ muốn quan tâm đến anh thôi mà. Tôi có nghe mấy đồng đội cũ kể lại, sau khi giải nghệ thì anh chuyển đến sống tại Daegu, còn đi làm giáo viên thể dục... Haizzz, gia đình tôi cũng đang ở Daegu, nếu tôi biết sớm sẽ giúp anh tìm một công việc đàng hoàng, đâu có để ra nông nỗi như vậy..."

RẦM!!! Yunho đập bàn, bật dậy túm lấy cổ áo gã Taegeuk, gằn giọng:

"Câm miệng! Mày đừng có ở đây mà mèo khóc chuột. Tao có ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ một tay mày đó sao?!"

"Bình tĩnh, ở đây là nơi công cộng, mày dám giở thói côn đồ, có tin tao kêu cảnh sát tới gông cổ mày hay không?!..."

Vẻ khách sáo thảo mai trên gương mặt Taegeuk trôi tuột đi mất, gã gỡ tay Yunho ra, khinh khỉnh nói:

"Mày là đang trách tao về chấn thương ở chân khiến mày đang từ đỉnh cao phong độ đột ngột rơi xuống tận đáy, phải giải nghệ trở thành một kẻ vô dụng đó sao?! Mày bị thương thì liên quan gì đến tao?!"

"Mày đừng vờ vịt nữa, tên cầu thủ đội bạn hôm đó đã nói hết với tao rồi. Chính mày bỏ tiền ra thuê nó đốn giò tao, đúng không?!"

"Vậy sao?! Nếu có chuyện đó, sao mày còn không đi tố cáo tao đi?!... Hừ, làm sao mà đi được, không bằng không chứng, chỉ dựa vào một lời nói vô thưởng vô phạt, ai mà tin mày đây, hả Jung Yunho?!"

Taegeuk rút ra một điếu thuốc, gã châm lửa, đưa lên miệng rít một hơi, nhìn Yunho bằng đôi mắt ngạo nghễ.

"Tất cả hậu quả mà mày nhận được hôm nay, đều là do mày gây ra mà thôi. Ai biểu khi trước mày tố cáo tao bán độ, gian lận kết quả trận đấu, khiến tao bị đuổi khỏi đội bóng. Vết thương trên chân của mày, chính là nghiệp mà mày phải gánh đó.

Thành thật đi Jung Yunho! Vết thương ấy đã lành từ lâu rồi. Nhưng thứ ngăn cản mày quay trở lại với bóng rổ là chính bản thân mày. Chính mày đã không thể vượt qua được bóng ma tâm lý, vậy thì ngưng đổ lỗi cho người khác vì sự hèn yếu của mày đi, thằng thất bại!!!"

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro