Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong đang mơ, trong mơ anh thấy Yunho, Taehyung, Hoseok và đám nhóc đội văn nghệ đứng vây xung quanh nhìn xuống chỗ mình. Bọn họ đang mặc những bộ đồ trắng muốt, thánh thiện như thiên thần. Mặt ai cũng trông buồn bã sầu khổ, Hoseok còn gục đầu vào vai Taehyung khóc nức nở:

“Lỗi tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi…”

“Hoseok, cậu đừng đau buồn nữa. Cậu cứ như vậy hoài, thầy ấy sao yên tâm ra đi…” Jimin đứng một bên vỗ vai an ủi Hoseok, mặt ràn rụa nước mắt. Đám còn lại cũng rưng rưng. Taehyung là đứa trẻ mạnh mẽ, anh rất ít khi thấy nó khóc, lúc này mi mắt nó đã long lanh nước. Yunho đứng phía đầu của Jaejoong, anh không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được bàn tay không chậm không nhanh, không nặng không nhẹ dịu dàng xoa đầu mình.

“Thầy ơi…”

Hoseok vẫn đang nức nở gọi tên anh. Mặc dù rất thương thằng bé, nhưng Jaejoong không tài nào chịu nổi ma âm này được nữa. Anh chậm rãi mở mắt, thều thào nói:

“Khóc lóc cái gì, tôi còn chưa chết!!”

“Ôi thầy ơi…”

Hoseok òa vỡ, thằng bé nhào đến ôm chầm lấy anh, theo sau là Jimin, rồi Jungkook, rồi Seokjin, cả đám hè nhau đè lên cái thân già còm cõi khiến Jaejoong muốn đi đầu thai luôn cho rồi. Cũng may có Taehyung, Namjoon và Yoongi sáng suốt kéo đám nhóc con kia ra, anh mới thở được đôi chút. Khi Hoseok bị Taehyung ôm đi, gương mặt của Yunho cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đang chằm chằm nhìn anh, những sóng trào cuồn cuộn trong đáy mắt hắn bất giác làm Jaejoong sợ hãi, như con mồi rơi vào tầm ngắm của thợ săn, như thể chỉ cần cựa quậy một chút, sẽ bị hắn nhào đến nuốt gọn…
Nhưng cuối cùng thì Yunho không làm gì cả, hắn chỉ đứng một chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh Jaejoong bị đám nhóc tíu tít vây quanh.

“Thầy ơi, thầy làm tụi em sợ lắm á!”

“Dạ đúng em, tụi em còn tưởng thầy chết r…”

“Xùy xùy, ăn nói xui xẻo, nhổ nước miếng nói lại đi…”

“Thầy ơi!” Jimin sà đến, hai má phính cọ cọ vào đùi “Tụi em đợi thầy tỉnh, là để khoe thầy một việc…”

“Là việc gì thế?!”

“Tụi em đã chọn được tên nhóm rồi ạ!!” Jungkook hào hứng khoe. Jaejoong hơi ngẩn người, chợt nhớ lại lời gợi ý vu vơ hôm trước của mình. Vậy mà bọn nó vẫn còn nhớ, lại còn nghiêm túc cân nhắc việc này. Jaejoong tò mò hỏi:

“Các em đặt tên nhóm là gì vậy?!”

“BTS ạ!!” cả đám đồng thanh.

“... Behind The Scene hả?!” Jaejoong vờ trêu khiến bọn nhỏ nhăn nhó phản đối.

“Hỏng phải!” đám nhỏ nhăn mặt “Là viết tắt của Bang Tan Sonyeondan ạ!”

“Chống đạn thiếu niên đoàn?! Tại sao lại lấy cái tên đó?!”

“Tụi em lấy cảm hứng từ thầy đó thầy!” Namjoon mỉm cười.

“Sao lại liên quan đến thầy?!”

“Chứng kiến việc thầy không quản thân mình lao ra cứu Hoseok, giống như người anh hùng với tấm khiên chắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải. Tụi em cũng muốn được như vậy, muốn trở thành “những tấm khiên chống đạn”, chống lại những định kiến xã hội và áp lực từ cuộc sống. Ngoài ra BTS còn có nghĩa là “Beyond The Scene”, nghĩa là những người trẻ không chùn bước, hài lòng với thực tại mà tiếp tục tiến bước về phía trước, mở ra cánh cửa mới để trưởng thành”…”

“Các em suy nghĩ sâu sắc lắm!” Jaejoong xúc động “Nhất định nhóm của các em sẽ thành công trong tương lai!”

“Chúng em cảm ơn thầy!!!”

“Thôi thăm vậy đủ rồi!” Yunho bất chợt lên tiếng “Mấy đứa mau về đi, để cho thầy Kim nghỉ ngơi.”

Mấy đứa BTS còn muốn ở lại với thầy thêm chút nữa, nhưng dưới sự thuyết phục của thầy Jung, đành quyến luyến ra về. Taehyung định ở lại, nhưng cũng bị Yunho xua về chăm Hoseok.

“Hai đứa về trước đi, Jae đã có ta lo rồi. Về nhớ ngủ sớm, đóng cửa nẻo cho cẩn thận nhé!!”

Taehyung và Hoseok vâng dạ, cùng BTS rời đi. Jaejoong nhìn theo bóng tụi nhỏ, bất giác thở dài:

“Bọn trẻ lớn nhanh quá...!”

“Uhm, còn chúng ta thì đã già.” Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, đưa tay khẽ xoa lên băng gạc trên đầu anh “Còn đau không?! Có thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không?!”

“Không, tôi ổn!” Jaejoong khẽ cựa mình “Chuyện gì đã xảy ra lúc tôi ngất đi vậy?! Tại sao dàn đèn trần lại rớt xuống chỗ Hoseok?! Đó không phải là tai nạn, đúng không?!”

“Đúng vậy, có người muốn ám hại thằng bé.” Yunho gật đầu, ánh mắt tối lại vài phần.

“Là kẻ nào?!”

“Lim Yuna!!”.

“Là con bé?!” Jaejoong thảng thốt, lúc nhìn thấy bóng con bé rời khỏi phòng điều khiển, anh đã thấy nghi nghi, nhưng không ngờ con bé lại nhẫn tâm đến vậy “Chuyện như thế nào?! Tại sao con bé lại làm vậy?! Nó giờ sao rồi?!”

“Đã đưa đến đồn cảnh sát rồi, đại diện nhà trường và phụ huynh đang làm việc. Đại khái là nó ngứa mắt Seokie nhà chúng ta thôi. Cụ thể thế nào thì tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Bây giờ phải gọi bác sĩ lên để kiểm tra, lúc nãy cậu tỉnh, tôi vui quá nên quên mất…”

Yunho bấm nút khẩn cấp, bác sĩ nhanh chóng tiến vào, làm các thủ tục kiểm tra cần thiết. Trong lúc chờ Jaejoong thăm khám, Yunho bỏ ra đứng một góc, giống như lúc nãy lặng lẽ quan sát anh. Có ai biết được đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy, nội tâm hắn đang cuồn cuộn sóng trào. Hai ngày Jaejoong bất tỉnh, cũng là hai ngày hắn sống trong đau khổ, dằn vặt vì đã không bảo vệ được cho những người mà hắn thương. Mười sáu năm trước, hắn đến trễ nên không cứu được Jae; mười sáu năm sau, hắn vẫn không thực hiện được lời hứa sẽ bảo hộ anh được an yên…

-------

“Cậu trai trẻ, tìm người hả?!” một bác gái tốt bụng bước đến hỏi thăm khi thấy Yunho cứ mãi loay hoay giữa những con đường cổ kính của Thành phố Gongju.

“Dạ, cháu muốn tìm người quen ở khu vực này, nhưng lại không rõ địa chỉ. Cậu ấy họ Kim, nhà có tám chị gái…”

“À, bạn cháu là thằng bé Jaejoong nhà ông Kim Jongin chứ gì?! Cháu đến trễ rồi, nhà họ đã dời đi cách đây bốn tháng…”

“Sao lại dời hở bác?!” Yunho thảng thốt “Rồi bác có biết họ dời đi đâu không?!”

“Bác cũng không rõ, họ dắt díu nhau đi trong đêm, nghe đâu đến nương nhờ nhà bà con ở tuốt dưới miệt Namwon. Rõ khổ, đã nghèo còn mắc cái eo, đang yên đang lành tự dưng căn nhà họ đang ở cháy rụi chỉ trong một đêm, bao nhiêu gia sản tích cóp được đều ra tro cả. Cũng may không có thương vong về người…”

“Jaejoong không sao chứ ạ?! Cậu ấy cũng đi theo gia đình luôn ạ?!”

“Thằng bé đó may mắn hơn, đã được cha mẹ ruột đón đi từ vài hôm trước đó rồi!!”

Ch… cha mẹ ruột là sao ạ?!”

“Jaejoong nó không nói gì với cháu à?! Thằng bé chỉ là con nuôi thôi, được ông bà Kim nhặt về từ hồi còn đỏ hỏn. Sau này lớn lên thì ba mẹ ruột tìm đến đòi nhận lại nó. Lúc đầu Jaejoong và ông bà Kim không chấp nhận, nhưng cha mẹ ruột thằng bé năn nỉ dữ quá, còn khóc lóc ỉ ôi. Với lại họ là người giàu có, có thể lo được cho tương lai Jaejoong, nên ông bà Kim mới chấp nhận cho thằng bé ra đi. Ai ngờ đi theo cha mẹ ruột mấy hôm thì thằng bé bật tin luôn, không biết đã đi đâu, sống chết thế nào…”

Balo trên tay Yunho rơi xuống đất, lăn mấy vòng theo con dốc, mà chủ nhân của nó vẫn đứng chết trân, gương mặt không giấu nổi bàng hoàng.

Jae, tôi lại đến trễ nữa rồi…!

-------

“Hey, cậu có nghe tôi gọi không đó?!”

Tiếng gọi của Jaejoong kéo Yunho về với thực tại. Bác sĩ thăm khám xong đã rời đi, để lại hai người bọn họ ở trong phòng. Yunho vội bước đến đỡ Jaejoong:

“Bác sĩ bảo thế nào?!”

“Bác bảo tôi hồi phục nhanh chóng lắm, nằm thêm vài ngày nữa là xuất viện được rồi!!”

“Đừng có cạy mạnh mà chủ quan!” Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong “Cậu hãy ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho đến khi nào thật khỏe cho tôi!!”

“Cậu làm như ba tôi vậy!” Jaejoong bĩu môi “Phải khỏe nhanh nhanh để còn dắt tụi nhỏ đi dã ngoại nữa chứ, đã lỡ hứa rồi!!”

“Lúc nào cũng tụi nhỏ tụi nhỏ, trong lòng cậu có khi nào nghĩ đến tôi không?!”

Câu nói nửa đùa nửa thật của Yunho khiến Jaejoong đỏ mặt, anh cúi đầu lúng túng đáp:

“Sao không, tôi lúc nào cũng xem cậu là người bạn thân thiết nhất mà?!”

“Tôi không muốn làm bạn nữa, làm cái khác được không?!”

“Cái khác là cái gì?! Không muốn làm bạn chẳng lẽ làm kẻ thù à?! Thôi cậu tào lao quá, tôi không muốn nói nữa… Tôi buồn ngủ rồi…”

Jaejoong vội trùm chăn che gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình. Yunho cũng không nỡ bắt nạt người bệnh, đành thở dài vuốt ve mái tóc anh:

“Ngủ đi, ngủ ngoan vào. Đã có tôi ở đây canh chừng cho cậu rồi… Tôi sẽ không bao giờ để cậu gặp chuyện nữa đâu!!!”

Giọng nói dịu dàng và những cú vuốt ve của Yunho khiến tâm Jaejoong như mềm đi. Anh rút sâu hơn vào tấm chăn, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác bình yên này…

Yunho quan sát Jaejoong, thấy anh đã ngủ say liền trở mình dém chăn kỹ càng, rồi ngồi sang một bên ngắm nhìn gương mặt như tượng tạc của anh, gương mặt mà hắn đã khắc sâu vào tâm khảm. Jaejoong là tình đầu, cũng là tình yêu cuối cùng của hắn. Anh đẹp và thánh thiện như một thiên thần, còn hắn tình nguyện trở thành ác quỷ để bảo vệ cho sự thánh thiện đó.

"Jae, hãy mãi ở bên tôi nhé…"

Yunho bước tới, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Có tiếng động ở ngoài cửa, Yunho ngước lên, bắt gặp ngay cái nhìn sửng sốt của Taehyung.
Ngay khi hắn nghĩ nó sẽ làm ầm ĩ lên, thì Taehyung chỉ đơn giản sầm mặt xuống, ngoắc ngón tay gọi hắn ra nói chuyện.

"Thầy có ý đồ gì với ba tôi?!" Taehyung không thèm rào trước đón sau.

"Như em thấy đó, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy suốt đời."

"Tôi không cho phép!!"

"Tại sao?!"

"Ba tôi là chú nai vàng ngơ ngác, còn thầy lại là con sói hung tợn, chỉ muốn tìm cách nuốt chửng con mồi. Tôi sẽ không để ba tôi ở cùng một người nguy hiểm như thầy…"

"Nói về thế giới động vật, tôi cũng không muốn đứa cháu Sóc nhỏ nhà tôi giao du với con hổ láu cá như em…"

"..."

"Chúng ta giống nhau mà, phải không?!"

Taehyung mím môi, không tài nào phản bác được. Yunho nhếch môi cười, hắn không sợ Taehyung phát hiện tình cảm hắn dành cho Jae, một phần vì hắn đã bắt thóp được thằng nhóc này.

"Tôi nghĩ, vì chúng ta giống nhau, nên thay vì chọn cách đối đầu, sao chúng ta không hợp tác để cùng nhau phát triển nhỉ?!"

"Tại sao tôi phải hợp tác với thầy?!" Taehyung bất chợt cười khẩy "Xét cho kỹ thì tình hình của tôi lạc quan hơn thầy nhiều mà?!"

Giờ đến lượt Yunho cứng họng. Taehyung nhận xét đúng, vấn đề của nó dễ thở hơn chuyện của mình. Seokie nhà hắn tuy có hơi ngơ ngơ, chưa hiểu rõ chuyện phong tình, nhưng cũng không bài xích sự quan tâm và gần gũi của Taehyung. Ngược lại, hắn tin chắc ràng Jae đã phần nào hiểu được tấm lòng của hắn, nhưng vì một lẽ nào đó anh cứ mãi tránh né đoạn tình cảm này. Xem ra là "Trường giang sóng sau xô sóng trước" nhỉ?!

"Không hợp tác cũng đc, nhưng ít nhất em cũng đừng cản trở có được không?! Tôi rất yêu Jae, nhất định sẽ không để cậu ấy chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa."

Taehyung suy nghĩ thật lâu. Ngay khi Yunho nghĩ nó sắp phản đối lời đề nghị trên thì Taehyung giơ tay ra:

"Đồng ý!!"

Hai bên bắt tay, hợp đồng "bán đứng cha nuôi" chính thức thành giao.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro