Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Editor: Mạn Mạn

Bầu trời mù mịt, tối tăm như tờ giấy Tuyên Thành bị vấy mực, âm u đến đáng sợ.

Trong lúc dùng chìa vặn ổ khóa, Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đẩy cửa ra, chạy huỳnh huỵch lên tầng. Cô lấy một chiếc ô nhét vào cặp xách rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

Bầu trời xám xịt như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, khiến người ta có cảm giác bức bối, khó chịu. Tô Tiểu chạy một mạch tới lớp, không có thời gian để suy nghĩ.

Vừa mới đến gần lớp học đã nghe thấy tiếng sư tử rống của giáo viên chủ nhiệm. Lớp của Tô Tiểu Tiểu không phải là lớp giỏi, thường xuyên bị ăn mắng, cô nghe mãi cũng quen rồi.

"Các cô các cậu nhìn thành tích lần này của bản thân đi! Điểm trung bình môn Ngữ văn chưa tới 80 điểm, so với lớp đứng thứ hai từ dưới lên còn kém hơn những năm phần!"

Tô Tiểu Tiểu vừa mới thò đầu vào liền nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm ném quyển sách cái "rầm" lên bục giảng. Cô giật mình hoảng sợ vội vàng rụt đầu lại.

Hôm nay xui xẻo rồi, tự nhiên lại đụng trúng chủ nhiệm lớp.

Tô Tiểu Tiểu méo miệng, cúi đầu đứng cạnh cửa lớp, bàn chân di di thành vòng tròn, chiếc nơ con bướm màu hồng phấn quẹt qua quẹt lại trên mặt đất.

Một lát sau, thấy bên trong không có động tĩnh gì nữa, Tô Tiểu Tiểu liền đánh bạo, lén lút kiễng chân liếc nhìn vào trong lớp.

"Ai ở ngoài đấy?"

Còn chưa kịp nhìn thấy ai đã nghe thấy tiếng rống chói tai của chủ nhiệm lớp, ngay sau đó là gương mặt cau có của cô giáo.

"Tô Tiểu Tiểu?" Chủ nhiệm lớp liếc mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, giọng điệu không lành, "Đến muộn?"

Tô Tiểu Tiểu không dám ngẩng đầu đối diện với chủ nhiệm lớp, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ngập ngừng nói nhỏ: "Em xin lỗi cô, sáng nay em bị lỡ xe bus, cho nên mới..."

Cô cắn môi dưới, bàn tay nhỏ xoắn lấy vạt áo, không dám nói tiếp nữa.

"Đứng ở đó, hết tiết thì vào!"

Chủ nhiệm lớp đóng sầm cửa lại, để lại Tô Tiểu Tiểu một mình đứng ngoài cửa.

Trời bắt đầu lất phất mưa, từng hạt từng hạt hắt vào người khiến cho vạt áo dần ẩm ướt.

Tô Tiểu Tiểu thu người vào bên trong một chút, buồn chán nhìn chằm chằm một gốc cây bạch quả dưới lầu đến xuất thần.

Mưa ngày một nặng hạt, một trận gió lớn thổi qua làm cho lá cây rụng đầy đất, nước mưa rơi trên lá tạo ra âm thanh rào rạc.

"Ầm ầm ầm ——"

Vài tiếng sấm rền vang lên ở đằng xa. Tô Tiểu Tiểu giật bắn mình, ôm ngực nép mình vào cửa để tránh bị mưa hắt vào.

Bên trong lớp học, tiếng đọc sách trầm bổng không đồng đều vang lên hết đợt này đến đợt khác, loáng thoáng tiếng ai đó cố ý kéo cao giọng nói.

Tô Tiểu Tiểu lại không để tâm lắm, vừa định buông cặp sách xuống thì chợt nghe thấy tiếng cửa phía sau lưng mở. Cô ngơ ngác quay lại nhìn, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen tuyền của Lục Vũ.

Đẹp đến lóa mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra một thoáng rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác, mím môi di chuyển sang bên cạnh một chút.

Cặp sách vừa buông ra vừa vặn trượt xuống khuỷu tay, trên tay rõ ràng là chiếc ô lúc sáng cô cố ý mang thêm.

Tô Tiểu Tiểu rũ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay, chân tay lóng nga lóng ngóng, vành tai dần ửng đỏ cho thấy lúc này cô đang rất hồi hộp.

"Nấm Lùn, cậu vẫn còn đứng đây à?" Mắt Lục Vũ sáng lên, đôi mắt đào hoa đượm ý cười như có như không nhìn cô chằm chằm.

Dáng người Tô Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn, bộ đồng phục mặc trên người có hơi rộng rãi, một phần cánh tay trắng nõn bị lộ ra bên ngoài, vô cớ khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

Thấy hắn trêu chọc mình, mặt Tô Tiểu Tiểu càng đỏ bừng, rũ mắt không nói lời nào, một lát sau mới ngập ngừng nói nhỏ: "Ừm."

Cô vẫn luôn cúi mặt, hàng lông mi dài mảnh khẽ run lên, che phủ mí mắt phía dưới.

Mối quan hệ của cô và Lục Vũ là quan hệ bàn trên bàn dưới, tuy nhiên bởi vì hướng nội nên từ trước tới giờ cô vẫn không dám nói chuyện với hắn.

Lục Vũ là cái gai nhỏ trong lớp, ấy thế mà thành tích lại đứng đầu, nên mấy năm nay chủ nhiệm lớp cũng bó tay với hắn, đối với những việc hắn làm đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

So với một Lục Vũ nổi bật như vậy, Tô Tiểu Tiểu chẳng khác gì người vô hình trong lớp, có thêm cô cũng được mà bớt đi cũng chẳng sao.

Lục Vũ khoanh tay trước ngực đứng trước mặt cô, khẽ nhướn mày, cô gái dáng người nhỏ xinh, chỉ cao tới ngực hắn. Bàn tay trắng trắng mềm mềm siết chặt lấy quai cặp, đầu ngón tay bởi vì dùng sức nên hơi đỏ lên.

Tầm mắt hắn rời sang khuôn mặt của Tô Tiểu Tiểu, tóc mái vì vô cớ bị dính nước mưa nên dính sát vào trán, trên chóp mũi còn sót lại một giọt nước mưa chưa kịp lau đi.

Lục Vũ nhíu mày, vừa vươn tay ra định lau giúp cô thì chợt cảm thấy không ổn nên lại ngượng ngùng buông xuống, sờ sờ chóp mũi của mình đánh trống lảng: "Chỗ này bị hắt mưa, không ổn chút nào."

Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng cơ thể lại lặng lẽ di chuyển tới trước mặt Tô Tiểu Tiểu, chắn nước mưa bên ngoài.

Cơn mưa này không có xu thế nhỏ đi, thậm chí càng lúc càng lớn hơn, Lục Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc áo cộc tay của cô gái, lại nhìn hai tay trống trơn của mình, sớm biết vậy đã mang thêm một cái áo khoác ra.

Hắn âm thầm hối hận, lại thấy Tô Tiểu Tiểu đang mím môi, tưởng cô bị lạnh, nhăn mặt, nắm lấy tay cô gái kéo đến bên cạnh cầu thang: "Đi thôi, tớ dẫn cậu đến chỗ này, đảm bảo cậu chưa từng đến bao giờ."

Tay Lục Vũ rất lớn, dường như có thể ôm trọn hết bàn tay của Tô Tiểu Tiểu. Hắn hơi ngạc nhiên, tay của thiếu nữ đều nhỏ nhắn như vậy sao, còn không to bằng một nửa tay hắn nữa.

Khoảng cách gần hơn, Lục Vũ có thể ngửi thấy hương sữa thoang thoảng trên người thiếu nữ, ngọt ngào mềm mại như chính con người cô vậy.

Hắn khẽ nâng khoé môi, liếc mắt nhìn vệt đỏ khả nghi trên hai má cô gái, làm như vô tình hỏi: "Cậu ăn kẹo hả, sao trên người lại ngọt như vậy?"

"Không, không ăn." Tô Tiểu Tiểu định rút tay ra nhưng cố gắng cỡ nào cũng không cách nào thoát ra được. Cô hơi sốt ruột, sợ bị người khác nhìn thấy.

"Thế đó là mùi hương gì vậy?" Nhận ra động tác nhỏ của cô, ý cười nơi đáy mắt Lục Vũ càng đậm, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ.

"... Tớ, tớ không biết..." Tô Tiểu Tiểu lúng túng nói một câu, "Có thể là mùi sữa tắm của tớ."

Tiếng của cô gái nhỏ như muỗi kêu, giống như một cọng lông vũ khẽ vờn qua trái tim hắn, khiến hắn bứt rứt không yên. Lục Vũ có chút rung động, cố ý thả chậm bước chân, không nhanh không chậm nói: "Tên hãng đó là gì?"

Hắn cũng muốn đi mua.

Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng nói ra tên một nhãn hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô vừa định tránh khỏi ma trảo của Lục Vũ thì nghe thấy tiếng chất vấn phía sau lưng: "Hai trò đang làm gì vậy?"

***

Mãi cho đến khi tan học mà mưa vẫn chưa tạnh.

Tô Tiểu Tiểu ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ cắn bút. Sáng nay sau khi bị chủ nhiệm lớp bắt quả tang, cô và Lục Vũ bị phạt viết bản kiểm điểm tám trăm chữ. Tô Tiểu Tiểu đã bắt đầu viết từ tiết trước, đến giờ mới được có năm trăm chữ.

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt như cũ, thỉnh thoảng gió lại thổi bay tóc cô, tạo thành những đường cong yểu điệu.

Bạn học làm trực nhật đã về nhà, cả phòng học rộng lớn chỉ có bóng dáng của mình cô.

Vừa nãy cô đã mượn chìa khoá của bạn học làm trực nhật, lát nữa về cuối sẽ khoá cửa.

"Em xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm của hôm nay, mỗi ngày đều rời giường lúc 6 giờ, tranh thủ bắt kịp chiếc xe bus đầu tiên tới trường..."

Vắt hết óc suy nghĩ, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng cũng viết thêm được một trăm chữ. Cô nhìn số chữ còn lại, khẽ thở dài một tiếng.

Ngòi bút tuỳ ý vẽ vài nét trên bàn. Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới hai cái ô trong cặp sách của mình.

Lục Vũ vẫn chưa về nhà, cặp sách của hắn còn ở trên bàn.

Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn ra cửa, cẩn thận lấy một chiếc ô màu xanh từ trong cặp ra, do dự trong chốc lát rồi dứt khoát đứng lên.

Cậu ấy chắc sẽ không quay lại ngay đâu.

Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cửa lớp, chỉ sợ Lục Vũ đột nhiên xuất hiện.

Vừa định tiến một bước, một nam sinh đột nhiên chạy ngang qua lớp học, Tô Tiểu Tiểu hoảng hốt, nín thở không dám tiến thêm bước nào nữa.

May quá may quá, chỉ là lớp bên cạnh.

Cô thở phào một cái, vỗ vỗ ngực cảm thấy thật may mắn. Tuy nhiên lần này cô càng thêm cẩn thận, đưa lưng về phía bàn mà di chuyển từng bước, còn chiếc ô thì giấu sau lưng.

Hành lang khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Tô Tiểu Tiểu kiễng chân nhìn ra bên ngoài, thấy bốn phía vắng tanh, liền nhanh chóng đặt ô lên bàn Lục Vũ.

Chiếc ô màu xanh đặt trên nền trắng của cái bàn trông vô cùng nổi bật. Tô Tiểu Tiểu nhìn qua, nhíu mày không vui.

Hình như có hơi nổi bật thật.

Cô mấp máy môi, hàng mi dài mảnh khẽ rung lên, bàn tay vô thức vươn ra.

Vẫn nên đặt ở ngăn bàn đi, nhỡ cậu ấy hỏi ô cùa ai thì biết trả lời sao bây giờ.

Tô Tiểu Tiểu do dự một lúc, rốt cuộc vẫn cắn răng tiến lên, nhanh như chớp lấy ô nhét xuống ngăn bàn, còn giấu đầu lòi đuôi mà để xuống dưới cặp sách của hắn.

Thấy chiếc ô yên vị dưới cặp sách của Lục Vũ, Tô Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt tròn xoe như mắt hamster nhìn về phía cửa lớp, rón ra rón rén trở về chỗ ngồi.

Chỉ cần viết hai trăm chữ nữa là xong, Tô Tiểu Tiểu khích lệ bản thân, cắn bút tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Nơi ngòi bút đi qua lưu lại từng đường nét bất quy tắc, trên mặt giấy nháp như xuất hiện một bức tranh trừu tượng.

Tô Tiểu Tiểu khổ não nhìn tờ giấy trên bàn.

Mưa vẫn rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, chảy từng dòng từng dòng như thác đổ từ bệ cửa sổ xuống.

Tô Tiểu Tiểu lại nhìn chăm chú đến ngẩn ngơ.

Lục Vũ đang đi chơi bóng ư? Sao vẫn chưa thấy về nhỉ. Trường Trung học số Một có một sân bóng rổ trong nhà, cho nên dù trời có mưa thì họ vẫn có thể ung dung tiếp tục học thể dục.

Thể dục là môn Tô Tiểu Tiểu ghét nhất, nhưng cố tình lại là môn Lục Vũ thích nhất. Hắn là đội trưởng đội bóng rổ, mỗi lần học thể dục, nữ sinh trong lớp đều lén lút chạy tới xem Lục Vũ chơi bóng rồi bàn luận về dáng người nổi bật của hắn.

Nghĩ tới Lục Vũ, khoé miệng Tô Tiểu Tiểu bất giác cong lên, đôi mắt cong cong cười, ngòi bút xoẹt qua trang giấy một đường dài cũng không nhận ra.

Đó là người con trai đầu tiên mà mình thích.

Đôi mắt Tô Tiểu Tiểu bất giác rời xuống bàn tay mà sáng nay Lục Vũ nắm, che miệng cười trộm.

Nếu cậu ấy có thể nắm tay mình thêm vài lần thì bị giáo viên phạt viết bao nhiêu bản kiểm điểm nữa cũng được.

Tiếng cười cố che giấu của cô gái cực kì rõ ràng trong lớp học trống trải, kèm theo đó là tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" trên tường.

Tô Tiểu Tiểu mím môi cười trộm, lại chợt nghĩ tới chiếc ô vừa để dưới cặp sách Lục Vũ, tâm tư xoay chuyển.

Nhỡ cậu ấy không nhìn thấy thì sao nhỉ?

Khoé miệng đượm ý cười nhanh chóng hạ xuống, Tô Tiểu Tiểu buồn rầu nhìn chiếc ô đang bị cặp sách che khuất, cảm thấy khổ não.

Trong lòng bắt đầu rối rắm, khiến cho tâm tình bứt rứt khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tiểu nhăn lại, ủ ê nhìn chằm chằm bàn học của Lục Vũ đến ngây người.

Vẫn nên để trên mặt bàn đi.

Sau một thoáng do dự, Tô Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng tiến lên, chột dạ rút chiếc ô dưới cặp sách ra, vừa mới ôm vào lòng thì sau lưng vang lên một tiếng nói trầm thấp: "Cậu đang làm gì thế?"

Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, cơ thể cứng đờ không dám quay lại, con ngươi đen trắng rõ ràng đột nhiên ngừng chuyển động. Sau khi hít thở sâu vài cái, cô mới chậm chạp quay người lại nhìn chàng trai đang đứng sau lưng mình, ậm ừ mở miệng: "Tớ, tớ..."

Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Ô tớ bị rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro