Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lego, một chàng trai xinh xắn đáng yêu thông minh duyên dáng, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Tôi tung hoành trên tình trường đã lâu, thích nhất là tán xong rồi bỏ chạy. Chỉ cần tán là đổ, chưa bao giờ thất bại. Hôm nay tôi đi dạo ở sân bóng, định tìm anh chàng đẹp trai nào đó để tán tỉnh. Vào lúc đang soi kỹ từng người một, đột nhiên, có quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống.

Đầu óc quay mòng mòng. Tôi ôm đầu, muốn chửi người.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Có người chạy vội tới. Tôi ngẩng đầu lên, đang định chửi thề thì đột nhiên dừng lại.

Đẹp trai quá.

Dưới ánh mặt trời, chàng trai xuất hiện, mặt mày khôi ngô tuấn tú, khóe môi nhếch lên lộ ra chút lạnh lùng, mồ hôi đang chảy ròng ròng trên người tràn đầy mùi hormone làm say đắm lòng người.

Tôi nuốt nước bọt, vô thức trả lời:

"Ổn... "

Cậu chộp lấy quả bóng, quay người bước đi. Nhưng lại bị tôi tóm lấy.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của cậu, tôi lại nổi lên sở thích ghẹo trai, đỡ trán lẩm bẩm.

"Ôi, tôi chợt thấy hơi đau đầu..."

Trai đẹp nhìn chằm chằm tôi, không nhúc nhích.

"Không ổn rồi... "

Nói xong, tôi ngả người về phía cậu, tiện tay vịn vào cánh tay cậu.

Chậc, rắn chắc thật đấy.

Sự thật đã chứng minh, ngay cả một anh chàng đẹp trai lạnh lùng cũng không thể thờ ơ với người đẹp như tôi được. Cậu cau mày nhìn tôi một lúc rồi ôm tôi theo kiểu công chúa khiến tôi suýt nữa thì hét toáng lên. Đó là cách tôi được đưa đến phòng y tế của trường.

Anh chàng đẹp trai không chỉ có cánh tay khỏe khoắn mà dưới lớp áo còn ẩn dấu cơ ngực, cơ bụng xịn sò. Tôi phải gắng lắm mới kiềm chế được cái tay đang rục rịch của mình.

Bác sĩ quan sát tình trạng của tôi, rồi đề nghị tôi cứ nằm nghỉ ngơi một lúc xem sao. Tôi thuận theo ý bác sĩ, nhưng vẫn không quên tạo dáng yếu đuối cần được chở che. Tôi cảm thấy dường như khóe miệng trai đẹp giật giật.

"Tôi đi mua nước."

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra để kiểm tra nhan sắc rồi thầm nhủ: "Bây giờ lạnh lùng cũng không sao, đợi cậu quay lại thì thêm Line, dựa vào kinh nghiệm tình trường lâu năm, chẳng lẽ tôi lại không tóm được cậu sao?"

Nghĩ tới đây, tôi ậm ừ một tiếng, thậm chí còn xuống giường xoay hai vòng. Tiếp đó, vừa lắc lắc cái đầu thì thấy trai đẹp đang đứng ngoài cửa.

Tôi:...

"Cậu thật sự không ổn lắm?" Cậu ấy cười ẩn ý.

Tôi nói đúng là, người này đi nhanh thật đấy. Nhưng tốt xấu gì tôi cũng là người có kinh nghiệm tình trường lâu năm, vì thế tôi lập tức cau mày cụp mắt, rồi nhẹ nhàng đỡ trán.

"Vẫn còn hơi chóng mặt."

Trai đẹp dựa người vào cửa, chăm chú nhìn tôi.

"Nhưng có vẻ không phải vậy..." Cậu ấy khịt mũi: "Vẫn còn có thể xoay vòng vòng."

"..."

Cậu ấy đưa chai nước cho tôi, tôi hoảng loạn cầm lấy, vừa quay người định rời đi nhưng lại bị tôi tóm lại.

"Cái đó..." Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng thế này, "Có thể thêm Line không?"

Cậu rút tay ra, liếc nhìn tôi vài giây.

"Không thể."

Ngay cả Line cũng không muốn thêm?

Đến tối, càng nghĩ càng tức giận nên tôi lên diễn đàn trường tìm người hỏi về trai đẹp này. Khi cậu từ chối tôi rồi rời đi, tôi vẫn nhớ cái tên in sau áo thi đấu của cậu...

William.

Cái tên thì dịu dịu dàng dàng. Nhưng chẳng có tí liên quan nào đến con người cậu.

Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được thông tin về cậu.

Đang học năm hai chuyên ngành Kỹ thuật, kém tôi một tuổi. Còn không ngờ lại là đàn em?

Hừ, em trai đã lạnh lùng như vậy thì cũng đừng trách anh trai đây dùng thủ đoạn độc ác hái hoa.

Vài ngày sau, cứ không có việc gì làm là tôi lại chạy đến sân bóng. Nếu nhìn thấy William, tôi sẽ ngồi trên băng ghế dài rồi hét lớn...

"William, cố lên!"

"William, cậu là người giỏi nhất!"

"William, cậu đánh trúng tim tôi rồi nè!"

Nếu đây là trận đấu bóng rổ thì kiểu gọi này cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây chỉ là buổi tập luyện bình thường, trong sân hầu như không có khán giả cổ vũ.

Vì vậy, sau khi tôi hét lên những lời đó. William sửng sốt. Các thành viên trong đội của William cũng choáng váng.

Tôi hét lớn rồi bỏ chạy. Mọi người ở phía sau cậu cười ồ lên.

Sau đó khi tôi quay lại, còn có người trêu ghẹo nói.

"William, người hâm mộ bé nhỏ của cậu đến rồi kìa."

Tôi mặt không đỏ, tim không đập, hơn nữa còn cực kỳ thích cái tên "người hâm mộ bé nhỏ" này.

Mặt khác, William mỗi khi nhìn thấy tôi là lập tức quay đầu đi. Trong suốt thời gian đó cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Haizz, trông chẳng thành thật tí nào.

Với ý nghĩ đó, tôi lại kiên trì thêm vài ngày nữa. Sau đó, tôi đã bị William chặn ở cầu thang.

"Cậu có ý gì?"

Ngẩng đầu chống lại ánh mắt âm trầm của cậu, tôi chớp mắt.

"Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn cổ vũ cậu..."

"Lego, chuyện này vui không?"

Cậu ta còn biết tên tôi?

Tôi thành thật: "Vui."

Cậu chống tay lên tường. Khoảng cách rất gần, cậu vừa mới chơi bóng xong nên tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên người cậu. Tôi vô thức lùi lại. Nhưng lại bị cậu tóm lấy. Lúc này tôi mới để ý thấy hơi thở nguy hiểm bao quanh người cậu. Hốc mắt hơi đỏ.

"Cậu, đừng đánh tôi..."

Cậu khựng lại, rồi đột nhiên thả tôi ra.

"Ai muốn đánh cậu chứ?"

"Cậu."

"..."

Cậu dãn ra khoảng cách, dường như đang phát cáu.

".........đừng khóc."

"Tóm lại cậu muốn làm cái gì?"

Tôi tỏ vẻ đáng thương ngẩng đầu lên, thút tha thút thít nói:

"Tôi muốn thêm Line của cậu...Có thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro