Chương 7: Mẫu thân!! Phụ thân!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Duệ nghe xong liền trừng mắt lui lại vài bước cúi đầu như làm việc gì có lỗi, trong lòng sợ hãi tột độ, quả thật nàng cũng không ngờ Trí Tú nhãn lực tốt như vậy có thể nhìn ra tâm tư nàng. Chuyện nữ tử với nhau nảy sinh tình cảm vốn là nghịch luân lại để cho chủ tử biết được, đúng là có chút xấu hổ, tội lỗi.

"Chủ...chủ tử....người nói gì vậy? Nô tỳ và Uyển Đình lớn lên cùng nhau, cùng lắm chỉ xem nhau là tỷ muội sao có thể nảy sinh ra thứ tình cảm trái với luân lý như vậy. Người thực sự nghĩ sai rồi!"

Trí Tú vẫn còn giữ tư thế thì thầm vào tai Tư Duệ khi nãy, đợi nàng nói hết câu mới đứng thẳng lại nghiêm chỉnh. Trong lòng Trí Tú cũng nghĩ như Tư Duệ, thứ tình cảm này thật chất vốn không nên có trên thế gian, Tư Duệ là thị nữ dù sao cũng đỡ hơn một Đại công chúa như Trí Tú. Uyển Đình và Tư Duệ thật sự rất đẹp đôi, tuổi tác cũng chênh nhau, lại thân thiết từ nhỏ. Trí Tú liền có cảm giác muốn bảo vệ mối lương duyên này liền đặt tay lên vai Tư Duệ trấn an:

"Ngươi đừng quá lo lắng như vậy! Ta không nói với ai đâu! Ta là ai chứ, ta là Vương Trí Tú, chủ tử của người. Từ nhỏ đã lớn lên cùng ngươi, không lẽ chút chuyện nhỏ này mà ta lại không nhìn ra sao? Nếu ngươi thích ta có thể giúp ngươi se duyên, dù gì thân phận hai ngươi cũng ngang nhau...."- Trí Tú nói tới đây thì liền nhớ đến Trân Ni, người và nàng quả thật không hề ngang, chính là một trời một vực.

Tư Duệ trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng rất muốn đem hết ủy khuất bấy lâu nay nói hết cho chủ tử của mình, giờ đây chắc chỉ có Trí Tú mới có thể là người để Tư Duệ giải bày. 

"Người nói thật chứ? Không gạt nô tỳ? Trong cung yêu nhau đã là việc cấm kỵ huống hồ là nữ nữ. Người không quở trách nô tỳ sao?"

"Ta không quở trách ngươi. Ngươi chính là bằng hữu tốt của ta, thứ ngươi thích ta thay ngươi đoạt về"- Trí Tú là xuất phát từ thực tâm. Người từ nhỏ đã là Đại công chúa, lại nổi tiếng có được ân sủng của Vương Thiên nên gần như đến gần cũng không ai dám, sợ là tổn thương đến Công chúa sẽ bị Vương Thiên phạt nặng. Duy chỉ có Uyển Đình và Tư Duệ kề cận với người nên trong lòng Trí Tú sinh ra cảm giác xem Tư Duệ là hảo bằng hữu.

"Người hiểu được nô tỳ yêu ai vậy chắc người cũng nhìn ra được Uyển Đình thích ai có đúng không?"- Tư Duệ có chút ghen tị với Trí Tú, sao lại có được Uyển Đình lưu tâm ngày đêm lo lắng như thế nên cũng không trách được giọng điệu có chút quở trách

"Muội ấy chính là thích ta! Cảm nhận cũng được chứ không cần dụng tâm mà nhìn ra! Ánh mắt cử chỉ muội từ nhỏ đến lớn đều lưu trên người ta là nhiều nhất. Người khác cho là bình thường nhưng chỉ có nhân tình mới nhìn nhau, săn sóc nhau tận tâm như vậy!"- Trí Tú có chút có lỗi với Tư Duệ mặc dù trái tim mình không hề sinh ra cảm giác gì với Uyển Đình

"Nếu người hiểu thì tốt rồi! Người thấy rồi đó, từ nhỏ nô tỳ đều không bằng người, lúc nào cũng thua người vài bậc. Lấy cái gì để Uyển Đình lưu tâm chứ?"- Tư Duệ nói như hết cách, không còn cách nào để Uyển Đình có thể thích mình

"Chỉ là do cái tính nhát gan của ngươi thôi! Nếu ngươi thích phải can đảm mà giành lấy chứ đừng cứ ở đó mà so sánh tài nghệ của ta và ngươi! Ngươi và ta hoàn toàn bất đồng. Ta nghĩ Uyển Đình thích một người dám vì mình mà làm tất cả, ôn nhu săn sóc muội ấy hơn là nhút nhát đem tình cảm chôn chặt trong lòng"- Từng lời từng chữ của Trí Tú như giúp cho Tư Duệ khai sáng, Tư Duệ nghe xong cũng phải ngẫm nghĩ lại bản thân mình

Tư Duệ ánh mắt chuyển hướng vào không trung, đang suy nghĩ những lời mà Trí Tú nói nên không trả lời người. Trí Tú thấy bộ dáng của Tư Duệ chắc là sắp thông suốt nên cười một cái rồi nói:

"Ngươi cứ ở lại phủ tiếp tục suy nghĩ! Ta tin ngươi làm được. Giờ ta đi tìm Trân Ni có chút việc, ta đi đây!"- Trí Tú quay đi để lại Tư Duệ cứ đứng ngây ra đó

---

"Trân Ni...Trân Ni..."- Trí Tú đi khắp phủ tìm Trân Ni nhưng không thấy

Đi tới được hoa viên thì thấy nàng đang chăm sóc cho mấy bông hoa. Không hiểu sao cứ thấy Trân Ni thì Trí Tú lại nở nụ cười, đứng đó ngắm nhìn nàng từ xa. Mấy nô tỳ đi ngang thấy người thì định lên tiếng hành lễ nhưng Trí Tú không cho, mấy cung nữ cũng không biết tại sao Trí Tú lại đứng nhìn Trân Ni như vậy lại không cho họ lên tiếng. Nhưng nô tỳ thì không được tò mò việc của chủ tử nên họ nhìn nhau khó hiểu rồi cũng rời đi. 

Đứng một hồi thì nhớ ra chuyện cần tìm Trân Ni liền lên tiếng gọi, thanh âm có chút dịu dàng:

"Trân Ni"

Trân Ni xoay qua thì liền lập tức bỏ lại mấy bông hoa tuyệt sắc kia mà chạy đến bên Trí Tú, nụ cười nàng tựa hồ trẻ con khiến người ta thấy rất thoải mái.

"Người tìm Trân Ni có việc gì không??"

"Ngươi mau đi trang điểm rồi thay y phục ta kêu người chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi cùng ta đi đến phủ Thừa tướng một chuyến!"- Trí Tú dùng thanh âm dịu dàng nhất để nói nhưng cũng không thể để lộ ra dáng vẻ yêu chiều Trân Ni

"Tới phủ Thừa tướng?? Để làm gì?"- Trân Ni trước giờ chưa đi ra khỏi phủ Công chúa quá mười bước mà hôm nay lại phải đi tới tận phủ Thừa tướng nên thắc mắc

"Rồi ngươi sẽ biết! Mau đi! Ta cho ngươi nửa canh giờ để chuẩn bị!"- Trí Tú vốn không quen chờ người khác, nay người cho Trân Ni nửa canh giờ thì cũng là quá lắm rồi

"Ơ...dạ...Trân Ni đi ngay"- Trân Ni vội làm theo lời của Trí Tú, nàng nhanh chân chạy về phòng mình

Trí Tú nhìn theo bóng lưng của nàng, cũng một thân bạch y nhưng sao lại trẻ con như vậy không giống như mình, lãnh đạm vô cùng!!, Trí Tú tự cười một cái nghĩ.

---

Trí Tú ngồi trong kiệu đợi Trân Ni đến sót ruột, một canh giờ sao lại lâu như vậy chứ! Cuối cùng màn kiệu trước mặt cũng được vén lên, một nữ nhân bước vào. Là Trân Ni sao?? Không thể tin vào nhãn lực của chính mình thật mà. Khi nãy còn trẻ con tinh khiết như vậy mà sau khi trang điểm lên lại trong vô cùng kiều diễm. Khiến cho Trí Tú nhìn không dứt ra được. Nàng lại một thân hồng y nhìn tuy không đẹp bằng Trí Tú nhưng cùng lắm chỉ kém một chút, cũng là nét đẹp đến họa thủy, câu hồn nam nhân. Không chừng nếu để Vương Thiên thấy được chắc cũng đã nạp vào cung tần mỹ nữ của y rồi. 

Trân Ni rất thích màu đỏ, mặc y phục mình yêu thích đương nhiên khí sắc sẽ trở nên rất tốt. Nàng cũng không biết mình trong mắt Trí Tú lúc này lại kiều diễm vô cùng, chỉ biết khi nãy soi gương thì chỉ có chút bất ngờ mà thôi. Trân Ni chạm nhẹ vào người Trí Tú như đánh thức người, nàng đúng là có thích Trí Tú lưu ánh mắt lên người mình nhưng nhìn lâu như vậy thật khiến người ta mất tự nhiên a:

"Công chúa...công chúa...sao người lại nhìn Trân Ni như vậy? Có gì không ổn sao?"

Trí Tú cũng nhanh chóng bừng tỉnh, lắc đầu nhẹ vài cái rồi lấy lại vẻ lãnh đạm của mình nói:

"Ngươi kì thực cũng có chút tư sắc, không thua gì các giai lệ ta đã từng gặp qua"

Trân Ni nghe xong trong lòng như sóng vỗ, cuồn cuộn từng cơn. Không có gì hay hơn là được người mình yêu khen ngợi:

"Trân Ni không dám! Sao lại có thể so sánh với các giai lệ hậu cung. Có to gan cỡ nào cũng không dám"

Trí Tú lại nở nụ cười khuynh quốc kia nhìn Trân Ni, khiến cho dọc đường đi Trân Ni không ít lần đỏ mặt.

---

Tới phủ Thừa tướng.

Thuộc hạ của quý phủ ra nghênh đón. Một thái giám vén màng kiệu ra, Trí Tú sợ Trân Ni không quen đi kiệu nên lúc bước xuống đã đưa tay đỡ lấy nàng. Tiểu cô nương một thân hồng y xinh đẹp bước xuống kiệu, nhan sắc kia lại câu mất đi vài linh hồn của mấy tên thuộc hạ phủ Thừa tướng. Cả hai người cùng nhau đi vào trong phủ, Trân Ni không thể đi ngang hàng với Trí Tú nên chỉ có thể đi phía sau, trái lại như vậy càng khiến cho Trí Tú lâu lâu lại ngoái đầu lại nhìn nàng.

Trân Ni bước vào trong, đưa nhãn lực nhìn quanh. Tuy không nguy nga bằng phủ Công chúa nhưng lại rất rộng lớn, không kém là bao. Khi Trí Tú dừng lại thì Trân Ni cũng theo đó dừng bước, trước mặt chính là Huân Cơ và Huân phu nhân. Hai người họ vừa thấy Trí Tú đã lập tức hành lễ, Trí Tú hướng Trân Ni nói:

"Mau ra mắt Huân Cơ Thừa tướng và Huân phu nhân đi"

Trân Ni giờ mới nhìn hai người kia, một người thì đôn hậu hiền lành chắc chắn là Huân phu nhân rồi, người còn lại thân y phục sang trọng, tóc cũng bạc vài phần nên chắc là Huân Cơ thừa tướng. Trân Ni đi lại khụy nhẹ xuống miệng nhẹ nhàng nói:

"Tham kiến Huân Cơ Thừa tướng và Huân phu nhân"

Huân phu nhân thấy nữ tử trước mặt mình kiều diễm, một thân hồng y thì quay qua lang quân của mình mà hỏi:

"Đây là nghĩa nữ của chúng ta??"

"Phải. Phu nhân thấy sao?"- Huân Cơ trước giờ rất tôn trọng thê tử của mình

Trân Ni vẫn chưa đứng lên. Huân phu nhân mỉm cười đứng dậy đi lại đỡ Trân Ni đứng lên, nhìn thẳng vào mặt nàng. Gương mặt kia dù có trang điểm nhưng vẫn có nét trẻ con hài tử, khiến bậc trưởng bối như Huân phu nhân vừa ngắm qua trong lòng liền có cảm tình.

"Con không cần đa lễ. Sau này con là nghĩa nữ của chúng ta. Tức là Tiểu thư của phủ này rồi!"

Trân Ni không thể tin vào thính lực của mình ngay lúc này. Từ một kẻ vô danh lang bạc khắp thiên hạ, đến miếng ăn còn không tự lo được mà giờ đã là tiểu thư khuê các, là nghĩa nữ của Thừa tướng. Gương mặt nàng không giấu nỗi vẻ bất ngờ vui sướng. Huân phu nhân nhìn thấy nét mặt đó thì đưa tay lên xoa đầu nàng nói:

"Gọi ta một tiếng mẫu thân đi"- Huân phu nhân và Huân Cơ trước giờ không có nhi tử nên bà thật sự rất muốn nghe Trân Ni gọi một tiếng mẫu thân

Trân Ni cầm tay bà, dùng âm giọng nhẹ nhàng của một tiểu hài tử mà gọi:

"Mẫu thân"

Huân phu nhân nghe xong, trong lòng vui sướng đến độ nở nụ cười tươi như hoa. Huân Cơ ngồi đó vuốt râu nói:

"Còn ta thì sao?"

Trân Ni cũng hướng Huân Cơ gọi:

"Phụ thân"

------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro