Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ Park Jimin, mày được lắm . Ông đây ghim .

Jungkook bật người đứng dậy , xoa xoa cái trán bị đánh một cách tàn nhẫn .

Jimin không nói gì , hừ một tiếng . Ôm hông đi về phòng , Jungkook lẽo đẽo theo sau .

- Park Jimin, mày nói xem tao phải làm sao để ngăn cản bà già . Hủy cái hôn ước chết tiệt này .

Jungkook bĩu môi ôm gối nhìn Jimin , gương mặt của cậu miêu tả một đống trạng thái , nhưng chủ yếu vẫn là đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó .

Jimin nằm sấp trên giường , trên tay là đang cầm chiếc điện thoại. Hình như đang nhắn tin với Hoseok hyung thì phải , bày đặt cười tủm tỉm khiến cậu nổi cả da gà . Jimin nghe cậu nói mà cười khinh một cái , phũ phàng nói .

- Tao nghĩ mày không có cách đâu , dám đối phó với Jeon phu nhân thì gan lớn lắm . Đến tao còn sợ bà ấy , nói gì đến mày .... Hử ?

- Nhưng tao không muốn cưới hắn , mày có biết khi nghe tin tao nuối tiếc vãi cả lúa ra . Đáng ra tao không nên chia tay hắn mới phải . Gặp lại tình cũ trong hoàn cảnh này đúng là ..... Chả khác gì dẵm phải bãi c* t chó .

Jungkook ngả người nằm trên giường , cậu quay mặt cầu xin nhìn Jimin .

- Cái đồ ăn ở không tốt , mày nên câm miệng . Đều là tại mày , trách ai đây ?!!!

Jimin khó chịu nói .

- Híc , bạn với chả bè .

Jungkook bĩu môi ngoảnh mặt đi chỗ khác , một lúc sau vì suy nghĩ nhiều quá nên ngủ luôn . Tình trạng hiện giờ chính là ôm Park Jimin mà ngủ ngon lành , cho dù có bị Jimin đẩy đầu ra hay đá xuống nền nhà . Jungkook cũng mặt dai mà ôm cậu , Jimin cuối cùng cũng chịu thua , đành ôm Jungkook ngủ .

Sáng hôm sau .

Jungkook mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng nói của Jimin. Lại là đang nói chuyện với Hoseok , hai cái người này rời xa nhau một tí là nhớ ngay . Gọi điện đến chục cuộc mỗi ngày , khổ thân con tim FA của tui .

- Dậy , Jeon phu nhân kêu về nhà kìa .

Jimin thấy cậu giả vờ ngủ , liền lấy chân khều khều , giọng nói mang phần khó chịu .

- Không về .

Jungkook mặt đen như than đáp lại , tiện thể lấy chăn chùn kín mít đầu . Một cục tròn tròn hiện ngay trước mắt Jimin .

- Tao có tin vui cho mày đây , Hoseok với Taehyung hôm qua ra nước ngoài công tác . Vụ này hơi khó nên mất nhiều thời gian  , chắc Jeon phu nhân kêu mày về là vì chuyện này . Buổi kết hôn sẽ diễn ra khá lâu đây .

Jimin vừa báo tin vừa thay quần áo . Jungkook nghe xong thì vội vàng vứt chăn bật dậy . Không tin nổi tai mình liền hỏi đi hỏi lại , sau đó thì cười như một thằng điên . Jimin suýt chút nữa gọi đến trại tâm thần .

- Muahahaha, vậy là khỏi phải kết hôn . Ông đây sẽ trốn sang nước ngoài du lịch một thời gian .

Jungkook vừa hướng mặt lên trời vừa hét rú lên . Jimin chuẩn bị gọi trại tâm thần lần hai .

- Mày đừng mừng vội .

Jimin bĩu môi chế giễu .

- Câm cái mỏ mày vào , mày thì hiểu gì hoàn cảnh của tao . Hiện tại tao sẽ bay qua Mỹ luôn , cấm để lộ tin tức lung tung cho mẹ tao nghe chưa .

Jungkook vừa lườm Jimin vừa nói , đôi phần có chút đe dọa . Xong lại tung tăng nhảy chân sáo đi khỏi Park gia .

Jimin bỗng nhớ ra cái gì đó , à lên một tiếng . Nhưng lúc ấy cũng đã muộn , Jungkook đã biến mất từ lâu rồi . Điều cậu muốn nói ở đây là Hoseok với Taehyung hiện đang công tác ở Mỹ , hiện tại Jungkook mà sang bên đấy khác gì tự dâng hiến mình vào hang cọp . Jungkook a , cầu mong mày bình an trở về .

Jimin nghĩ xong cũng chuẩn bị quần áo vào vali , nghe theo lời chồng mà sang Mỹ cùng Hoseok dự họp . Jimin chính xác là thư kí riêng của Hoseok, chỉ có những buổi họp quan trọng thì cậu mới phải đi thôi , tiện thể sang ngăn cản Jungkook làm việc gì đó sai trái . Khổ thân thằng " con " tôi , Jungkook, mày đôi lúc cũng thật ngu người .

- Ha ha ha , Tự do , cuối cùng ta đã được tự do . Cảm ơn ông trời đã có mắt thương tình . Muahahaha !!!!!

Jungkook vừa mới đáp chuyến bay nhanh nhất xuống Mỹ , vừa ra cửa sân bay đã hét lên vui sướng . Khiến mọi người xung quanh không ít ánh mắt nhòm ngó cậu , cùng là một dạng " Đẹp mà điên " .

Jungkook mặc kệ , vẫn tung tăng chơi nhảy đi khắp nơi . Nghĩ chơi đến khi nào chán thì thì đi ra nhà anh em kết nghĩa ăn vạ được ở nhờ là được rồi . Jungkook cậu cảm thấy thật thông minh .



Tít tít tít

- Được rồi , tôi biết rồi . Tôi sẽ tìm ra em ấy sớm . Cảm ơn cậu đã cân nhắc .

Taehyung vừa mới đi họp về , có phần mệt mỏi ngồi ở ghế sofa nghe điện thoại , vừa nghe vừa tháo lỏng cà vạt . Lông mày đẹp cau lại , nghe điện thoại xong không tự chủ phát ra câu :

- Con thỏ ngốc này .

Sau đó vội vàng cầm áo khoác đi ra ngoài .

Jungkook mải mê rong chơi , trên tay cầm chiếc kẹo mút to tròn cho vào miệng , vừa đi vừa ăn . Bỗng hai con mắt sáng rực khi nhìn thấy chiếc xe bán kem . Liền nhanh chóng chạy đến .

- Ê , em đi đâu một mình vậy ? Cũng được phết đấy chứ ? Muốn đi chơi với bọn anh không ?

Một nhóm người tiến đến chỗ cậu , không , phải nói là chặn cậu lại , nhìn toàn là bọn con nhà hư hỏng . Mỗi bên tay trái bọn chúng đều có một hình xăm , chính vì bọn họ mặc áo hở vai nên nhìn rất rõ . Jungkook cười khinh một cái , tỏ vẻ mình ra oai nên mới xăm  , chứ thực chất có biết cái gì đâu . Cái loại người như vậy cậu gặp thường xuyên .

- Ồ , tôi đi một mình . Sao , mấy anh muốn chơi cưỡi ngựa à ?

Jungkook cười nhẹ , khiến bọn chúng mê mẩn . May thay cậu có dùng nước hoa nên che đi được mùi của mình , không thì bọn chúng chắc chắn sẽ vồ lấy cậu .

- Đúng a !!! Là cưỡi ngựa !!!

Bọn chúng bỗng cười rầm cả lên , một tên không biết lễ độ gì tiến tới sờ cằm cậu , không những thế còn phát ra những câu khiến cậu buồn nôn nữa .

Jungkook không nhanh không chậm cầm tay hắn bẻ ra sau , hắn hét lên như heo chọc tiết . Gương mặt cậu bỗng chốc lạnh lùng đến đáng sợ .

Mấy người còn lại có hơi hoảng một tí , xong lấy sự tự tin mình nhiều người hơn nên thắng . Hẳn 6 tên lao vào cậu một lúc . Jungkook cân tất .

Cậu hồi nhỏ đã học võ phòng thân , đến súng còn cầm qua nói gì là bọn mắt muỗi này . Vì thân là Omega nên Jeon phu nhân cho cậu học , tránh bị người khác đánh dấu . Đây cũng là một điều tốt , Jungkook không nói gì mà nghe lời .

Bọn chúng mỗi đứa đều nằm sấp hôn đất mẹ , cái mặt thì bị đánh cho tím tái . Rên ra rên vào nghe mà kinh .

Bốp

Jungkook đấm tên vừa sờ cằm cậu đến nỗi chảy máu đầy mặt . Hình như chưa hả giận nên cứ đánh . Càng lúc mặt hắn càng không ra hình dạng gì . Mọi người xung quanh không dám làm gì , chỉ hoảng hốt đứng nhìn . Thì từ đầu bọn họ thấy cậu trong tình huống bắt nạt cũng chả ra tay . Jungkook cư nhiên mặc kệ .

- Em quậy đủ chưa ?

Jungkook đang đấm thật mạnh vào mặt tên khốn nạn đó , bỗng nhiên tay lại bị giữ lại . Lực hơi mạnh , cộng thêm cái giọng nói trầm mà cậu không bao giờ quên đấy khiến Jungkook có phần hoảng .

Người kia kéo cậu đứng dậy , xong xoay người cậu lại . Jungkook đứng bất động nhìn gương mặt đẹp trai của người kia dí sát vào . Run run nói .

- Taehyung!!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro