Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai đi chơi rồi nên tối hôm nay Yohan khó mà ngủ được, cậu bật dậy nhắn tin cho Yuvin.

"Yuvin ah, khó ngủ quá!

Anh ngủ rồi à?

Nhớ anh quá hu hu (T_T)

Em không biết đâu, muốn ôm anh quá à!

Đồ Song Yuvin đáng chết! Tối khuya cũng không cho người ta ngủ.

Nhớ Anh!"

(Eo ơi liêm sỉ của anh tui.......)

Đó là mẩu tin nhắn iu thương cậu gửi cho anh, tắt điện thoại, Yohan tiếp tục trùm chăn cố gắng ngủ. Một lúc sau có tiếng chuông tin nhắn đến.

"Mở cửa cho anh đi nhóc!"

Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu. Nhưng rồi cũng dại trai chạy xuống nhà dưới mở cửa. Ngoài trời gió lạnh đến rùng mình. Cậu vừa mở cửa thì có người liền ôm cậu, vùi vào cổ mà hít lấy mùi hương của cậu.

_Anh Yuvin?

_Chứ còn ai đây nữa? Anh đây rồi!

_Au! Nhớ anh chết mất.

_Anh vào ngủ với em nhé!

_Ok con dê............... À không, còn bố mẹ em?

_Không sao! Mai mình đi sớm mà!

_Tên kia không được dâm ô đấy nhé!

_Còn tùy vào em~

_Này này........

Vậy là Yuvin tự nhiên đi lên phòng cậu. Anh để hành lí cạnh cửa, nhảy lên giường cậu, ra hiệu cho cậu lên chung.

_Không được làm gì em đấy nhé! Em cần sức để mai đi chơi.

_Cứ lên đi.

Yohan từ từ lên giường, Yuvin liền để đầu cậu gác lên tay mình, tay anh đặt trên eo của cậu.

_Ngủ ngon, Hanie!

_Ngủ ngon, Vinie!

 Hai người ôm lấy nhau ngủ một giấc thật dài!

Mặt trời chưa ló dạng, chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường đã reo, anh không muốn cậu tỉnh giấc nên đã tắt đồng hồ! Nhìn Yohan, cậu vẫn đang ngon giấc, lâu lâu vào dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Khoảng 10 phút sau anh mới lay người cậu dậy.

_Yohanie à, dậy thôi em!

_Ưm............ 5 phút nữa!

_Ngoan, dậy nào.

_3 phút nữa thoi~

_Có người muốn liệt giường sáng nay rồi nhỉ!

_Dậy! Dậy rồi. Anh đúng là biết cách đánh thức người khác đấy!

_Haha....Tắm nào!

_Em trước.

_Tắm chung đi.

_Không! Tấm thân ngọc ngà của bổn cung đây không thể cho ai thấy được.

_Nhanh lên nhé! Không là anh vào đấy!

_Từ từ.....

Yuvin vừa ngồi dậy thì có một cục bông dính chặt vào người. Sau khi Yohan tắm xong, anh vào giúp cậu đánh răng rửa mặt. Khoảng 30 phút sau, hai đứa rón rén ra khỏi nhà để ông bà Kim không thức giấc.

Sân trường đã bắt đầu đông học sinh hơn, anh và cậu mới từ cửa hàng tiện lợi mua được hai phần ăn sáng nhẹ. Ngồi trên ghế đá trường, anh cưng chiều đút cho cậu từng muỗng, cậu thì ngồi đung đưa chân chờ anh "bón" cho. (Cẩu lương nhiều quá tui phải phá chút!!!!) Bỗng tiếng tập trung của giám thị làm ai về lớp nấy!

_Các em chú ý, khoảng 15 phút nữa xe sẽ chuyển bánh nên bây giờ từng lớp theo các hướng dẫn viên mà lên xe nhé.

_Vâng.

YuYo lại cùng một chiếc xe, đó là điều đương nhiên. Xe bắt đầu xuất phát cũng là lúc mặt trời ló dạng để chào đón một ngày mới đầy thú vị!

Trên suốt quãng đường đi, Yohan chỉ tựa đầu vào Yuvin ngủ, anh thì hết ngắm cậu lại ngắm ra ngoài cửa sổ. Hai tay đan vào nhau trong suốt cả hành trình, dù là trên xe hay đi tham quan. Làm như đây là chuyến đi hưởng tuần trăng mật chỉ riêng hai người.
(Mị viết mà mị còn tức!)

Đến khách sạn, 1 phòng sẽ có 5 người. Và tất nhiên sẽ có 1 người được anh mua chuộc để được ngủ chung với cậu. Từ này giờ có một Jimin bị lãng quên!

_Này thì giúp bạn có người yêu!

_Này nói gì đó hả tên kia! - Yohan đến cạnh Jimin.

_Còn gì nữa. Dính nhau đỉa, không chán hả?

_Có người yêu rồi mới biết!

_Dù có người yêu thì Park Jimin này cũng không làm mấy chuyện cẩu lương này đâu!

_Chắc chưa?

_Chắc.

_Để xem..... - Yohan cười mỉa.

Tối là thời gian tự do cho các học sinh, anh dắt cậu ra biển dạo chơi.

_Tại sao anh lại yêu em vậy?

_Tại vì mỗi khi nhìn Yohanie, tim anh lại cứ loạn nhịp!

_Đáng lẽ em không nên hỏi. Sến quá!!!!!

_Thật mà, tim anh cứ như muốn nhảy ra ngoài chạy một vòng đấy!

_Bớt lố lại!

_Thì em có yêu anh không?

_Em...cũng yêu Yuvinie! - Mặt cậu hơi đỏ, miệng vẽ thành nụ cười

_Anh cũng yêu em! Yohanie à....

Giờ đây, ánh trăng cũng chiếu xuống tạo nên cảnh cẩu lương tuyệt đẹp cho một đôi bạn trẻ đang khóa môi trước biển.

Anh và cậu trở về khách sạn cũng quá khuya nhưng trong phòng lại không có ai! Chắc là mọi người vẫn còn dự tiệc ở hội trường của khách sạn! 

_Yuvin này! ta có nên xuống ưm..................

Một lần anh lại khóa môi Yohan. Anh đẩy cậu vào cánh cửa. Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa nồng cháy!

_Ha....Anh đã hứa đã không làm vậy mà!

_Anh có hứa hả?

_Tên ấu dâm! Anh không được ưm.........................

Yuvin khóa trái cửa lại. Khống chế cậu bằng nụ hôn. Hai tay bắt đầu mò qua lớp áo, xoa nắn hai chấm hồng. Anh cảm nhận được tiếng rên bắt đầu phát ra từ cổ họng cậu. Tay cậu mềm nhũn ra, không thể chống cự được. Hai cơ thể áp sát nhau, cậu có thể cảm nhận được cái của anh đang lớn dần cùng với cái của cậu. Bỗng cậu nghe được tiếng bước chân hướng về phòng mình. Cậu cắn nhẹ lưỡi của anh làm anh buông ra.

_Em làm gì vậy, muốn cắn chết anh hả?

_Có người đến! Dừng.....

Cậu chưa kịp nói hết thì bị anh lấy tay vòng qua eo, kéo vào phòng tắm. Anh chốt cửa lại. Miệng cười nham hiểm....

_Giờ thì không có ai nữa rồi! Em sẵn sàng chưa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro