Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà liền chạy qua phòng anh gom một ít quần áo, tập sách trở lại phòng mình. Khoá chốt cửa lại. Ban nãy ghé cửa hàng tiện lợi mua được một chút đồ ăn lót dạ nên cậu không cần xuống nhà ăn tối.

Yuvin cảm thấy bực bội nên lái xe không để ý đến việc an toàn. Về đến nhà anh la lớn
-Kim Yohan ! Em xuống đây !
Cậu nghe thấy nhưng vờ như không nghe tiếp tục đọc sách. Anh càng tức hơn nữa chạy lên đập cửa phòng cậu
-Mở cửa ra, ngay lập tức !
Cậu cảm thấy có chút ồn ào nên đi ra mở cửa. Gương mặt của Yuvin lúc này rất đáng sợ. Như một con thú đang bị chọc giận
-Em giận cái gì chứ ? Anh đã xin lỗi em, hôm qua em tránh mặt anh anh không nói gì hôm nay em lại như vậy. Có phải em muốn chúng ta chiến tranh lạnh không ?
Cậu không nói, đôi mắt cứ mở to nhìn anh, chân mày nhíu lại. Anh thấy cậu không trả lời liền ôm chặt lấy cậu, mạnh bạo hôn xuống. Anh ôm chặt cứng khiến cậu khó chịu hé môi một chút. Nhờ vậy chiếc lưỡi của anh len lỏi vào trong. Anh đẩy cậu lên giường rồi đóng cửa lại
-Nếu em không chịu nói anh sẽ dùng hành động khiến em nói
-Dừng lại..ưm
Lần nữa hôn xuống khiến câu nói của cậu bị cắt ngang. Anh nhanh tay cởi bỏ quần áo của cả hai. Không bước dạo đầu liền đâm vào hậu huyệt của cậu. Cậu đau đớn la lên
-Anh Yuvin, đau quá, dừng lại aaaa
Anh như bỏ ngoài tai, đưa toàn bộ phân thân vào sâu trong cậu. Nước mắt cậu chảy dài trên má. Anh thúc thô bạo vào sâu bên trong. Dù có bị khoái cảm lấn át nhưng cậu vẫn cảm thấy đau đớn. Không những đau về thể xác còn đau về cả tinh thần
-A..anh..dừng đi...ân....chịu không được
-Tại sao em không chịu nói chuyện với anh ? Tại sao em lại lẩn tránh anh ?
Từng câu hỏi đều thúc sâu vào hơn nữa khiến cậu muốn chết đi sống lại.

Sau nhiều giờ đồng hồ cậu mệt mỏi ngất đi. Anh nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy cậu, anh bình tĩnh hơn nhiều rồi. Bây giờ nhận ra anh có hơi thô lỗ với cậu cũng đã quá muộn. Vòng tay anh siết chặt hơn nữa, như kiểu sợ buông ra là người ấy đi.

Tối hôm đó cả người cậu run rẫy. Anh đang say giấc liền tỉnh dậy. Thấy cậu co người lại anh có chút lo, đưa tay sờ trán thì trán cậu nóng hổi. Anh ôm lấy cậu vào phòng tắm tắm sơ qua một chút, mặc quần áo ngủ cậu rồi đắp một chiếc khăn lên trán cậu. Hai mày cậu nhíu chặt, mặt đỏ ửng vì sốt. Anh cảm thấy lo lắng và sợ sệt. Buổi chiều vì tức giận nên anh có chút mạnh bạo, bây giờ khiến cậu bị như vậy nữa.

Đêm khuya cậu không có dấu hiệu khoẻ hơn chỉ nặng thêm. Người đổ đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch. Anh lo sợ ôm lấy cậu vào trong bệnh viện. Bác sĩ Lee khám cho Yohan xong đẩy cửa ra ngoài. Không quên lấy ống nghe cho vào túi áo
-Bác sĩ Lee, em ấy có sao không ?_giọng nói của Yuvin có chút run sợ
-Không sao rồi nhưng vì áp lực tinh thần quá lớn chắc hẳn đã bị gì đó tác động khiến cậu ấy căng thẳng. Ta đã dặn cậu rồi
-Con xin lỗi..
-Không sao, vào thăm cậu bé đi. Ta đi trước
-Vâng, chào bác sĩ Lee
Anh cúi đầu chào bác sĩ Lee rồi đi báo cho Hoseok và Jimin hay tin.

Trong lúc đó, trong phòng bệnh, nhịp tim Yohan đập nhanh hơn, khuôn mắt trắng bệch, hai nhày nhíu chặt với nhau. Đầu cậu chứa nhiều hình ảnh khác nhau, đa số toàn là hình ảnh vui vẻ hạnh phúc cùng Yuvin, còn có cả hình ảnh Cindy và Yuvin hôn nhau, cậu bắt gặp, họ cãi nhau, cậu chạy ra đường, Yuvin có đuổi theo nhưng không kịp và cậu bị xe hơi tông. Cậu bật hẳn dậy
-Mình nhớ rồi, nhớ tất cả !
Cánh cửa phòng mở ra, anh chạy lại ôm lấy cậu
-Em tỉnh dậy rồi, anh xin lỗi
Cậu đơ người, không nói gì, không biểu hiện gì, mặt hoàn toàn không một cảm xúc. Anh hơi lo lắng nhìn cậu
-Em sao vậy ? Còn mệt người sao ?
Một lúc lâu sau Yohan mới lên tiếng
-Tại sao anh làm vậy ?
-Em nói sao ? À, anh xin lỗi, vì anh nóng giận quá. Anh thật lòng xin lỗi em, bỏ qua cho anh đi..
-Không phải, Cindy ! Chuyện đó là sao ?_ánh mắt cậu đỏ ngầu, lòng cậu như muốn bùng nổ
-Em nhớ lại rồi ?
-Giải thích hoặc ra khỏi đây !_cậu gằng từng chữ
Anh thấy cậu như vậy đành giải thích cậu nghe, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt anh cực kì nghiêm túc. Cậu nghe xong cảm thấy nửa tin nửa không tin nên đưa tay lên
-Dừng lại, em muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi
-Anh đi mua đồ ăn cho em
Anh đỡ cậu nằm xuống rồi cúi xuống hôn lên trán cậu mới chịu rời đi.

Căn tin của bệnh viện khá đông nên mất hơn 20 phút anh mới quay về. Thấy Hoseok và Jimin đứng ngay hành lang tìm kiếm gì đó nên anh giơ tay lên
-Này Hoseok, ở đây
-A, Yuvin
Hoseok và Jimin chạy đến chỗ Yuvin rồi bọn họ cùng nhau quay lại phòng bệnh của Jungkook.

-Anh mua đồ ăn về rồi, em dậy ăn một chút
Không thấy ai cả. Phòng bệnh trống trơn. Yuvin rơi hộp đồ ăn xuống chạy vào phòng tắm tìm. Không có ai
-Hai người, Yohan đi đâu rồi, mau tìm !
-Ừm
Họ chia nhau ra, ngã nào, vách nào cũng tìm nhưng chẳng thấy người cần tìm ở đâu. Yuvin cảm thấy sợ, sợ cậu bỏ đi, sợ cậu đi không trở về gặp anh. Hoseok và Jimin tìm nhiều cách an ủi anh nhưng đều vô vọng.

Kể từ ngày đó anh trở nên lạnh lùng hơn, vẻ mặt băng lãnh của anh khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Anh trở thành tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Song. Nhờ gương mặt điển trai của anh nên thu hút nhiều sự chú ý của nữ giới, họ từng cố gắng bày tỏ tình cảm của mình nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối. Vẻ mặt không có một chút biểu hiện cảm xúc của anh ai mà ngờ sâu trong con tim đó là một lỗ hỏng, lỗ hỏng chỉ chờ đợi duy nhất một người có thể bù đắp lại nó.

Anh ngồi trong phòng làm việc rộng lớn tay cầm một tấm hình. Một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu, nhìn là muốn yêu thương cười tươi lộ cả răng thỏ ra, anh nhìn nó, ánh mắt vẫn ôn nhu như ngày nào
-Yohan, em đã nói dù có nhớ lại em cũng sẽ không bỏ tôi mà sao tôi đã đợi em quay về hơn 3 năm nay rồi

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro