Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi tới đi lui khắp hội trường không thấy Yuvin có chút bực dọc

-Yuvin ở đâu được nhỉ ?
Vì Yuvin đã căn dặn không cho Cindy vào hội trường góc phải nên phục vụ đứng ở cản lối nhưng những người gác cổng vững chắc. Cindy đi tới liền bị những người phục vụ chặn lại
-Xin phép quý cô đi đường khác, chỗ này không phận sự miễn được vào
-Không biết trên dưới, tránh ra, tôi chắc chắn Yuvin đang ở phía này
-Nếu cô không hợp tác chúng tôi e rằng sẽ dùng vũ lực
-Các người dám ?
-Vâng, mong cô thực hiện theo
-Hừ
Ả ta dậm gót xoay lưng đi. Đến bàn lấy một ly rượu ngửa cổ uống sạch
-Đáng ghét !

Yuvin đã thấy Cindy từ lâu nhưng không để tâm mấy toàn tâm đút từng muỗng soup cho bảo bối của mình. Cậu vui vẻ há miệng chờ những muỗng soup anh đưa tới
-Anh Yuvin
-Anh đây
-Chị ta là ai ?
-Chị nào ?
-Cái người ban nãy đứng cãi nhau với phục vụ ấy
-Người xấu đó, em tránh xa ra một chút
-Thiên a~ nhìn cũng xinh mà sao lại xấu xa thế nhỉ ?
-Đúng rồi, chỉ có bảo bối của anh là đáng yêu nhất
-Đáng yêu với anh thôiii
Cậu nhõng nhẽo cọ đầu vào ngực anh, anh bật cười tay ôm hông cậu.

Sau bữa tiệc hôm đó không thấy mặt Cindy đâu nữa. Nghe bảo cô ta về nước nhưng Yuvin nghĩ người như cô ta không mấy tốt đẹp chắc lại đi âm mưu kế hoạch gì tiếp. Anh vẫn là chắc chắn an toàn cho cậu trước đã.

Yohan vẫn còn phải đi học. Tuy rằng mất trí nhớ nhưng lực học của cậu thật sự đáng khen. Cô giáo vui vẻ nói
-Tai nạn đó là xui xẻo nhưng em quả là thiên tài dị bẩm đó nha
-Cô quá khen rồi a~
-Tiếp tục phát huy nhé
-Vâng
Cậu cười tươi như hoa với cô, tuy vậy đầu cậu chỉ nghĩ rằng khi nào về nhà sẽ khoe anh ngay để con được khen. Vì anh khen cậu cậu còn vui hơn cô giáo khen gấp mấy lần.

Lúc tan học cậu đứng ở cổng trường đợi anh. Học sinh dần dần vắng hơn, cậu có chút bực dọc khi đã hơn nửa tiếng anh chưa tới đón cậu. Không phải là cậu không biết tự về mà là hôm nay anh dặn sẽ đón cậu rồi cùng đi ăn mì xá xíu. Thời gian chậm rãi trôi qua đến khi mặt trời lặn vẫn chưa thấy ai đến.

Cổng trường đã đóng. Cậu vẫn kiên trì đứng đó đợi anh mặc dù hai chân đã mỏi lắm rồi. Cậu cứ dòm ngó xung quanh xem anh đã đến chưa nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Cậu vừa bực vừa buồn, lưng dựa vào cổng từ từ trượt xuống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như lúc này, có lẽ anh quên mất cậu rồi.

Yuvin mới từ công ty của ông Song về. Hôm nay anh được vào công ty nên ai nấy đều rủ đi ăn mừng. Về tới nhà không thấy đèn bật, cổng nhà vẫn khoá ở ngoài. Anh giật mình nhìn đồng hồ, đã hơn 21h rồi, cậu không lẽ vẫn ở trường đợi anh đó chứ ? Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức phóng lên xe chạy đến trường cậu.

Cậu đứng đó cùng với một chú cún hoang. Ban đầu cậu đang gục đầu lên đầu gối mà khóc nhưng chú cún lại đi đến liếm vào tay cậu khiến cậu dừng khóc lại. Cậu có chú cún này bên cạnh nãy giờ đã cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Anh vẫn chưa tới, đèn đường bật sáng nãy giờ rồi.

Anh phóng như bay, đèn đỏ cũng vượt luôn. 10 phút sau anh đậu xe trước cổng trường cậu, thấy cậu đang ngồi đó, bên cạnh còn có một chú cún. Anh đi đến ngồi xổm trước mặt cậu, tay nâng mặt cậu lên
-Anh xin lỗi
Cậu không nói gì chỉ nhìn chầm chầm anh rồi đứng dậy ẫm luôn chú cún cạnh mình rồi lên xe ngồi. Sau khi vào còn đóng cửa một cái rõ mạnh. Anh biết cậu đang giận không nói gì chỉ sang bên ghế lái tiếp tục dỗ cậu. Cậu không nhìn anh nữa, ánh mắt chỉ tập trung ngoài cửa kính, trên đùi còn có một chú cún ngoan ngoãn nằm ngủ. Anh cảm thấy có chút không quen, chạy một đoạn nữa cậu vẫn không nói gì anh đành tấp vào vỉa hè. Anh nhìn qua cậu, cậu tuy có thắc mắc nhưng cũng không nhìn không hỏi anh một cái. Anh lên tiếng
-Yohanie..
-Anh xin lỗi mà
-Hôm nay vào công ty nên mọi người rủ anh đi ăn mừng. Anh quên mất.. xin lỗi em..
Cậu không nói gì, sóng mũi cay cay. Cậu không phải giận vì anh đến đón mình trễ mà giận anh vì lúc cậu đứng đó đợi anh hết nghĩ anh đang bận việc lại nghĩ đến đang chuẩn bị thứ gì đó cho cậu để khiến cậu bớt cảm thấy cô đơn hơn thì bây giờ anh lại nó anh đi ăn mừng. Ừm, anh đi ăn mừng quên mất cậu đang ở trường đợi anh vì lời hứa cùng nhau đi ăn mì xá xíu.

Anh thấy cậu không nói gì vòng tay ôm lấy cậu. Cậu hơi tránh né nên anh khựng người một chút. Mặt cậu cau có nhìn qua anh, lúc này anh mới thấy rõ gương mặt của cậu. Hai mắt sưng vì khóc nhiều, ban nãy vì trời tối nên không thấy rõ. Anh đau lòng, hai tay ôm mặt cậu
-Thật xin lỗi em. Anh sẽ bù đắp lại cho em sau. Đừng giận nữa mà. Ngoan nhé
Cậu cúi mặt xuống không nói gì thêm. Anh thấy vậy xoay người lại lái xe về nhà.

Vừa dừng xe cậu đã mở cửa ra ngoài. Ôm khư khư chú cún vào nhà. Anh thở dài đi theo sau cậu. Cậu không vào phòng của anh mà vào phòng dành cho khách. Anh ở dưới nhà nghe một tiếng "gầm" đành thở dài thêm lần nữa. Cậu vừa chốt cửa lại khuỵ xuống khóc nức nở, chú cún đang được ôm trên tay bây giờ đi đi lại lại trong phòng. Ngày hôm nay cứ nghĩ sẽ vui lắm nhưng cậu đã lầm, nó thật sự rất tệ.

Tắm rửa xong cậu không đi xuống nhà mà ở lì trong phòng làm bài tập. Anh sang phòng gõ cửa
-Yohan, đi xuống nhà ăn tối
Không được hồi đó khiến anh có chút bực nên quay đi luôn. Cậu ngồi trong phòng nghe tiếng anh gọi mình dửng dưng như vậy lại thấy tủi thân hơn, nước mắt rơi xuống ướt hết trang giấy.

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng cậu đã bật mắt dậy vào phòng tắm vệ sinh. Xong xuôi cậu xoa đầu chú cún rồi xách cặp đi học. Đi ngang phòng anh lại khiến cậu cảm thấy buồn. Cảm giác bị người mình thương quên đi, chỉ lo hoà nhập với những người khác thật sự đau lòng !

Sau khi vệ sinh xong anh sang phòng gõ cửa
-Yohan à, mau dậy đi học. Em không thể vì chuyện hôm qua mà nghỉ học đâu
Lại không nhận được hồi đáp anh nhíu mày đẩy cửa vào. Cửa không khoá. Mở cửa ra chỉ thấy chú cún hôm qua nằm trên giường còn cậu thì chẳng thấy đâu. Anh thở dài không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cả ngày đi học Yohan không lên tiếng dù một chữ. Suốt ngày cứ thất thần như vậy khiến ai nấy lo sợ. Jimin không ngoại lệ, nhiều lần mở miệng muốn cậu nói chuyện nhưng Jimin chỉ nhận được những cái gật cái lắc của cậu mà thôi.

Vừa reng chuông cậu lập tức chạy xuống cổng. Cậu vừa chạy đi là lúc Yuvin vừa chạy xe đến đón. Anh đứng đợi hơn nửa tiếng không thấy bóng dáng của cậu đâu nên có chút lo lắng. Jimin trực xong đi xuống nhìn thấy Yuvin đầy thắc mắc
-Ủa ? Anh ở đây làm gì ? Yohan về lâu lắm rồi mà ?

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro