Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ Lee là bác sĩ thân thiết với nhà họ Song. Yuvin chạy đến hỏi một cách liên tục
-Em ấy thế nào rồi bác sĩ ? Em ấy không sao chứ ? Ca phẫu thuật thế nào ? Có nghiệm trọng không ?..
-Yuvin_Hoseok đứng cạnh ho khan nhắc nhở
-Xin lỗi bác sĩ Lee_Yuvin biết mình hơi bất lịch sự nên cúi đầu xin lỗi
-Không sao. Cậu ấy đã vượt qua cơn phẫu thuật nhưng có điều cậu ấy sẽ mất đi một phần kí ức. Kí ức này có lấy lại được hay không tuỳ thuộc vào người thân của cậu ấy. Ta phải đi xem lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân khác rồi. Mong cậu và mọi người xung quanh tránh gây áp lực lớn cho cậu ấy. Chào mọi người
Bác sĩ cùng y tá rời khỏi, Yuvin dựa mình vào tường, hai tay ôm đầu
-Tớ đã làm gì thế này
-Yuvin, bình tĩnh lại. Vào xem Yohan một chút
-Phải phải, vào xem bảo bối của tớ
Yuvin chạy vào phòng 12 của khu vip. Một thân hình gầy gò, trên đầu quấn một lớp vải băng trắng, tay truyền nước biển, nhắm mắt ngủ một cách an lành. Thấy được cậu anh mừng như vớ được vàng. Chạy đến nắm tay cậu
-Em không sao. Anh xin lỗi em vì đã gây tổn thương cho em, làm ơn đừng rời xa anh
Người nằm trên giường cử động ngón tay. Cậu từ từ mở mắt ra, xung quanh cậu có ba người
-Jimin ?
-Cậu tỉnh rồi sao ? Tớ lo cho cậu lắm đấy_Jimin ngồi cạnh Yohan mỉm cười
-Hai người này là ai ?
Yuvin như bị một nhát dao đâm vào ngực trái. Hoseok thấy Yuvin cứ đứng đơ như vậy nên giới thiệu mình trước
-Anh là Jung Hoseok, người yêu của Jimin. Anh và Jimin xuống căn tin mua chút đồ cho em nhé
Hoseok dắt Jimin đi. Trong phòng chỉ còn mỗi Yuvin và Yohan. Yohan nghiêng đầu nhìn anh, hai mày nhíu chặt lại
-Còn anh ? Anh là ai ?
-Anh là Song Yuvin_anh đi đến ôm lấy cậu- Là người yêu của em
-Sao tôi không thể nhớ được ?
-Không sao, anh sẽ giúp em nhớ ra. Hiện tại không nhớ cũng được nhưng về sau đừng rời xa anh nhé
-Vâng


Mặt trời lên tới đỉnh, mọi người đi ngoài đường đều nóng đến nổi lười biếng ra ngoài đường chỉ trong nhà hưởng điều hoà. Sự việc đó đến đây cũng đã được nửa tháng, ông bà Kim về biết tin cũng không nói gì chỉ ngày đêm chăm sóc con mình chu đáo hơn một chút. Yuvin thấy là lỗi của mình nên đến xin ông bà Kim cho cậu về nhà anh ở. Ban đầu ông bà Kim hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.


Trong căn nhà to lớn, hình ảnh cậu nhóc mặc quần áo của anh ngồi xem tivi hưởng điều hoà mát lạnh như đây là nhà của mình đã không còn xa lạ. Anh từ dưới bếp đi lên ôm cậu lên cho cậu ngồi trên đùi mình. Cậu không ý kiến những việc này ngược lại còn rất thích. Cậu xoay người về sau đối diện với anh
-Anh Yuvin này
-Anh đây
-Kể em nghe đi
-Kể về chuyện gì ?
-Những thứ em đã quên đó
-Anh không biết nên kể từ đâu và kết thúc từ lúc nào nhưng nếu ông trời muốn em quên mất anh thì có lẽ anh sẽ lần nữa cho em toàn bộ sự yêu thương này
-Sao em lại mất trí nhớ ?
-Tai nạn xe
-Sao em lại bị tai nạn xe ?
-Anh và em gây nhau, em chạy ra ngoài nên bị tai nạn
-Sao anh không giúp em ?
-Có chứ, anh chạy theo em nhưng không kịp
-Lí do ta cãi nhau là gì a ?
Câu hỏi của Yohan khiến Yuvin lần nữa hồi tưởng về viễn cảnh lúc đó. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, giọng nói như ghét bỏ hất hủi anh. Anh hơi rũ mi xuống, cậu thấy vậy hôn lên chóp mũi anh
-Anh không nói cũng không sao nhưng đợi đến khi em nhớ lại toàn bộ cũng sẽ không bỏ anh đâu. Anh là tốt nhất a~
-Em thật đáng yêu
Anh hôn xuống cánh môi kia, cánh môi của cậu vẫn luôn làm anh hôn vào liền không muốn buông ra. Cậu không phản kháng ngước lại còn theo ý anh mà day dưa một lúc lâu.


Mùa hè đến lúc phải chuyển mùa sang thu. Anh ngồi ngoài ban công, ngó ra cảnh vật xung quanh. Lá cây rụng gần hết, thời tiết cũng dễ chịu hơn. Anh còn nhớ Yohan nói với anh rằng cậu thích mùa thu nhất vì mùa thu như một sự thay đổi mới, rụng tất cả để khoác lên mình thần thái riêng biệt. Cũng như mẹ anh, bà từng nói bà thích mùa thu, không đơn giản vì nó là sự thay đổi mới mà là một kỉ niệm khó quên trong bà. Kỉ niệm ông Song và bà vô tình quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm. Nghĩ đến đây anh mới nhớ chẳng phải quá trùng hợp sao khi anh và cậu cũng quen biết và nảy sinh tình cảm vào mùa thu này. Đang suy nghĩ miên man bỗng từ đâu một cục bông chui vào lòng anh, cọ cọ cái đầu nhỏ vào cổ anh mà làm nũng
-Em dậy rồi sao ?
-Anh Yuvin làm gì đây vậy ? Dậy không thấy anh làm em lo lắm
-Đồ ngốc
Anh cụng trán mình vào trán cậu sau đó chỉnh tóc cậu gọn gàng lại sau đó bế cậu vào phòng tắm.


Tối nay ông Kim có mở một buổi tiệc và khách mời toàn những người ở địa vị cao. Họ đều khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, nhìn vào rất lộng lẫy ! Yuvin cùng Yohan cũng tới dự. Yuvin căn dặn những người phục vụ không cho Cindy vào khu hậu trường góc phải. Căn dặn xong anh quay lại hậu trường góc phải, một cậu nhóc gương mặt ngây ngô ngồi đó, cứ giương mắt to nhìn xung quanh. Anh đi tới hôn nhẹ lên trán cậu
-Em có muốn ăn chút gì không ?
-Em no lắm. Anh Yuvin, khi nào mình về ạ ?
-Sau khi bố phát biểu đôi lời xong chúng ta nhập tiệc một chút rồi về, em chịu không ?
-Vâng
-Ngoan lắm
Anh ngồi xuống cạnh cậu, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Những chuyện trên núi cao xuống biển đại dương đều nói đủ.


Cindy bước vào, cô khoác lên mình một chiếc đầm bó sát màu đỏ gợi lên vòng eo thon của mình. Khuôn mặt được trang điểm đôi chút nên nhìn sắc sảo thêm. Cô hít một hơi sau đó mỉm cười đắc ý
-Chà, chúng ta sắp gặp nhau rồi Yuvin à


-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro