Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chăm sóc của Yohan cả đêm qua nên giờ đây Yuvin đã khỏi sốt. Anh chầm chậm mở mắt, cậu ngồi đó gật gù thấy anh mở mắt liền tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ quăng đi chín tầng mây. Nhoẻn miệng cười với anh
-Anh dậy rồi a~
-Yohanie ? Cảm ơn em
Anh vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng. Cậu cũng không nói gì chỉ để anh ôm như vậy. Trời vẫn còn sớm, hai người ôm nhau thắm thiết chưa chịu buông ra.

Hôm nay bỗng dưng có hứng khiến bà Kim dậy sớm. Bà đi xuống nhà thấy một đôi giày lạ, lòng nhiều tò mò nên đã lên phòng Jungkook thử. Thấy cửa phòng không khoá nên bà đã mở cửa vào. Cảnh tưởng con mình ngồi trên đùi người khác hai tay còn ôm cổ, ánh mắt trao cho nhau đầy thân mật. Cửa mở ra nên theo quán tính Yohan quay đầu lại, cậu mở mắt to
-M..mẹ ?
-Hai đứa đang làm gì vậy ?_bà Kim vẻ mặt vẫn bình thản lên tiếng hỏi
-Tụi con.._Yohan ấp úng
-Chào cô, tụi con đang quen nhau ạ_Yuvin chen vào, anh đỡ cậu đứng dậy đi tới gần bà Kim. Cậu nghĩ mẹ sẽ từ chối và bảo rằng tuổi này cần phải học hành nhưng KHÔNG
-Ừm, hai đứa thay đồ rồi xuống ăn sáng_bà Kim hiền hậu mỉm cười rồi đi ra, không quên đóng cửa lại
-Vâng, cảm ơn cô_Yuvin cúi đầu chào
-Hả ? Đó có phải là mẹ em không ?_Yohan bị một pha ngạc nhiên
-Đồ ngốc, mẹ của em chứ mẹ của ai? Được rồi, vào thay đồ nào
Anh bế cậu vào nhà tắm, cả hai tắm rửa thật nhanh rồi xuống ăn sáng. Vì hôm qua trời mưa nên đồng phục Yuvin mang theo đã ướt, sau khi ăn sáng cả hai phải sang nhà Yuvin rồi mới đến trường.

Thời gian cứ như vậy mà thấm thoát trôi qua. Mới đây đã đến cuối kì, mọi học sinh hầu như chuyên tâm vào đợt thi này lắm nên chỉ biết học học và học. Thời gian anh và cậu gặp nhau bị rút ngắn dần. Mỗi lần cậu muốn gặp anh thì anh lại nói là anh bận, cậu hiểu cho anh, dù sao anh cũng là học sinh cuối cấp 3 nên bận là đúng. Hôm nay rảnh rỗi vì đã học xong bài, cậu nấu bữa trưa đem qua nhà cho anh. Đứng nhấn chuông mãi mà không thấy có người ra mở nên cậu đẩy nhẹ cửa vào trong
-A, cửa không khoá
Vào bên trong thì lại bị một khoảng im lặng bao trùm. Cậu hơi run người đi lên trên lầu
-Anh Yuvin ơi.._cậu khẽ gọi, giọng nói có nhiều phần sợ hãi. Không được nhận hồi âm, cậu bỗng dưng sợ hơn nữa, tay nắm chặt hộp cơm. Đi lên phòng ngủ của anh, thấy anh nằm gục trên mặt bàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống cạnh anh, hôn lên vành tai anh một cái nào ngờ anh tỉnh giấc
-Em xin lỗi, em không cố ý khiến anh tỉnh giấc
-Sao em qua đây ?
-Em làm cơm trưa cho anh, sợ rằng anh lo học không chịu ăn uống
-Cảm ơn em Yohanie_anh mỉm cười xoa đầu cậu
-Anh nghỉ tay ăn đi a
-Anh không muốn ăn cơm_anh chống cằm ánh mặt gian xảo nhìn cậu
-Ể ? Sao cơ ? Em làm ngon lắm đấy
-Anh muốn ăn em
-Không đâu aaaaa
Cậu lập tức bị anh đè xuống, anh nhìn cậu cười rồi hôn lên cánh môi của cậu. Cậu không phản kháng gì chỉ vòng tay ôm lấy anh. Mặt cậu bắt đầu đỏ vì thiếu không khí, anh mới chịu buông ra
-Em có muốn chúng ta vận động một chút trước khi đi thi không ?
Mơ mơ màng màng cậu gật đầu một cái. Sau cái gật đó là quần áo không còn một mảnh che thân. Anh liếm môi một cái
-Yohanie của anh đến đây nào
-Biến thái..ân...a....

Sau khi thi xong ai cũng vui vẻ chỉ có khối 12 vẫn còn một kì thi nữa nên rầu rĩ. Yuvin nắm tay Yohan đi dọc trên con đường về nhà. Yohan không nhìn anh
-Anh Yuvin
-Anh nghe đây
-Lỡ như sau này anh không thích em nữa thì sao ?
Anh dừng chân, cúi thấp xuống, mặt cậu cứ cúi xuống như vậy, anh dùng tay nâng mặt cậu lên. Mặt cậu đối diện với anh liền khóc, nhào đến ôm anh như một đứa trẻ con. Anh xoa lưng cho cậu, vỗ về nói
-Anh chỉ yêu thương mỗi em thôi, ngoan nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa
-Hức..hức..không cho anh Yuvin thương ai ngoài em...hức....em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi
-Rồi, Yohanie của anh ngoan, nín khóc nào
Một người khóc một người an ủi thật lâu sau mới chịu về nhà.

Trong lúc Yuvin thi đại học, Yohan thường ghé sang ở cùng anh. Ba bữa đều nấu đủ cho anh ăn, tối đến chỉ cần anh ôn mình vào lòng là được rồi, cậu không đòi hỏi thêm.

Nhờ công lao vất vả ngày đêm học hành nên Yuvin đỗ vào một trường y. Suốt đêm đó anh và cậu cùng nhau ăn mừng. Ăn mừng ở đây cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng ( =)))) )

Mọi chuyện sẽ không sao nếu ngày đó không đến.

-Anh bỏ ra đi
-Yohan, nghe anh giải thích đi
-Không ! Em thấy như vậy là đủ rồi, bỏ ra
-Yohanie à_anh ôm cậu mặc cho cậu vùng vẫy
-Bỏ ra đồ Song Yuvin đáng chết này
-Em mắng bao nhiêu cũng được em đánh bao nhiêu cũng được nhưng đừng rời xa anh
-Tránh ra !
Cậu hất mạnh anh ra xong chạy đi mất. Anh vội chạy theo nhưng không kịp, lúc anh đến cậu đang nằm dưới mặt đất, đầu chảy máu vì tông vào chiếc xe hơi. Anh lật đật chạy tới ôm cậu vào bệnh viện.

Cậu nằm trong phòng phẫu thuật cũng đó 1 tiếng 9 phút 30 giây rồi nhưng chưa thấy ra. Anh thấp thỏm mãi không thôi. Anh liên lạc với Jimin và Hoseok còn ông bà Kim hiện tại đã vắng nhà nên không liên lạc được.

Hoseok nắm tay Jimin chạy lại chỗ Yuvin đang ôm đầu suy nghĩ. Hoseok đặt tay lên vai bạn mình an ủi
-Yohan sẽ không sao đâu
-Chuyện gì xảy ra thế ?_Jimin gấp rút hỏi
-Tớ và em ấy cãi nhau
-Nếu cậu không phiền hãy kể lại cho tớ nghe_Hoseok ngồi xuống cạnh Yuvin, tay vẫn choàng qua vỗ về anh
-Hôm nay Cindy gọi điện thoại cho Yohan bảo tới nhà tớ. Tớ đang ở nhà sắp xếp một số đồ làm bất ngờ cho Yohan thì đột nhiên Cindy bước vào. Tớ không hiểu sao cô ta chạy lại ôm tớ nức nở rồi bảo là bị đuổi khỏi nhà. Tớ nghĩ bạn bè nên giúp đỡ nhau nên đã an ủi cô ta vài câu. Bỗng dưng cô ta ôm chầm tớ rồi hôn, vừa kịp lúc để Yohan vào nhà và nhìn thấy tất cả. Nhưng tớ thề rằng cô ta vừa chạm tớ đã thấy Yohan bước vào liền đẩy cô ta văng vào vách tường. Sau đó Yohan nóng giận không nghe tớ nói còn hất mạnh tớ chạy ra ngoài, tớ đuổi theo nhưng không kịp..._nói đến đây mi mắt của Yuvin rũ xuống, nhìn cũng biết Yuvin đang đau khổ như thế nào.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro