Chương 23: Ngục tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày bị bắt trói đi đến Nam Cung môn. Cuối cùng cũng đã đến nơi, có thể nói đây chính là sự trừng phạt ác nghiệt nhất đối với Trịnh Hạo Thạc. Vì sợ cả đoàn không đến nơi đúng tiến độ, Nam Cung Hạ Vũ ra lệnh phải đi trong đêm mà không được nghỉ ngơi. Đúng là quá nhẫn tâm, không bằng cầm thú!!! Gã và muội muội gã ngồi trên xe ngựa, đâu hiểu được thế nào là mệt mỏi khi đi bộ chứ? Lại còn bị bắt trói đi bộ như hắn. Vậy mà suốt một ngày trời không được ăn miếng cơm, uống một giọt nước. Bây giờ hắn là người thường đó, không ăn không uống sẽ đói chết. Trịnh Hạo Thạc đành mặt dày đi xin Nam Cung Hạ Vũ một ít lương khô. Nhưng gã nhìn hắn rồi nhếch mép:"Ngươi cũng có lúc đi cầu xin người khác như thế sao? Hahaha, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ cảm giác đau khổ đó đi, để ngươi biết thế nào là hậu quả khi đối xử tàn nhẫn với người của Nam Cung môn. Hừ!!"

Trịnh Hạo Thạc tức muốn thổ huyết. Hắn trước giờ chưa từng đối với người khác tàn nhẫn bao giờ. Nhìn cái điệu bộ của gã Nam cung kia nhất định là muốn mỉa mai hắn đang chịu tình cảnh gì đây mà. Hiện tại hắn không còn sức lực để mắng lại cái gã súc vật kia nữa. Đành ngậm ngùi gào thét trong nội tâm. Nam Cung Hạ Vũ chết tiệt, mày chờ đó đi, bố mày mà thoát ra được thì mày chết tía với bố. Trịnh Hiệu Tích này sẽ đập bầm dập cái bản mặt xấu xa của mày, đập đến khi mặt mày thành cái đầu heo, sau đó cho mày vào lòng heo thả trôi sông!!!

Vừa đến Nam Cung môn, Trịnh Hạo Thạc đã bị kéo đến ngục lao tối tăm, phải nói nơi này thật rộng lớn nha, nhưng bọn này rõ keo kiệt, chỉ thắp duy nhất cây đuốc ở nhà lao hắn ở, trên tường của nhà lao đầy rẫy mạng nhện. Một mùi ẩm mốc xông vào mũi khiến hắn chau mày. Vì quá mệt mỏi nên Trịnh Hạo Thạc đành nằm tạm xuống nền đất lót một ít rơm rạ thô sơ để ngủ, vừa sắp tiến vào mộng đẹp, lại nghe văng vẳng tiếng bước chân đến gần. Trịnh Hạo Thạc dụi mắt ngồi dậy quan sát xung quanh, nhờ vào ánh lửa của ngọn đuốc, hắn đã nhìn thấy bóng người đứng trước cửa nhà lao.

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ nói:"Khuya như vậy rồi, còn đến tìm ta có chuyện gì?"

Người kia lạnh giọng:"Chẳng lẽ huynh không muốn cùng ta nói chuyện sao?"

Trịnh Hạo Thạc lại nằm xuống, quay lưng về phía người nọ, giọng nói như muốn đuổi người kia rời đi:"Nam Cung cô nương, ta và cô không có chuyện gì để nói hết"

Nam Cung Hạ Lạc tức giận, nói:"Chẳng lẽ huynh vì ả tiện nhân Lục Anh Hoàng mà không muốn nhìn ta dù chỉ một cái?"

Trịnh Hạo Thạc lúc này không thể nói nên lời. Một đống những suy luận logic chạy quanh đầu hắn. Nam Cung Hạ Lạc có ý với hắn, nhưng hắn lại cùng tiểu muội thân thiết như vậy làm cô ta sinh lòng ghen ghét, đố kị. Sau đó muốn hãm hại hắn và mang hắn về nơi này? Tại sao ngay từ đầu hắn không nghĩ ra chứ?

"Trịnh Hạo Thạc, ta sẽ khiến huynh hối hận. Huynh sẽ phải yêu ta thôi" Nam Cung Hạ Lạc để lại câu nói, sau đó hậm hực rời khỏi nhà lao.

Trịnh Hạo Thạc thầm khinh bỉ, cô ta có phải đầu óc có vấn đề rồi hay không? Hắn còn lâu mới yêu người phụ nữ độc ác là cô ta. Quả thực đáng ghét mà, phá giấc ngủ của người khác là giỏi, lại còn không cho hắn một ít lương thực nữa chứ. Thôi kệ, nhịn ăn một bữa cũng đâu có chết, trước hết hắn vẫn nên đi ngủ để lấy lại sức, sau đó còn phải làm nhiệm vụ hệ trọng nữa.

Vì đã quá mệt mỏi sau khi đi một quãng đường dài, cộng thêm việc Trịnh Hạo Thạc đã nhịn ăn, nhịn uống nên hắn ngủ một mạch đến tận giờ Tuất (7h - 9h tối) của ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân sức lực gần như đã hồi phục. Trước mặt là một mâm cơm còn bốc khói nghi ngút. Trịnh Hạo Thạc cuối cùng đã được ăn rồi, bọn người này cũng còn có chút lương tâm không bỏ hắn chết đói. Hắn nhanh chóng ăn hết bát cơm để sức khỏe hoàn toàn hồi phục. Đêm nay sẽ dài lắm đây, trước khi đi hắn đã căn dặn muội muội chuẩn bị cho kế hoạch đột nhập trộm Khiết Nguyên Tiêu. Bây giờ hắn phải tìm cách trốn ra khỏi nhà lao, sau đó đi tìm Khiết Nguyên Tiêu kia. Muội muội sẽ đem viện quân đến cứu hắn ra khỏi nơi này. 

Trịnh Hạo Thạc thử vận linh lực đánh ra bạo kích nhằm phá tan cánh cửa ngục, nhưng không thể. Ở đây dường như đã bày sẵn kết giới khiến hắn linh lực bị phong bế. Cứ tưởng bọn người kia tốt lành cởi bỏ khốn tiên tác cho hắn, thì ra đã có chuẩn bị từ trước. Phía bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng trở lại tư thế ngồi xếp bằng nhắm mắt thanh tịnh.

Người kia vừa bước vào đã cười khúc khích:"Không ngờ Trịnh Hạo Thạc ngươi đã đói tới như vậy, ăn sạch bát cơm kia"

Trịnh Hạo Thạc mở mắt, liếc nhìn người nọ:"Ý của cô là sao? Chẳng lẽ ta không được ăn bát cơm kia?"

Nam Cung Hạ Lạc nhếch mép:"Không sao, huynh sẽ sớm cảm nhận được thôi"

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu trước câu nói của cô ta, hắn định đáp trả, nhưng bụng truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, khiến hắn nằm vật ra đất. Trong cơm có độc, sao hắn lại dễ tin người như vậy? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro