Chương 19: Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu lúc sáng khiến Trịnh Hạo Thạc không ngừng suy nghĩ. Liệu kẻ đánh lén kia là ai? Có lai lịch như thế nào? Mục đích của người này là gì? Một vạn câu hỏi chạy quanh đầu Trịnh Hạo Thạc. Tuy cũng có chút thất vọng vì con trai hắn đã không thể thắng, nhưng đổi lại, Nam Cung Nguyên có thể tránh đi một kiếp nạn. Phải công nhận rằng, tu vi của Nam Cung Nguyên cũng ghê gớm thật, cùng Kim Tại Hưởng giao tranh lâu như vậy còn chưa thua. 

Để cổ vũ tinh thần chiến đấu, Trịnh Hạo Thạc quyết định sẽ làm cái gì đó. Hắn bước đến cạnh tủ lục lọi gì đấy. Sau một lúc, hắn đi đến trúc xá tìm Kim Tại Hưởng.

Cốc cốc

"A Hưởng, ta là Hạo Thạc đây, ngươi có ở bên trong không?"

Kim Tại Hưởng nghe thanh âm quen thuộc, vô cùng phấn khởi bước ra ngoài mở cửa. Trịnh Hạo Thạc nhìn y một cái, xác định lúc sáng giao tranh y không bị thương gì nặng mới thở ra nhẹ nhõm.

"Sư huynh, huynh mau vào đi"

Trịnh Hạo Thạc sải bước vào căn phòng. Kim Tại Hưởng vui vẻ bước đến rót trà cho hắn. 

"Sư huynh đến tìm ta có chuyện gì không?"

Trịnh Hạo Thạc uống một ngụm trà, nói:"Trận tỉ thí lúc sáng, đệ quả nhiên có tiến bộ."

Kim Tại Hưởng đáy mắt hiện ra ý cười, nhưng khuôn mặt lại ủ rủ:"Trận lúc sáng ta còn không thể thắng nổi. Do ta còn không cố gắng hết sức"

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu y. Thói quen này hắn đã không thể bỏ được, kể từ lúc xuyên vào đây, hắn đã rất thích xoa đầu Kim Tại Hưởng để an ủi y. Tận mấy năm sau, khi Kim Tại Hưởng đã trưởng thành, hắn cũng không thể bỏ thói quen này. Đối với Trịnh Hạo Thạc mà nói, Kim Tại Hưởng lúc nào cũng như đứa con trai bé bỏng của hắn.

"Ta biết đệ đã rất cố gắng rồi."

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng xao động, muốn nhìn khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc lâu thêm một chút.

Trịnh Hạo Thạc lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội, đưa cho Kim Tại Hưởng, nói:"Mảnh ngọc này tặng đệ, đây là đồ vật mà mẫu thân của ta để lại trước khi mất. Người nói mảnh ngọc này sẽ đem lại may mắn cho ta. Bây giờ ta tặng nó lại cho đệ" .Sự thật là miếng ngọc kia hắn giữ lại cũng chẳng có ích gì, bởi vì có miếng ngọc hay không hắn cũng xui xẻo như thường. Nên sớm cho người ta thì tốt hơn. 

Không ngờ Kim Tại Hưởng lại vui mừng đến vậy. Y cầm miếng ngọc trong tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Trịnh Hạo Thạc. Thấy y như vậy, Trịnh Hạo Thạc nội tâm có chút phấn khởi và một chút xót xa, có lẽ từ trước đến giờ, Kim Tại Hưởng chưa được ai tặng quà cả. Nên lần đầu được hắn tặng, y lại vui sướng như thế.

Sau khi từ trúc xá của Kim Tại Hưởng trở về, Trịnh Hạo Thạc quyết định đi đến nhà bếp một chút. Qua gần 1 canh giờ cặm cụi trong bếp, hắn cuối cùng cũng cho ra lò một bữa ăn hoành tráng. Nhìn thành quả của mình, hắn không khỏi tự vỗ ngực tán thưởng. Phải công nhận mình là một người tài giỏi như vậy. 

Cốc cốc

Trịnh Hạo Thạc không nặng, không nhẹ gõ cửa hai cái. Bên trong truyền đến bước chân vội vã, sau đó cánh cửa bật mở. 

Trịnh Hạo Thạc nhìn người kia, mỉm cười:"A Nguyên, ta mang đồ đến cho ngươi"

Nam Cung Nguyên nhìn hắn cười, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng hắn. Rụt rè tránh sang một bên để hắn bước vào phòng.

"A Nguyên, ngươi mau đến đây nếm thử một chút. Ta tự tay nấu cho ngươi đấy"

Nam Cung Nguyên nhìn một bàn thịnh soạn đã được Trịnh Hạo Thạc bày sẵn trên bàn. Nội tâm không kiềm nén xúc động, nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt.

Trịnh Hạo Thạc hoảng loạn, lấy tay áo lau nước mắt cho y.

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu hỏi:"Ngươi sao vậy? Ta làm gì sai sao?"

Nam Cung Nguyên đột nhiên nhào đến ôm lấy hắn. Cật lực lắc đầu, nói:"Không phải, từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với ta như huynh."

Trịnh Hạo Thạc hiểu nỗi lòng của y, một đứa con bên ngoài của tiểu tam, không được công nhận. Còn bị hành hạ đủ kiểu, nhất định là một đứa bé thiếu thốn tình thương. Lần đầu thấy người khác đối xử tốt với mình, nhất định là cảm động đến rơi nước mắt. 

Trịnh Hạo Thạc xoa đầu y, nói:"Đừng khóc nữa, nếu ngươi thấy Thiên Sơn môn không tệ, thì hãy ở lại đây đi. Ta sẽ giúp ngươi xin sư tôn, cho ngươi làm đệ tử của Thiên Sơn. Ngươi không cần về Nam Cung môn ác độc kia nữa"

Nam Cung Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói:"Thật sao? Ta có thể ở lại sao?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, khẳng định:"Tất nhiên có thể. Được rồi, không được khóc nữa. Là một nam tử hán lại rơi nước mắt còn ra thể thống gì. Mau đến nếm thử món ăn ta làm cho ngươi. Ngươi là người đầu tiên được ăn đồ ăn ta làm đấy"

Nam Cung Nguyên cao hứng, cầm lấy đũa, ăn một cách vui vẻ. Trịnh Hạo Thạc có chút không đành lòng nhìn dáng vẻ của y như thế. Quả thật rất đáng thương.

Bên ngoài khung cửa sổ, một người với ánh mắt ác độc vẫn luôn quan sát. Miệng nở nụ cười nham hiểm.

"Trịnh Hạo Thạc, ngươi sẽ phải hối hận với những gì đã gây cho ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro