Chương 6: Chia Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đợi ngài"
_______________________

"Có thể"

Câu nói vừa dứt, Cung Tuấn đã tiến tới vòng tay ôm lấy Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn ngẩng đầu đặt cằm lên vai cậu hỏi khẽ

"Đau không?"

Nếu là bình thường Cung Tuấn sẽ nói không đau. Nhưng có lẽ do vừa được người bảo vệ nên yếu đuối một chút. Cung Tuấn chôn mặt vào hõm vai Trương Triết Hạn thì thầm

"Đau"

Trương Triết Hạn đột nhiên có chút khó chịu trong lòng. Trái tim như bị móng vuốt cào một cái. Y vuốt tóc Cung Tuấn

"Mai không đến nữa được không?"

Cung Tuấn im lặng không nói. Trương Triết Hạn tự tiếp lời mình

"Về làm cho tôi. Tôi trả tiền cho cậu"

Cung Tuấn hơi siết vòng tay lại

"Được"

Bắt đầu từ hôm đó, Cung Tuấn bắt đầu theo Trương Triết Hạn học cách quản lí sổ sách. Thực ra về cơ bản Cung Tuấn cũng từng được mẹ dạy, nhưng có thể là do sổ sách của Trương gia quá nhiều. Cậu chủ có thể bám theo Trương Triết Hạn để học hỏi.

Hôm nay Trương Triết Hạn trở về nơi tổ chức Huyết Diệp. Từ ngày thành thân y chưa đến đây lần nào. Thực ra Trương Triết Hạn lập ra tổ chức này đầu tiên là vì trả thù. Bây giờ cũng đã sắp hoàn thành rồi. Y đang suy nghĩ việc giải tán tổ chức.

Trương Triết Hạn ngồi tựa lưng vào ghế ở đầu của chiếc bàn dài. Hai bên còn ba người khác. Tuổi cũng không còn trẻ nữa. Trương Triết Hạn nói

"Người dính dáng đến năm đó cũng chỉ còn hai người. Một là Ân Tu ở Bắc Kinh, một là Hợp Ly ở Thiên Tân. Mấy hôm nữa đến Bắc Kinh trước đi"

Một người đội mũ kiểu dáng cổ hai bàn tay đan vào nhau hỏi

"Ngài tính thế nào?"

Trương Triết Hạn tựa đầu ra sau nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên bóng dáng Cung Tuấn mỉm cười đầy trong sáng. Rất lâu Trương Triết Hạn mới xua đi hình ảnh trong đầu mình

"Xong thì giải tán. Mọi người cũng không còn trẻ. Vì tổ chức mà lo lo sợ sợ mỗi ngày. Cũng đến lúc nghỉ ngơi. Những kẻ phải trả giá cũng đã trả giá hết rồi"

Ba người nhìn nhau, họ cảm giác Trương Triết Hạn có chút thay đổi rồi. Không thể nói rõ là thay đổi như thế nào, nhưng có vẻ đã khác trước rất nhiều.

Trương Triết Hạn im lặng một lúc lại nói: "Mai khởi hành đi Bắc Kinh. Đi bằng xe riêng cũng mất thời gian 6 7 ngày rồi. Lúc về có thể vừa kịp lúc ăn tết"

Ba con người sáu con mắt nhìn nhau. Thiếu chủ của họ thay đổi thật rồi. Trước đây ngày tết y thậm chí còn chọn làm ngày xử lý mạng người. Bây giờ lại suy tính thời gian về để ăn tết. Rốt cuộc là điều gì khiến Trương Triết Hạn biến đổi nhanh như vậy. Cưới thê tử về rồi ai cũng thay đổi sao?

Trương Triết Hạn cho mọi người giải tán. Y thì lên xe đi về nhà. Dạo này đường phố Thiên Tân vẫn hỗn loạn và ồn ào như thế. Cũng chỉ có Cung Tuấn mới có thể lớn lên ở nơi này lại lớn thành bộ dạng như vậy thôi.

Đôi mắt y lướt ngang qua từng ngôi nhà, từng cái cây khô héo từng con đường tấp nập. Bao giờ nắng mới lên đây. Trương Triết Hạn còn đang ngơ ngẩn, một bông tuyết trắng bay qua kẽ cửa sổ rơi vào.  Trương Triết Hạn ngẩn người tuyết rơi rồi. Không biết Cung Tuấn ở nhà có mặc áo y mua không. Mua đồ cho cậu mặc, cậu còn ngại ngùng không dám, thật sự là...

Khiến người ta xót xa.

Cung Tuấn có lẽ từ khi còn bé đã không mặc áo ấm rồi. Trương Triết Hạn nhớ lại hôm đó Cung Tuấn nói, mẹ cậu nợ bác một khoản tiền lớn cậu chỉ có thể đi làm thuê để trả nợ. Nhưng trả mãi cũng không hết. Mặc áo quá dày vác gạo sẽ rất khó khăn. Chỉ có thể mặc áo đơn mà thôi. Sao đứa trẻ tốt lại khổ như vậy.

Trương Triết Hạn cứ miên man suy nghĩ thì đã về đến nhà. Y đi lên tầng, vửa mở cửa phòng ra đã thấy Cung Tuấn đang ngồi ở bàn chăm chú xem sổ sách. Cung Tuấn thật sự rất thông minh, ngón tay thoăn thoắt trên bàn tính, đôi mắt chăm chú làm việc. Có người đi tới bên cạnh cũng không nhận ra. Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn vẫn chỉ mặc một chiếc áo đơn, trong lòng lại hơi thắt lại.

Y cũng chưa xác định cảm xúc của bản thân với người nam nhân này là như thế nào. Trương Triết Hạn cởi áo khoác của mình khoác lên vai Cung Tuấn. Vai Cung Tuấn cảm nhận được sự ấm áp, cậu quay đầu lại vừa thấy là Trương Triết Hạn thì mỉm cười, đứng lên

"Tiên sinh, ngài về lúc nào vậy. Không gọi em"

Trương Triết Hạn cúi đầu xem sổ sách của Cung Tuấn, từng nét chữ thẳng hàng ngăn nắp viết ra từng chút từng một

"Mới về thôi"

Cung Tuấn không nỡ bỏ áo của Trương Triết Hạn ra, kéo kéo cổ áo dịch lại, quanh mũi toàn là mùi hương trên người Trương Triết Hạn

"Ngài đã ăn gì chưa? Em nấu"

Trương Triết Hạn hơi cứng người lại. Sau đó hơi mím môi lại một lúc mới nói

"Không ăn đâu. Tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến"

Cung Tuấn ngây người

"Đi .. đi luôn sao?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn gật đầu

"Rất gấp"

Cung Tuấn có chút u sầu. Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Cung Tuấn buồn buồn hỏi

"Vậy... Bao giờ ngài về"

Trương Triết Hạn: "Chắc tầm Tết"

Cung Tuấn gật gật đầu

"Vậy để em thu hành lý cho ngài"

"Ừm"

Từ lúc đó Cung Tuấn chỉ yên lặng thu xếp hành lý cho Trương Triết Hạn. Gấp quần áo, đồ dùng cá nhân vào ngăn nắp. Cậu muốn xếp chậm lại sợ lỡ thời gian của y, mà xếp nhanh lại sợ sẽ nhanh phải rời xa y hơn. Trương Triết Hạn phức tạp nhìn Cung Tuấn. Dù Cung Tuấn có chậm rì rì thì từng đấy đồ cũng phải hết. Cung Tuấn đưa hành lý cho Trương Triết Hạn

"Ngài đi tàu sao?"

"Đi xe riêng"

Cung Tuấn cúi đầu

"Chuyến này đi xa rất lâu mới về. Em tiễn ngài"

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Được"

Cung Tuấn lấy một chiếc áo măng tô dài khoác lên vai Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn cậu, ở khoảng cách gần như vậy, Trương Triết Hạn thấy sâu trong đôi mắt đen láy của Cung Tuấn có một tia run rẩy mất mát. Y đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, đột nhiên không nỡ đi. Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn. Cậu rất muốn hôn y nhưng lại không dám.

Cung Tuấn tránh ánh mắt y, cầm hành lý lên

"Đi thôi"

Trương Triết Hạn đi song song với Cung Tuấn. Từ trên lầu đi xuống cổng thì có bao xa chứ. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn

"Nhớ mặc áo ấm"

Cung Tuấn đưa hành lý cho y

"Ngài đi cẩn thận. Ăn uống đầy đủ. Đừng đạp chăn nữa. Đêm rất lạnh. Còn nữa.."

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Được rồi. Vào nhà đi. Trời lạnh lắm"

"Ngài đi cẩn thận"

Trương Triết Hạn gật đầu, chân lại không cử động. Cung Tuấn cuối cùng vẫn nhịn không được cầm lấy bàn tay Trương Triết Hạn vân vê

"Em đợi ngài về"

"Được. Mau về đi"

Trương Triết Hạn mở cửa xe, quay lưng đi vào. Bàn tay Cung với ra lưu luyến không rời. Một hạt tuyết rơi xuống chạm vào bàn tay Cung Tuấn lạnh lẽo tan ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro