Chương 5: Có Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể ôm ngài không?"
"Có thể"
_________________________

Trương Triết Hạn đè chặt lồng ngực đang đập rộn rã của mình tự nhủ phải bình tĩnh. Cười một cái thôi chứ có gì đâu. Đúng vậy cười một cái thôi mà. Trương Triết Hạn tự vỗ về trái tim bấp bênh của mình xong thì quay người lại. Cung Tuấn vẫn đứng dưới gốc cây quạt rẻ nhìn y. Trương Triết Hạn vẫy tay gọi cậu về.

Cung Tuấn mới cười cười đi nhanh về phía cổng. Cung Tuấn gõ cửa phòng đi vào. Trương Triết Hạn đang đứng tựa đầu vào cửa sổ, khoanh tay nhìn ra cửa

"Tiên sinh, ngài về rồi. Có đói chưa?"

Trương Triết Hạn không cử động hỏi

"Đi đâu vậy?"

Cung Tuấn mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới để thay

"À. Em đi đến bến tàu giúp bác khuân gạo lên tàu"

Lúc Cung Tuấn quay người Trương Triết Hạn thấy áo cậu có mấy vệt máu. Y đi tới giữ tay Cung Tuấn lại. Cung Tuấn đang định bước vào phòng tắm thì ngây người nhìn y. Trương Triết Hạn nhìn cậu hỏi

"Lưng là bê gạo bị?"

Cung Tuấn ngơ ra: "Lưng làm sao?"

Trương Triết Hạn ấn tay lên chỗ rướm máu của Cung Tuấn, lúc này Cung Tuấn mới kêu đau một tiếng. Trương Triết Hạn nhìn chòng chọc vào Cung Tuấn như đợi cậu giải thích. Cung Tuấn vươn tay sờ sờ bả vai mình thấy ươn ướt

"Chắc là lúc bị va vào cột sắt rồi. Em cũng không cảm thấy gì"

Trương Triết Hạn trầm lặng, dường như tức giận rồi. Cung Tuấn lại nắm bàn tay y vỗ vỗ hai cái

"Em không sao thật mà. Bôi chút thuốc ngoài da là được"

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn tay đang bọc lấy tay mình. Cung Tuấn lại nghĩ rằng y khó chịu, vì vậy rụt rè cười ngốc một cái thu tay về.

Trương Triết Hạn nắm khuỷu tay cậu kéo đến bên giường

"Cởi áo"

Cung Tuấn còn đang ngây ngốc đã thấy Trương Triết Hạn lấy hộp thuốc trong tủ nhỏ ra. Thấy y đăm đăm nhìn mình, cậu chỉ đành ngại ngùng cởi áo ra. Từng nút áo bung ra, cơ thể rắn chắc cũng dần lộ rõ. Từng đường nét cơ bắp hiện rõ trước mắt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn tự nhủ không nhìn, đi sang bên cạnh cầm áo cậu từ từ kéo xuống.

Đôi mày Trương Triết Hạn hơi nhíu lại, trên lưng không chỉ có vết xước mà còn có vết bầm tím khắp nơi nổi bật trên làn da trắng có chút xanh của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vô cùng thành thục xử lí vết thương trên lưng Cung Tuấn

"Đây đều là đập vào cửa sắt?"

Cung Tuấn ngập ngừng: "Đúng vậy"

Trương Triết Hạn xử lí xong vết thương thì cất thuốc vào hòm

"Được rồi. Đi thay đồ đi"

Cung Tuấn nhìn ra được Trương Triết Hạn có chút không vui. Cung Tuấn ngập ngừng nói

"Thật sự không sao. Ngại đừng lo"

Trương Triết Hạn ảm đạm gật đầu, hỏi

"Cậu khuân hàng cho bác cậu, là bác nào?"

Cung Tuấn: "À. Bác ấy là chủ hàng gạo Tam Ý"

Trương Triết Hạn tỏ y đã biết. Cung Tuấn đi vào thay đồ. Lúc bước ra đã không thấy Trương Triết Hạn trong phòng nữa. Cậu đi xuống bếp làm đồ ăn trưa, khi Cung Tuấn đang loay hoay trong bếp cậu nghe tiếng bước chân. Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, là Trương Triết Hạn. Cung Tuấn lại cười với y một cái.

Trương Triết Hạn khoanh tay đứng ở cửa phòng bếp hỏi

"Lúc nào cậu cũng vui vẻ như vậy sao?"

Cung Tuấn tiếp tục nấu cơm của mình

"Có gì mà không vui vẻ chứ. Ngài thích ăn cay sao?"

"Ừm"

Cung Tuấn nhỏ giọng

"Vậy em sẽ cho cay một chút"

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn bóng lưng đang bận rộn kia không biết đang suy nghĩ gì. Mấy phần linh hồn cứ như lìa khỏi thân xác bay đi chu du nơi nào. Cung Tuấn phải gọi y mấy câu y mới hoàn hồn lại

"Tiên sinh, ăn cơm thôi"

"Được"

Cung Tuấn gắp cho Trương Triết Hạn một ít thịt. Trương Triết Hạn vừa đưa vào miệng thì thấy Cung Tuấn ho khan không dứt, khoé mắt cũng ửng đỏ cả lên

"Cậu không ăn được cay sao?"

Cung Tuấn khó khăn lắm mới hết sặc nói

"Có chút.. không quen"

Trương Triết Hạn lại nhăn mày

"Vậy cũng không biết nấu riêng đĩa khác?"

Cung Tuấn cúi đầu không đáp, em chỉ là muốn cùng ngài hai đôi đũa cùng chung một đĩa. Trương Triết Hạn nhìn cậu như vậy cả gương mặt đều là một dạng biểu cảm vô cùng phức tạp. Giọng cũng dịu xuống

"Còn ăn được không?"

Cung Tuấn gật đầu: "Em không sao"

Trương Triết Hạn đứng dậy, khi Cung Tuấn cho rằng y muốn bỏ đi thì Trương Triết Hạn lại rót một cốc nước đặt bên tay cậu. Sau đó anh tiếp tục ngồi xuống ăn. Cung Tuấn cầm cốc nước mỉm cười vui vẻ.

.

Buổi chiều Trương Triết Hạn lại ra ngoài, Cung Tuấn cũng thay bộ đồ khuân vác đi tới bến tàu. Thực ra không phải Cung Tuấn bất cẩn mà đập vào cột sắt. Những vết thương trên lưng cũ có mới có đều là bị bác của mình đánh.

Cung Tuấn vác bao gạo lên lưng, chân đứng còn chưa vững đã bị một gậy vào lưng, người quất cậu là một thanh niên vạm vỡ. Bên cạnh là một người đàn ông trung tuổi chống gậy. Cung Tuấn vừa khuỵu chân xuống, lão ta bắt đầu chửi bới

"Có hai bao cũng khuân không nổi. Mày có trả nổi tiền nợ không hả. Mẹ nó, tao nể tình mẹ mày mới cho mày đi làm trả công mà làm thì ẻo lả như đàn bà. Sao? Giờ gả vào nhà tài phiệt nên oai phong lắm hả. Đi gả cho nam nhân còn không biết nhục sao?"

Cung Tuấn nắm chặt tay, đang định vác hai bao gạo đứng dậy thì ông chủ Tam Ý đột nhiên ngã quỵ xuống quỳ trước mặt cậu. Cung Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bàn chân đã đạp gáy lão ta ấn chặt xuống đất gục đầu với Cung Tuấn.

Tất cả mọi người đều dừng lại công việc nhìn sang bên này. Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn mắt cậu liền mở to, cả gương mặt hiện lên vẻ bối rồi khó tả

Lão già bị Trương Triết Hạn đạp dưới chân kêu la chửi bới không ngừng. Trương Triết Hạn có lẽ cảm thấy tiếng la hét này phiền vô cùng, tay nhanh như chớp rút từ bên hông ra một khẩu súng ngắn. Vừa cạch một phát, một họng súng lạnh lẽo đã dí vào gáy lão ta khiến lão lập tức sợ đến cứng họng.

Từ lúc Cung Tuấn gặp Trương Triết Hạn chưa thấy Trương Triết Hạn như vậy bao giờ. Trong mắt Cung Tuấn người này tuy có lạnh lùng một chút cũng là bởi vì y không thích nói chuyện mà thôi. Giờ nhìn gương mặt như tu la bước ra từ địa ngục khiến Cung Tuấn ngây người. Trương Triết Hạn lạnh giọng nói với lão già kia

"Xin lỗi"

Lão già lắp bắp, tính kiên nhẫn của Trương Triết Hạn có vẻ không tốt lắm

"Tôi nói mau xin lỗi Cung Tuấn"

Lão già sợ đến tim cũng muốn vọt lên cổ vội vàng dập đầu với Cung Tuấn liên tục nói xin lỗi xin lỗi. Chỉ sợ ngừng nói lại một câu viên đạn ở trong họng súng sẽ trong chớp mắt cướp đi mạng mình. Cung Tuấn bối rối đứng dậy kéo kéo tay áo Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn cậu, nộ khí cũng giảm đi một nửa. Kéo cậu đứng về bên mình, nhấc chân đạp mạnh lên một bên thái dương của lão ta khiến lão ta ngã lăn ra như một kẻ hèn mọn.

"Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu như để tôi biết có ai dám động vào người của Trương Triết Hạn này, vậy thì cứ gọi người nhà đến mà nhặt xác đi. Đi thôi"

Lời nói này tuy ngông cuồng nhưng lại không ai dám khinh rẻ. Ai cũng biết Trương Tiên Sinh có thương vụ lớn thế nào. Đến cả cảnh sát của bọn Tây cũng phải nhường y vài phần. Dù y có cưới nam thê cũng chỉ là bớt đi một vài việc trên vai mà thôi.

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo đi cung chưa hết ngỡ ngàng, vừa này y nói là người của y sao. Trương Triết Hạn nộ khí bừng bừng tới cướp vợ về.

Cung Tuấn giữ tay y lại

"Trương Tiên Sinh"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn cậu. Cung Tuấn nhỏ giọng

"Ngài đừng giận"

Trương Triết Hạn tức đến không có chỗ xả. Hậm hực chống eo nhìn cậu chờ một lời giải thích. Cung Tuấn lại chỉ nói

"Em có thể ôm ngài không?"

Trương Triết Hạn ngây người. Dưới cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, người con trai cao gầy chỉ mặc một cái áo đơn, đầu hơi cúi nhìn y chăm chú. Trương Triết Hạn cuối cũng cũng không còn tức giận nữa

"Có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro