Chương 20: Rẻ Quạt Rụng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Tiên Sinh, em có thể ở bên người cả đời này không?"

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Có thể"

______________________________________________

Tiểu Lý chỉ có thể đi lấy cho Cung Tuấn một bộ đồ mặc vào, Cung Tuấn nhẹ nhàng xuống giường thay ra một bộ đồ chỉnh chu sau đó ép bản thân thẳng lưng đi ra ngoài. Bạch Ngưu đã ở sẵn ở sảnh đợi, dáng ngồi bắt chân chữ ngũ như một tên côn đồ, Cung Tuấn vừa bước vào hắn đã đứng lên nhếch mép cười

"Ây da, Tổng tư lệnh của chúng ta không phải đang bị thương liệt giường"

Cung Tuấn vốn đang rất mệt, chẳng muốn phí sức nói chuyện linh tinh với hắn, cậu đi đến lấy một cốc nước ngửa cổ uống xuống xoa dịu cơn khổ cổ nghẹn đắng mới đáp

"Muốn gì nói thẳng, vòng vo quá"

Bạch Ngưu cười cười nhìn cậu, ánh mắt kia thực sự khiến người ta nổi da gà, Cung Tuấn chán ghét ánh mắt này kinh khủng

"Mời ngài tổng tư lệnh theo tôi về đồn thụ án, ài, tôi đây cũng không nỡ. Nhưng mà vương tử phạm tội phạt như thứ dân. Ngài cũng đừng trách tôi"

Cung Tuấn nghe xong tức thì cười lạnh, cái tên này nói nghe sao giống như người hiện hình của pháp luật quá vậy. Có điều nhìn từng tên lính đều đang đăm đăm mặt vác súng trên tay giống như chỉ cần Cung Tuấn nói một chữ không thì tất cả người trong bệnh viện này đều phải ăn đạn vậy. Cung Tuấn âm thầm thở dài thương cho mệnh khổ của mình

"Đi thì đi thôi"

Dư Tường và Trương Tô đồng thời đi lên chắn trước mặt Cung Tuấn

"Không được đi"

Trương Tô quay đầu lại nói nhỏ với Cung Tuấn

"Hắn sẽ không tha cho cậu đâu"

Cung Tuấn vỗ vai hai người

"Không sao đâu, hắn không giết được tôi"

Dư Tường còn muốn nói gì nữa Cung Tuấn đã chặn trước

"Chăm sóc tốt cho tiên sinh"

Cung Tuấn vốn định tự đi về đồn chứ không muốn bị người chạm vào, nhưng lúc đi ngang qua Bạch Ngưu thì bị hắn nắm vai giữ lại, vết thương bị đúng trúng Cung Tuấn trước khi kêu đã kịp cắn môi kìm lại tặng cho Bạch Ngưu một ánh mắt cảnh cáo. Bạch Ngưu cười cười thả tay ra nói với Cung Tuấn

"Tổng tư lệnh muốn đi tìm chết chắc không cần phải kéo theo gia đình đâu nhỉ? Giấy tôi cũng đã viết sẵn cho ngài rồi chỉ việc ký tên thôi"

Gương mặt Cung Tuấn ngay lập tức trở lên rét lạnh cùng cực, cậu gằn từ kẽ răng ra từng tiếng

"Đừng ép người quá đáng"

Bạch Ngưu cười cười nhún vai

"Ngài muốn cùng chết chung tôi đây à, cũng không quản được"

Hắn lấy trong túi áo ra một phong thư mở ra, chậm rãi lấy ra một tờ giấy đưa cho Cung Tuấn. Cung Tuấn quay đầu lại nhìn Dư Tương ba người họ, sau đó thở dài cầm bút trên tay Bạch Ngưu, cậu nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc từ lúc nhìn Trương Triết Hạn từ xa dưới cổng trường Hoa Đại, tới khi đừng từ sau cây rẻ quạt rụng lá thẳng mắt nhìn y đứng trên cửa sổ, đêm đông ôm người nọ trong ngõ hẻm, giữa biển lửa gục trong lòng y. Từng kí ức vụt qua là từng nét bút Cung Tuấn hạ xuống. Cậu cầm tờ giấy đưa cho Tiểu Lý nói nhanh một câu rất nhỏ

"Đừng đưa cho Tiên sinh"

Sau đó thì quay lưng theo Bạch Ngưu rời đi. Cây rẻ quạt ngoài cổng bệnh viện cũng đã lên chồi xanh mơn mởn dõi theo bước chân chậm rãi của Cung Tuấn cho tới khi cậu ngồi lên xe khuất bóng xong ngã ba.

.

"Đi rồi? Cậu nói là Cung Tuấn đi rồi?"

Trương Triết Hạn đứng bật dậy lên từ trên giường bệnh. Tiểu Lý, Trương Tô, Dư Tường đứng xếp thành hàng trước mặt Trương Triết Hạn, hai tay chắp đằng trước cúi đầu thở cũng không dám thở mạnh, bởi vì cả ba cảm nhận Trương Triết Hạn sắp bùng nổ rồi. Trương Triết Hạn hỏi

"Có để lại gì không?"

Tiểu Lý không biết do lo sợ quá nên bị rối loạn ngôn ngữ hay rối loạn não bộ mà vụt miệng nói

"Để lại một tờ giấy hưu phu"

Trương Tô và Dư Tường hít sâu trợn mắt nhìn cậu, Tiểu Lý mới nói cũng nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay lên bịt miệng nhưng không còn kịp nữa. Trương Triết Hạn chắc chắn đã nghe được rồi. Thái dương của Trương Triết Hạn từng chút từng chút nổi lên gân xanh rõ nét, tay y cuộn lại thành nắm đấm. Rầm một tiếng, cả ba người đều bị cú đấm lên mặt bàn ở đầu giường làm giật mình.

"Con mẹ nó! Cung Tuấn dám viết giấy hưu phu? Cậu ta dám viết giấy hưu phu?! Bỏ tôi?! Cậu ta là cái thá gì?! Lấy tư cách gì mà dám viết tờ giấy đó! Đệt con mẹ nó! Con chó trâu trắng kia lấy quyền gì mà dám bắt cậu ta đi? Tôi còn chưa đánh chết cậu ta mà hắn dám động vào à. Mẹ nó, ông hôm nay ông đây không làm thịt con trâu trắng thì con ông mang họ Cung. Tiểu Lý, lấy súng à không mang dao ra đây, tôi phải cắt tiết hắn. Nhanh lên!"

Tiểu Lý vội chạy đi lấy ngay lập tức, chỉ sợ chậm một giây người bị cắt tiết sẽ là mình mất. Trương Tô quay đầu nhìn Dư Tường lè lưỡi một cái, Trương Triết Hạn tức thì mắng tiếp

"Còn hai người nữa, cứ đợi đấy tôi sẽ xử sau"

Dư Tường ho khan hai cái

"Kia.. cậu ta cũng là lo cho cậu..."

"Lo cái rắm, cậu ta thì biết lo cái mẹ gì. Cả người thành đống thịt nát còn không biết sợ thì lo cái gì? Lo cái gì?! Ai dám giết Cung Tuấn? Động vào một cọng lông tôi đánh hắn gọi cha khóc mẹ. Hôm nay không đánh gãy chân Cung Tuấn con tôi mang họ Cung!"

Dư Tường trợn mắt nhìn lên trần nhà, xác định tuyệt tử tuyệt tôn rồi còn cứ bắt con mang họ Cung là lí lẽ gì vậy.

Trương Triết Hạn thừa thông minh để biết sao Cung Tuấn lại làm vậy, nhưng mà y chính là ức không có chỗ xả, đau lòng tới tức giận ngút trời. Khí thế hừng hực đạp thẳng cửa chính đồn cảnh sát, sát khí âm u dọa cho mấy tên lính gác run cầm cập. Trương Triết Hạn theo bước chân Dư Tường đi thẳng đến phòng giam

Cung Tuấn đang bị trói trên ghế giữa, còn Bạch Ngưu đang làm cái trò gì trên người Cung Tuấn mà cả mặt dán sát vào cổ cậu. Tiểu Lý vừa ghé tai nói hai câu vào tai Trương Triết Hạn, y đã tức giận nay càng nộ khí xung thiên, không nói một lời, nghiêng tai nghe tiếng động, sau đó rất chính xác chạy tới, bàn tay vươn ra một độ cung ma quỷ túm chặt lấy cổ họng con trâu trắng, cổ họng gằn ra từng tiếng

"Tao đã nói rồi, người của Trương Triết Hạn này, một cọng lông cũng đừng họng động đến. Thu cái ý nghĩ dơ bẩn của mày lại trước khi tao vặn từng cái xương trên người mày xuống"

Cung Tuấn từ đầu đến cuối đều trợn tròn mắt, quá nhanh rồi. Từ lúc Trương Triết Hạn đạp cửa vào tới lúc Bạch Ngưu trợn mắt trắng nằm trên đất còn chưa kịp đầy 5 phút. Dư Tường cởi trói cho cậu, lúc dìu cậu đứng dậy còn tốt bụng ghé tai nói

"Lo mà dỗ đi, đập gãy cái bàn trong viện rồi đấy. Bao nhiêu câu chửi chợ búa cũng xả hết ra rồi"

Cung Tuấn cười khổ, quả thật là lần đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn tức đến như vậy bao giờ. Bạch Ngưu còn chưa kịp nói một câu đã bị Trương Triết Hạn đánh đến mức kêu cha gọi mẹ thật. Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, Trương Triết Hạn coi hắn như bao cát mà đánh, mà bốn người còn lại không ai dám lên ngăn, chỉ biết trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cung Tuấn cà nhắc đi lên, vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đang trên đà giơ tay đánh liền đập mạnh vào ngực Cung Tuấn. Nghe thấy tiếng kêu đau của cậu y mới vội vã dừng tay quay lại mò mò sờ người Cung Tuấn, giọng nói cũng thay đổi như chóng mặt trở nên nhẹ nhàng vô cùng

"Đánh trúng em rồi sao? Đánh trúng đâu rồi? Đau không"

Dư Tường trợn mắt. Người mới nãy đòi đánh gãy chân Cung Tuấn đây sao? Bị nhập hồn à?

Cung Tuấn tựa vào người Trương Triết Hạn nói khẽ

"Em muốn về nghỉ, tiên sinh. Có thể không?"

Trương Triết Hạn vừa nghe xong liền không phân bua gì mà đưa Cung Tuấn về, mặc kệ kẻ nằm trên đất thừa sống thiếu chết kia. Tiểu Lý cuối cùng vẫn là người dọn chiến trường, đợi mọi người đều ra rời đi, Tiểu Lý thở dài ngồi xuống, vươn tay ra trước con mắt sợ hãi của Bạch Ngưu bịt chặt mồm mũi hắn lại. Chờ đến khi kẻ nằm trên nền đất không còn động đậy, Tiểu Lý mới phủi tay đứng dậy, vừa quay đầu thì thấy một người trung niên ngồi trên đất run lẩy bẩy nhìn về phía này. Tiểu Lý nhếch môi cười, đi tới ngồi xổm trước mặt não, đưa tay cầm lấy bàn tay đang run đến lợi hại kia

"Phó tham mưu trưởng, à không Tham mưu trưởng. Chúng ta đều là người thông minh, cái gì có lợi cho mình, cái gì không có lợi cho mình ông chắc cũng hiểu rõ. Tiên sinh nhà chúng tôi ấy à, người không gây với y ắt là người chung thuyền. Ông hiểu rồi chứ"

Lão nuốt vài ngụm nước bọt, sau đó run rẩy gật đầu. Nói với một tên lính cũng đang run rẩy không kém gì mình

"Đi. Tới tòa soạn. Tham mưu trưởng đột quỵ qua đời. Nhanh"

Tiểu Lý mỉm cười chân thành lại khiến cho lão dựng hết tóc gáy

"Tham mưu trưởng quả là người thông minh. Tôi xin phép đi trước đây"

Mà ở ngoài xe, Cung Tuấn lại đang yếu ớt tựa cả người lên Trương Triết Hạn, sống chết ôm lấy eo y. Trương Triết Hạn thấy phiền vô cùng, muốn đẩy cậu ra thì chạm chỗ nào Cung Tuấn cũng kêu đau. Vừa tức vừa đau lòng, Dư Tường với Trương Tô thì tự coi bản thân là người vô hình ngồi phía trước lái xe đi, hình như quên mất ai rồi....

Tin tức Bạch Ngưu qua đời rất nhanh đã lan rộng, người ở Thiên Tân vừa nghe tin liền mừng đến mở tiệc ăn mừng. Mà Cung Tuấn sau khi dưỡng thương xong cũng cùng Trương Triết Hạn quay về Thiên Tân. Dư Tường với Trương Tô thì lại tiếp tục cuộc sống ẩn thân không ai hay tung tích vui vẻ của mình.

Cung Tuấn ngồi trên xe nhìn Trương Triết Hạn ngồi tít sát vào cửa sổ chứ nhất quyết không chịu ngồi gần mình lại thở dài. Trương Triết Hạn từ sau hôm ấy trở nên xa cách Cung Tuấn vô cùng. Một câu Tổng tư lệnh, hai câu Tổng tư lệnh. Cung Tuấn dùng cách nào cũng không dỗ được y. Hỏi Tiểu Lý thì mới biết Trương Triết Hạn đã biết y ký giấy hưu phu rồi.

Trương Triết Hạn vừa giận vừa tủi, không biết phát tiết đi đâu. Y cũng không thể đánh Cung Tuấn được, cả một cục cứ nghẹn bứ trong lòng chẳng thể phát ra. Cả ngày chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ với Cung Tuấn cho cậu nhớ đời một trận.

Sau khi về đến Thiên Tân, Trương Triết Hạn cũng chẳng thèm nói với Cung Tuấn một câu đã về phòng. Trước con mắt ngỡ ngàng của mấy người làm mới một chuyến đi mà ông chủ đã không nhìn thấy, còn phu nhân thì bùm một cái thành Tổng tư lệnh trong truyền thuyết truyền tai nhau, Cung Tuấn chỉ dặn dò một câu "về nghỉ sớm đi" sau đó thì theo Trương Triết Hạn lên phòng.

Cung Tuấn ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm suy nghĩ việc đi tìm bác sĩ giỏi chữa mắt cho Trương Triết Hạn. Khi Trương Triết Hạn đi ra, cũng coi như không biết Cung Tuấn có trong phòng. Tôi không nhìn thấy, không biết là chuyện thường. Một mạch lên giường kéo chăn nằm xuống, một câu cũng không nói.

Cung Tuấn nhìn y một lúc sau đó mới cầm quần áo đi vào phòng tắm. Trương Triết Hạn vừa nghe tiếng đóng cửa đi lật chăn ra, mùa thu rồi mà vẫn khiến nóng chết người hay là tức phát nóng không biết, y gác tay lên trán thở dài. Đợi vết thương Cung Tuấn lạnh lặn quả thật là một khoảng thời gian dài, mấy vết bỏng còn bị nhiễm trùng không ít, may mà người vẫn còn sống, quả nhiên là đại phúc đại quý. Khi Cung Tuấn đi ra, Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên tư thế đó, không biết đã ngủ hay chưa. Cậu nhẹ nhàng lên giường nằm xuống bên cạnh Trương Triết Hạn. Cậu nói thầm

"Tiên sinh, ngài ngủ rồi sao?"

Thấy Trương Triết Hạn không có động tĩnh, Cung Tuấn mới nhẹ nhàng tiến tới, nhấc gáy Trương Triết Hạn lên đặt tay mình xuống dưới, sau đó ôm cả người y vào lòng. Trương Triết Hạn ngủ chưa? Chưa ngủ. Y biết mỗi ngày Cung Tuấn đều âm thầm làm như vậy, sau đó sáng hôm thì giả ngu nói là y tự lao vào lòng cậu. Cáo già đội lốt cừu non!

Cung Tuấn vỗ nhẹ vai Trương Triết Hạn thì thầm

"Tiên sinh, cảm ơn ngài. Ở trong đám cháy ngày hôm ấy nếu không phải nhìn thấy ngài em chắc chắn đã không có sức mà sống tiếp. Em biết ngài rất tức giận, cũng rất lo lắng. Nhưng mà không phải em vẫn còn sống sao. Đừng.. đừng giận nữa. Tiên sinh, ngủ thật rồi sao? Tiên Sinh... Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn nằm trong lòng cậu "ngủ say" đột nhiên giãy lên như cá trạch

"Gọi cái gì đấy hả?!"

Cung Tuấn bật cười, nhịn không được hôn lên chóp mũi Trương Triết Hạn

"Ngài chưa ngủ à?"

Trương Triết Hạn hừ một tiếng. Cung Tuấn lại nhẹ giọng nói

"Em nói ngài nghe thấy rồi chứ?"

Trương Triết Hạn khịt mũi

"Nghe thấy rồi"

"Tiên sinh, em.."

Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói

"Cung Tuấn, nếu như tôi đến muộn một phút có phải bây giờ tôi vừa không thể nhìn được em, vừa không thể nghe tiếng em không? Cung Tuấn, em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Chúng ta đã thành thân rồi, em không thể cái gì cũng tự quyết như thế được. Em nói tôi phải làm sao hả? Thù cũng không phải thù của một mình em, đúng là tức chết"

Cung Tuấn cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi Trương Triết Hạn

"Tiên sinh, em sai rồi. Em thật sự không dám nữa. Lần sau.."

Trương Triết Hạn lớn giọng

"Còn có lần sau?"

"Không có, không có, không có đâu. Tiên sinh, ngài đừng giận. Em đau lòng"

Trương Triết Hạn đánh ngực cậu một cái

"Em đau lòng? Em còn có lòng mà đau sao?"

Cung Tuấn xoa xoa eo y

"Đừng tức giận nữa có được không? Ngài xem, ngài tức giận một phát từ mùa xuân tới mùa thu luôn rồi. Tiên sinh, nhìn ngài xa cách em vậy em khó chịu lắm"

Không nói gì Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng khó chịu muốn điên lên rồi, y không nói mà chỉ rúc đầu vào lồng ngực Cung Tuấn nghe tiếng trái tim cậu, ngón tay vẫn vê chỗ vết sẹo dài qua lớp vải

"Còn đau không?"

"Không đau nữa. Tiên sinh, em nghe có người nói không đánh gãy chân Cung Tuấn thì con người đó sẽ mang họ Cung"

Trương Triết Hạn tự sặc nước bọt ho khù khụ. Cung Tuấn lật người đè lên Trương Triết Hạn

"Tiên sinh, nói lời có giữ lời không?"

Hai má Trương Triết Hạn giăng lên một tầng ửng hồng, trong đầu y xuất hiện biểu cảm Cung Tuấn bây giờ khiến y càng ngại hơn. Cung Tuấn gục đầu dùng mũi cọ lên cổ Trương Triết Hạn

"Tiên Sinh, lâu lắm rồi chúng ta không thân mật. Em khó chịu. Tiên sinh à..."

Trương Triết Hạn: "...."

.

"Đường phố Thiên Tân vẫn hỗn loạn như vậy nhỉ?"

Trương Triết Hạn đút hai tay vào túi áo măng tô dài bước song song bên cạnh Cung Tuấn, Cung Tuấn vậy mà lại không mặc áo đơn mà là mạch quân phục xanh đậm sơ vin. Đôi giày da cao cổ bó chặt bắp chân thon dài. Thì ra hôm nay Cung Tuấn về làm việc rồi, chiều tan tầm Trương Triết Hạn đi tới đón cậu về. Cung Tuấn cũng không đi xe nữa mà cùng Trương Triết Hạn thả bộ thong dong về.

Cung Tuấn thở ra một hơi

"Đúng vậy, lúc nào cũng hỗn loạn. Không biết bao giờ mới dẹp yên được"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu

"Thế thì phải hỏi ngài Tổng tư lệnh đây rồi"

Cung Tuấn bật cười, kéo cánh tay Trương Triết Hạn ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau

"Tiên sinh, rẻ quạt rụng lá rồi. Em đã liên hệ được với bác sĩ chuyên khoa mắt bên Mỹ, bao giờ ông ấy qua Thiên Tân, em đưa ngài đi khám mắt"

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Được, đến lúc đó chúng ta cùng ngắm"

Cung Tuấn quay người đối diện Trương Triết Hạn, nắm lấy bàn tay còn lại của y

"Trương Tiên Sinh, em có thể ở bên người cả đời này không?"

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Có thể"

Cung Tuấn mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, trong đôi mắt sáng ấy chỉ chứa một người duy nhất mà thôi...

________________________________________________

Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không Hoàn chính 20 chương chính văn + Phiên Ngoại

04/10/2021 - 22/11/2021

Cảm ơn mọi người đã cùng tôi và Trương Tiên Sinh đồng thành qua hơn một tháng này. Phiên ngoại sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất. Yêu Thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro