Chương 2: Nhất Bái Thiên Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tín vật định tình. Vào đây viết bát tự đi, chọn ngày lành làm lễ"

__________________________

Hôm nay khắp các con phố ở Thiên Tân đều náo nhiệt một cách kì lạ. Những đứa trẻ chạy đi đưa tin như dốc cạn hết sức của cổ họng để gào thét.

"Báo mới đây! Báo mới đây! Ông chủ Tiên lâu Tiên Hoàng bị Huyết Diệp giết rồi! Báo mới đây! Trương Tiên Sinh của trường Hoa Đại muốn tuyển thê. Báo mới đây! Báo mới đây!"

Trương Tiên Sinh chính là Trương Triết Hạn, y chính là vị giáo sư trẻ tuổi nhất của đại học Hoa Đại. Không cha không mẹ, tự thân học lên. 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, đẹp trai lại giàu có. Chính là người chồng ước mơ trong lòng các cô gái. Nhưng giờ đây ai nấy nghe tin Trương Tiên Sinh tuyển thê lại không cao hứng lắm.

Bởi vì y như vậy, thông tài tài giỏi xuất chúng hơn người. Ấy mà lại đi tuyển một nam thê?! Đây chính là tự tay cắt đứt con đường công danh của mình rồi.

Nếu có nam thê đồng nghĩa với việc y không thể tiếp tục đến trường dạy học nữa. Không ai ở Thiên Tân hiểu ý rốt cuộc đang làm cái gì. Cũng không ai dám phỏng đoán y nghĩ cái gì. Vì Trương Tiên Sinh trong mắt mọi người là một người vô cùng đáng sợ. Y không cười, hoặc là có nhưng chưa ai thấy cả. Lúc lên lớp vẫn luôn là một biểu cảm nghiêm túc dọa cho các sinh viên nín thở không dám ngẩng đầu.

Nhưng điều đó không có nghĩa mọi người đều tránh xa Trương Tiên Sinh. Bởi vì y giàu. Vô cùng giàu. Y buôn bán rất được giá. Thường xuyên làm ăn với các cao công quý tộc, thương vụ nào vào tay y đều buôn may bán lớn. Bởi vậy có rất nhiều người muốn chen chân vào chức Trương phu nhân đấy. Nhưng một thông báo vừa tung ra, lập tức đánh tan giấc mộng leo lên Long sàng của vô số người.

Ngược lại có rất nhiều nam thanh đến để ứng tuyển. Tưởng rằng Trương Triết Hạn không quan tâm nhưng y lại rất để tâm. Vô cùng nghiêm túc mà xem từng tờ giấy báo họ tên, gia đình, sở trường sở đoản từng người một. Hỏi lý do vì sao đến ứng tuyển. Muôn hình vạn trạng các câu trả lời hoa mĩ đều có đủ. Giống như đắp từ một khuôn mà ra.

Nào là ngưỡng mộ phong thái đã lâu, nào là nhất kiến như cố niệm niệm không quên. Trương Triết Hạn nhìn mặt từng người hơn phân nửa đều biết. Người thì đã từng quen qua vàu nàng sinh viên, người thì đi dạo kĩ viện còn nhiều hơn dạo phố. Có người thậm chí còn có vợ rồi. Đúng là không biết liêm sỉ.

Trương Triết Hạn chán ngắt nhìn tập giấy trong tay bỏ sang một bên. Sau đó đứng dậy đi ra nhìn đoàn người xếp hàng dài như đi xem bói này. Y vừa đi ra, mắt y rất tinh. Liền nhìn thấy có một chàng trai đang bị chen hàng, người đằng sau rất không nể mặt gì mà đẩy cậu ra, còn chửi gì đó.

Người con trai nọ dường như rất hiền lành. Bị đẩy cũng chỉ gãi đầu ngó sang đây. Trương Triết Hạn hơi cau mày, trong xập giấy vừa rồi không thấy ảnh của người này. Y đẩy gọng kính lên đi tới chỗ người con trai nọ. Người nọ thấy y đi đến, từ đầu xuống chân đều trở lên vội vàng lật đật muốn đi xuống cuối hàng đứng. Mới đi được hai bước đã bị Trương Triết Hạn giữ lại.

Người con trai ngơ ngác nhìn y. Trương Triết Hạn hỏi

"Cậu tên gì?"

Cậu cúi đầu không dám nhìn vào y nói nhỏ

"Cung Tuấn"

Trương Triết Hạn cảm thấy người này rất đẹp. Trước nay Trương Triết Hạn chưa từng để ý ai có đẹp hay không. Với y đều như nhau cả. Chỉ cần thuận mặt thì sẽ kiên nhẫn hơn một chút. Không thuận mắt thì thôi. Nhưng người con trai này thì khác.

Cậu vô cùng đẹp, mũi vừa cao vừa thẳng, mắt dài hẹp nhưng không bé. Mở to ra trông vô cùng long lanh. Đôi môi không mỏng không dày nhưng bặm lại vô cùng dễ thương. Hơn cả, là trông Cung Tuấn giống như một thiên sứ đi lạc vào cái nơi quỷ quái hỗn loạn này. Trương Triết Hạn hỏi

"Cậu không báo tên sao lại xếp hàng?"

Tay Cung Tuấn vẫn bị y cầm. Cậu chỉ có thể lúng túng nói

"Em.. em chỉ là muốn nhìn ngài thêm một chút. Em không báo tên tại em thấy em không xứng với ngài"

Nhìn Cung Tuấn có ý muốn rút tay ra bỏ chạy. Trương Triết Hạn lại càng muốn giữ cậu lại

"Chỉ có vậy? Cậu không muốn cưới tôi?"

Cung Tuấn cắn cắn môi

"Kì thực. Trương Tiên Sinh, em rất muốn nói em đến đây để cho ngài biết em thích ngài rất lâu rồi. Nếu có thể ở bên ngài tất nhiên rất tốt. Nhưng em, nhưng mà em nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, tài năng bình thường. Thật sự không tìm ra điểm nào nổi bật để báo danh cả"

Trương Triết Hạn cong môi, một nụ cười vô cùng dịu dàng

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Cung Tuấn len lén nhìn Trương Triết Hạn, thấy y mỉm cười như vậy liền ngốc lăng cả đi, cả mặt dại ra trả lời

"Hai.. hai mươi tám..."

Trương Triết Hạn hơi lùi ra sau nhìn cậu. Người này còn cao hơn y một chút. Nhưng sao lại trông cứ nhỏ bé như vậy. Gương mặt kia giống như một thiếu niên vậy

"Hai mươi tám vẫn chưa lập gia?"

Cung Tuấn không đáp. Chỉ mỉm cười một cái.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn tay của Cung Tuấn, từng khớp ngón tay rõ ràng sạch sẽ, vô cùng thon dài. Chỉ là có chút chai sạn và một vài vết sẹo.

Trương Triết Hạn lại hỏi

"Cậu gặp tôi lúc nào mà thích tôi?"

Cung Tuấn có vẻ tự sặc nước bọt ho khụ khụ mấy tiếng

"Lúc mà, anh mới vào Hoa Đại hôm đầu tiên em đã nhìn thấy anh rồi"

"Cậu là sinh viên Hoa Đại?"

Cung Tuấn lắc đầu nói

"Em không đi học đại học"

Trương Triết Hạn nhìn chàng trai này một lượt. Càng nhìn càng thấy đẹp. Tuy quần áo hơi cũ một chút, nhưng dáng người cũng rất tốt. Không phải dạng mềm mại yếu đuối như những tên mặt trắng kia. Trương Triết Hạn tháo chiếc nhẫn bằng ngọc bích trên ngón giữa của mình ra, đeo vào ngón áp út của Cung Tuấn

Cung Tuấn ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trương Triết Hạn đã nói

"Tín vật định tình. Vào đây viết bát tự đi, chọn ngày lành làm lễ"

Trương Triết Hạn quay người đi, thấy cậu không đi theo liền quay đầu lại nói

"Đi thôi"

Cung Tuấn liền vùng bước cùng tay cùng chân mà đi theo. Làm Trương Triết Hạn cong khoé môi cười. Ai ở đó cũng trố mắt ra mà nhìn. Người bày rốt cuộc là ai lại có thể khiến Trương Tiên Sinh mỉm cười đến hai lần trong ngày.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn Cung Tuấn viết từng chữ từng chữ một. Nét chữ rất đẹp. Dù bôn ba nhưng làn da này có vẻ là do trời sinh, có sạm một chút nhưng không thể tính là đen. Đeo nhẫn ngọc vào trông càng nổi bật hơn.

Cung Tuấn viết xong rồi mới len lén nhìn Trương Triết Hạn hỏi

"Cứ như vậy sao?"

Trương Triết Hạn hỏi lại

"Không thì sao? Cậu không muốn?"

Cung Tuấn vội quay đầu đi không hỏi nữa. Khoé môi còn không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Trương Triết Hạn xoa đầu cậu. Sau đó quay sang bên cạnh nói

"Tiểu Lý, cho mọi người về đi. Tôi đưa cậu ta về nhà"

Cung Tuấn vội nói

"Không không. Em tự về được mà. Không dám phiền ngài đâu"

Trương Triết Hạn cầm áo choàng khoác lên vai tiếp lời

"Về xem gia cảnh cậu, đi thôi"

Cung Tuấn vội vàng chạy theo. Trương Triết Hạn nói muốn đi bộ, vì vậy Cung Tuấn liền đi sau anh mấy bước. Trương Triết Hạn đi chậm cậu cũng đi chậm. Y dừng cậu cũng dừng. Trương Triết Hạn chỉ đành túm lấy cổ tay cậu kéo lên đi song song với mình.

Cung Tuấn hơi đỏ mặt, lúc này cả hai đi qua một cây rẻ quạt lớn. Một làn gió thổi qua khiến tán cây lay động, từng cánh hoa vàng rơi xuống. Trương Triết Hạn quay sang hỏi

"Cậu rất sợ tôi?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Ngài rất tốt mà"

Trương Triết Hạn nghe vậy thì không nói nữa. Chỉ cứ cầm mãi cổ tay cậu để cậu đi song song với mình.

Nhà Cung Tuấn là dạng nhà cũ, bên trong không có bao nhiêu đồ. Vô cùng sạch sẽ. Lúc Cung Tuấn chạy đi lấy nước, Trương Triết Hạn tùy tiện đi lại trong nhà một chút. Thấy trên bàn có đặt một quyển sách dạy học. Đây là bản chép tay của y mà. Cung Tuấn ấy vậy mà lại mua được nó.

Trương Triết Hạn cầm lên lật ra, từ trong sách rơi ra một bức ảnh. Mắt của y bị bức ảnh thu hút, là ảnh chụp của bản thân y. Hình như đã rất lâu rồi được đăng trên tờ báo nào đó. Trương Triết Hạn vừa cầm lên xem, Cung Tuấn đã vội chạy tới giấu đi mất.

Trương Triết Hạn: "Ngại cái gì. Ảnh của tôi tôi còn không được xem"

Cung Tuấn: "Không... không phải"

Trương Triết Hạn định xoa đầu cậu. Nhưng lại nhận ra cậu cao quá, mình còn phải ngửa cổ lên nhìn. Nên đành thôi. Đi ra bàn ngồi.

"Cậu sống một mình?"

Cung Tuấn cất sách ảnh đi sau đó đi tới đứng bên bàn đáp

"Đúng vậy ngài"

Trương Triết Hạn chỉ chỉ ghế

"Ngồi đi"

.

Hai người rất nhanh đã tổ chức lễ thành thân. Trương Triết Hạn không bắt Cung Tuấn phải trùm khăn mà cho cậu đội mũ giống mình. Hai người tổ chức theo kiểu truyền thống chứ không làm theo phương Tây. Lúc Trương Triết Hạn cưỡi ngựa đến trước cửa nhà Cung Tuấn.

Vì không có người thân,vì vậy bà mai là người đưa Cung Tuấn ra. Trương Triết Hạn ngồi trên ngựa đưa tay cho Cung Tuấn. Cậu ngước đầu nhìn y, sau đó vươn tay nắm lấy leo lên lưng ngựa ngồi phía sau y.

Vì không cho y đội khăn voan, nên cũng không để y ngồi kiệu. Mà cho y ngồi cùng ngựa để rước về. Vốn dĩ nếu y nhỏ bé một chút, có thể diễn ra một cảnh tựa đầu vào lưng vô cùng ấm áp. Nhưng Cung Tuấn cao quá. Cả người Trương Triết Hạn như bị cậu ôm trọn. Trương Triết Hạn cũng có chút ngại ngùng để cậu vung dâu cương đi.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu phu đối bái"

Cứ như vậy, Cung Tuấn mơ mơ hồ hồ trở thành Trương phu nhân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro