Chương 19: Hồng Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Tuấn, sao em lại khóc rồi. Đừng khóc"

______________________________________________________

Trương Triết Hạn dạo này rất hay nằm mơ. Nếu là trước khi gặp Cung Tuấn anh thường mơ thấy cảnh Trương Gia một đêm trên dưới toàn bộ đều máu chảy thành sông, biệt thự rực lửa thì từ sau khi hai mắt không nhìn thấy nữa thì giấc mơ của y cũng không còn màu sắc, cảnh vật nữa. Ở giữa khoảng không Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng của phụ mẫu, của các anh chị em, của người làm. Vượt qua tầng tầng tiếng nói hỗn loạn Trương Triết Hạn nghe thấy một âm thanh rất khẽ khàng. Gọi tên y một cách dịu dàng vô cùng, Trương Triết Hạn chạy vụt đi trong khoảng không muốn tìm ra người nọ, nhưng tiếng nói ấy lúc xa lúc gần khiến y rơi vào mù mịt.

Y phát hiện, sau khi không nhìn thấy nữa, y trở nên sợ hãi. Hoặc có lẽ là y vẫn luôn sợ hãi nhưng là được bản thân y cẩn thận giấu đi mà chính mình cũng không nhận ra mà thôi. Trương Triết Hạn mù mịt đứng giữa khoảng không, y không thể tiến cũng không thể lùi. Trong lòng chỉ có một ý niệm, tìm được giọng nói kia. Trương Triết Hạn nghe thấy người nọ nói

"Tiên sinh, em đi đây.. nhưng em không nỡ tiên sinh. Em không nỡ ngài. Em không nỡ để ngài ở lại một mình tiên sinh"

Trương Triết Hạn hét lên

"Cung Tuấn"

Đồng dạng với trong mơ, Trương Triết Hạn ngồi bật dậy trên giường bệnh trắng tinh, thái dương rịn mồ hôi đầm đìa. Một chiếc khăn mềm mại được đặt vào bàn tay của y, Trương Triết Hạn cho rằng là Tiểu Lý đang đứng bên cạnh liền nói

"Cảm ơn"

Một giọng nói rất nhẹ rất nhẹ mà ở trong giấc mơ của Trương Triết Hạn vang lên bên tai y

"Không có gì?"

Trương Triết Hạn sững người, chiếc khăn trên tay rơi xuống đệm. Y vươn tay ra muốn sờ người đối diện, một bàn tay quấn băng vải nắm lấy tay y kéo dịch tới chạm vào mặt mình

"Tiên sinh, ngài ngủ ba ngày rồi. Em vừa tỉnh dậy thì ngài lại ngủ mất"

Trương Triết Hạn ngỡ ngàng, hai tay ôm lấy gương mặt người nọ, từng đốt ngón tay đều run rẩy. Khi ngón tay y chạm đến khóe mắt Cung Tuấn đột ngột thấy ươn ướt. Trương Triết Hạn dịch người tới, khẽ giọng hỏi

"Tuấn Tuấn, sao em lại khóc rồi. Đừng khóc"

Cung Tuấn nắm bàn tay Trương Triết Hạn tựa má vào mỉm cười, hai bên khóe mắt nước mắt lại không ngừng chảy ra

"Em không khóc"

Trương Triết Hạn cong khóe môi, nước mắt cũng vô thức thấm ướt băng gạc

"Ừm, không khóc"

Trương Triết Hạn không nhìn thấy cảnh trước mắt, y vuốt ve gương mặt Cung Tuấn đột nhiên cả bàn tay lại hụt hẫng rơi vào khoảng không, cả người Trương Triết Hạn ngây ngốc, y quơ loạn hai tay trước mắt nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió đập vào cánh cửa gào thét đòi vào trong. Y chậm rãi gọi một tiếng

"Tuấn Tuấn"

Không một lời đáp lại. Trương Triết Hạn thẫn thờ. Y lại bật dậy, Trương Triết Hạn đưa tay sờ loạn xung quanh, vẫn là giường bệnh đó, nhưng y đang ngồi ở ghế, còn người trên giường vẫn chưa có động thái tỉnh lại. Trương Triết Hạn đưa tay ra run rẩy chạm vào bàn tay quấn băng của Cung Tuấn. Y đột nhiên cảm thấy rất hoang mang, cảnh sắc tươi đẹp vừa nãy hóa ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Người đi vào là Dư Tường. Dư Tường đi tới đưa cho Trương Triết Hạn một âu cơm

"Ăn đi, Trương Tô nấu đó"

Trương Triết Hạn cầm lấy, y chưa mở ra mà hỏi

"Đến xem qua chỗ biệt thự bị cháy đó chưa?"

Dư Tường khoanh tay đứng tựa vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ

"Hợp Ly chết rồi, lúc đi vào cứu Cung Tuấn tôi nhìn thấy ông ta nằm trên mặt đất không động đậy. Xác cũng cháy đen thui rồi"

Trương Triết Hạn thở dài, y thật sự muốn biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù Cung Tuấn có tỉnh lại xem ra cũng không có ý định nói cho y biết, Hợp Ly cũng chết rồi. Tên Bạch Ngưu kia quá lắm cũng chỉ là đục nước béo cò một mũi tên trúng hai đích mà thôi, vừa tiêu diệt được mối hại lớn, vừa được thăng lên chức Tổng Tư Lệnh. Cung Tuấn bị như vậy, chín mười phần là bị Hợp Ly tra tấn, Trương Triết Hạn xoa chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, người nên chết cũng chết hết rồi, y cũng kiệt sức rồi. Bây giờ Trương Triết Hạn chỉ mong Cung Tuấn tỉnh lại. Dư Tường vỗ vai y

"Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, nếu không cậu ta vừa tỉnh lại cậu lại ngất thì đúng là..."

Em vừa tỉnh dậy thì ngài lại ngủ mất.

Câu nói của Cung Tuấn trong giấc vang lên trong đầu Trương Triết Hạn, y cần thận mở nắp âu cơm, cầm thía lên ăn từng chút một. Y không thể gục ngã, trước kia là vì huyết hải thâm thù này là vì một người trong tim. Vậy mà, chìm trong đau khổ bao lâu y vẫn không nhịn được chạm nên ngực trái của mình. Trước đây y moi tim từng kẻ, từng kẻ hãm hại trên trên dưới dưới Trương gia là bởi vì y muốn biết trái tim đó phải tàn nhẫn như thế nào, không ngờ rằng, Hợp Ly lại muốn dùng cách này trả lại cho y, lần này Trương Triết Hạn có lẽ phải cảm ơn Bạch Ngưu rồi.

Không biết Dư Tường rời đi từ khi nào, Trương Triết Hạn ăn xong thì đậy nắp lại cất gọn lên bàn. Bây giờ y đã quen với việc không nhìn thấy rồi. Trương Triết Hạn sờ sờ bên cạnh Cung Tuấn nâng người cậu dịch vào một bên sau đó leo lên nằm xuống bên cạnh. Không nhìn thấy thật sự rất đáng sợ, y không thể biết Cung Tuấn có hay không mở mắt ra nhìn y, y không biết những vết tụ máu trên người cậu đã tan đi chưa, y cũng không biết những vết khâu ấy có rỉ máu ra hay không. Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay Cung Tuấn

"Em gầy rồi Tuấn Tuấn, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, không phải, là lần đầu tôi gặp được em. Em lúc đó rất gầy, nhưng cũng không gầy đến mức này, lúc đó vừa nhìn em tôi đã bị em thu hút rồi. Thật may hôm đó đã đi tới cầm tay em, nếu không tôi đúng là thiệt thòi rồi. Tuấn Tuấn, em không phải nói cùng tôi đi ngắm rẻ quạt sao, đã sắp đến Tết rồi. Em vẫn chưa tỉnh, em tính để tôi ăn Tết trong bệnh viện sao? Tiên sinh tôi chưa từng chịu thiệt thòi như thế đâu nhé, khốn nạn. Đồ họ Cung khốn nạn, em còn không tỉnh tôi sẽ tức giận đấy nhé"

Trương Triết Hạn gục đầu ghé vào lồng ngực Cung Tuấn, ở nơi này là chỗ duy nhất khiến Trương Triết Hạn cảm thấy an toàn, y không thể nhìn bằng mắt vậy thì y nhìn bằng tai, y nhìn thấy một trái tim đang kiên cường đập từng chút một như níu lấy một chút sự sống cuối cùng.

Y vòng tay ôm eo Cung Tuấn, y không thể khóc nữa, bởi vì Cung Tuấn không thích điều đó. Trương Triết Hạn vẫn là Tiên sinh lạnh lùng cao ngạo đó, y sẽ không mềm yếu, chẳng phải chỉ là ngủ lâu một chút sao? Muốn ngủ cứ ngủ, ngủ cho khỏe rồi tỉnh dậy không bị mất não là được.

Cung Tuấn đã tháo gần hết băng trên người, những vết thương nhỏ đều đã lành, có lẽ bị tiếng sụt sịt đánh thức từ giấc mộng dài, lông mi của Cung Tuấn cuối cùng cũng nhẹ nhàng run lên, một đôi mắt sáng nhìn thấu thiên hà ngày ấy cuối cùng cũng mở ra. Cung Tuấn mờ mịt nhìn trần nhà trắng xóa, các giác quan dần dần quay trở về, đầu như bị vài chục cân gạo đè lên choáng váng vô cùng. Chờ đến khi cảm giác lâng lâng trong người qua đi, Cung Tuấn mới nhận ra có người đang tựa vào mình một cánh tay ôm lấy eo mình ngủ không yên giấc.

Cung Tuấn chớp mắt, hơi quay người sang nhìn người nọ, đôi lông mi dài ẩn sau băng gạc không thể nhìn thấy, chỉ thấy sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim hơi hé mở. Cung Tuấn hơi động người liền bị một trận đau đớn dày vò, cậu nhăn mặt một cái nhưng không dám kêu lên. Tiên sinh trong ký ức Cung Tuấn không gầy như vậy. Cung Tuấn đau lòng vô cùng, cậu nén đau dịch tới đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn nhẹ nhàng. Đang trong lúc ấm áp như vậy một tiếng ông chủ cùng tiếng bật cửa phá vỡ tất cả.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy người vào là Tiểu Lý, khi Tiểu Lý trợn tròn mắt định hô lên thì Cung Tuấn đã kịp đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Tiểu Lý vội vàng nuốt lời tới bên môi lại, Cung Tuấn nhẹ nhàng gỡ tay Trương Triết Hạn ra, Tiểu Lý đi tới bên cạnh đỡ cậu dậy, Cung Tuấn khẽ hỏi

"Chuyện gì vậy?"

Tiểu Lý ghé vào tai cậu nói nhỏ

"Bạch Ngưu không biết từ đâu nghe được tin phu.. nghe được tin ngài còn sống nên đưa quân đến bệnh viện đòi bắt người về xử lý vụ lạm sát vô cớ, giết.."

"Giết cha ruột?"

Tiểu Lý mím môi gật đầu. Cung Tuấn vỗ vai cậu

"Cứ xưng hô như bình thường là được. Lấy cho tôi một bộ đồ"

"Nhưng phu nhân, ngài còn chưa khỏe"

Cung Tuấn đẩy người cậu

"Bảo cậu đi thì cứ đi, tôi mà không ra với tính cách của hắn sẽ làm loạn cả bệnh viện lên mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro